Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 21🌱

tahn18

Một trong những trải nghiệm độc nhất khi du lịch Bhutan, ngoài lễ hội Tsechu mà Jimin đã bỏ lỡ, còn có một chuyến đi leo núi và cắm trại qua đêm trên các đỉnh núi cao đồ sộ. Anh chọn tour 2 ngày 1 đêm, chinh phục đỉnh Bum drak cao 4000m so với mực nước biển. Đây được cho là đoạn ngắn, song khung cảnh đẹp cho những người chưa có kinh nghiệm leo núi.

Từ sáng sớm Jimin đã hào hứng thu dọn đồ đạc, nào là áo khoác, chăn, quần áo, snack,... rồi lại kéo Jungkook đi một vòng khu chợ bán quà lưu niệm để chọn vài món cho Jillen và Taehyung.

Buổi tối, hai người dạo quanh những cánh đồng lúa rộng bạt ngàn trải dài từ khu chợ đến resort. Ban đêm, những bó lúa khoác lên mình chiếc áo xanh ngắt đón ánh trăng sáng rực khẽ lay động dưới từng đợt gió lùa. Còn đám mạ non chờ cấy ở một bên ruộng thì lặng lẽ giấu mình sau những gò đất nhô lên.

Thật là một nơi lý tưởng để thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi quay cuồng với album, concert, Jimin thầm nghĩ. Nhịp sống của người dân chậm rãi, yên bình, gần như tách biệt hoàn toàn với thế giới hỗn độn, ồn ào ngoài kia, nơi đây chỉ có hạnh phúc mà thôi.

*

Tối muộn, Jillen gọi video và phải thốt lên kinh ngạc vì chỉ mới có mấy ngày mà da Jimin gần như khác đi rõ rệt.

"Lạy Chúa, anh phơi nắng nhiều quá à?"

"Vài lúc thôi."

"Anh đen như người Châu Phi vậy!" Cô trêu. "Vụ album em đã giải quyết ổn. Đang đợi quà của anh đây."

"Mấy ngày nữa anh sẽ về, gặp ở Jeju nhé!"

Jimin còn đang mải quay cảnh vật ở Bhutan cho Jillen thì Jungkook gọi to.

"Jimin, vào ngủ thôi!"

Jillen bĩu môi, mếu máo. "Em nhớ anh mà."

"Đợi anh một chút." Jimin nói vọng vào trong rồi tiếp tục nói chuyện với cô.

Vài phút sau, cả Jimin lẫn điện thoại đều bị Jungkook ném lên nệm, cậu cầm điện thoại, nói với Jillen "Byul, vui chơi cũng phải có giới hạn. Jimin cần ngủ, chị ngủ ngon.". Cậu tắt máy mà không đợi cô nói thêm câu nào.

Thái độ dữ dằn với Jillen là vậy, thế nhưng đối với Jimin, cậu chỉ xoa đầu anh rồi bảo. "Sáng mai leo núi, ngủ sớm đi."

Jimin chẳng còn cách nào khác là ngoan ngoãn chui vào chăn, để Jungkook ôm mình đi ngủ.

*

Hai người xuất phát từ sáng sớm với sáu khách du lịch ngoại quốc chung đoàn và tám người phục vụ gồm bốn nài ngựa và bốn người lo việc nấu nướng, dựng trại, cùng mười con ngựa thồ thức ăn, lều, đệm và bàn ghế. Xe đưa đoàn lên đến độ cao 2600m, quãng đường còn lại là dành cho khách tự trải nghiệm.

Đoạn đường đầu khá khó khăn với Jimin vì đường dốc, trời nóng và đồ đạc mang theo thì nhiều. Jungkook đeo hết balo, túi xách, anh chỉ việc mang những vật dụng cần thiết như khăn giấy, điện thoại, nước, snack trong một chiếc túi đeo ngang bụng, thế mà vẫn chật vật.

Điều hiếm hoi anh tận hưởng chính là cả đoàn khách cũng gặp tình trạng như mình, chỉ có ba người vẫn duy trì được nhịp thở đều đặn là Jungkook và hai chàng trai người Pháp. Thêm nữa, dù mệt nhưng Jimin rất thích thú với phong cảnh dọc đường đi, những hàng thông nối nhau trải dài phủ lên con đường sỏi đá đón ánh nắng dịu nhẹ hắt qua kẽ lá trông thật nên thơ, hữu tình.

Cả đoàn dừng lại ăn trưa lúc mặt trời đứng bóng tại nhà một vị thiền sư ở độ cao 3200m. Bữa trưa thanh đạm với vài món chay, và một món khá độc đáo, ớt xào bơ thơm lừng, béo ngậy, một trong những đặc sản trứ danh của Bhutan. Sau khi tiêu quá nhiều năng lượng cho đoạn khởi đầu, mọi người, có cả Jungkook đều ăn đến hai ba bát cơm.

"Hợp khẩu vị chứ?" Jimin hỏi khi Jungkook hoàn tất bữa ăn.

"Không." Cậu đáp. "Nhưng em không kén ăn, anh thích là được."

Họ nghỉ trưa khoảng gần tiếng đồng hồ. Jimin không yên phận trên chiếc võng đã được xếp chỗ, dù mồ hôi nhễ nhại, anh hứng khởi kéo Jungkook đi chụp ảnh.

Nắng gay gắt đáp xuống những mảnh ruộng phía bên dưới, xa xa, mây kết thành dãy nhẹ lướt ngang những mái nhà cong cong thoắt ẩn thoắt hiện. Một loạt những dãy núi cao san sát nhau đội trên mình màu nắng vàng óng, trông như những chiếc nón đơn sơ của các vị sư, và ở đất nước này, nó càng trở nên linh thiêng, cao quý.

Sau khi nghỉ trưa, họ tiếp tục lên đường. Những đoạn đường dốc ít dần, thay vào đó là những cung đường bằng khá dễ đi, nhiệt độ cũng dịu lại và tiến độ được đẩy nhanh lên. Kết thúc chuyến leo núi mệt nhoài, họ đến nơi lúc năm giờ chiều, mặt trời chuẩn bị bung toả những tia nắng rực rỡ cuối cùng của ngày rồi lặng lẽ thu mình lại sau dãy núi hùng vĩ.

Trong lúc đợi những người phục vụ dựng trại, nấu ăn, Jimin và Jungkook chọn một mỏm đá bằng để ngắm hoàng hôn.

"Jungkook à."

"Ừm, em đây."

"Sau này anh giải nghệ, chúng ta đến đây sống thì thế nào?"

Dù mấy ngày gần đây vẫn thường đề cập đến chuyện này, phần lớn Jungkook đều mỉm cười nói tuỳ anh, nhưng Jimin vẫn muốn nghiêm túc bàn bạc với cậu.

"Anh không thích phụ nữ ở đây quá chủ động mà."

Jungkook ôm chặt Jimin đang ngồi trong lòng mình, tựa cằm lên vai anh, đôi môi say đắm vân vê phần da mềm mại. Đã ở bên nhau rất lâu rồi, thế nhưng cậu vẫn luôn mê mẩn anh. Nào là mái tóc, những ngón tay bé xíu, bờ môi ngọt ngào, mọi thứ của anh đều cho cậu cảm giác yên bình, cảm giác của gia đình. Nó tuyệt hơn bất kì thứ gì trên đời.

Đôi lúc chính bản thân cậu cũng không hiểu được tình cảm của mình dành cho anh. Chưa bao giờ cậu có cảm giác quyến luyến với bất cứ ai, hay cái gì đến như vậy. Từ nhỏ đến lớn, người duy nhất cậu dựa vào là bà chủ nhà trọ, cũng là mẹ nuôi của mình, nhưng sau khi đưa hết tiền kiếm được từ phi vụ đầu tiên cho bà ta rồi nhận lại một nhát dao vào bụng thì cậu hiểu rõ, bà cũng cùng một giuộc với đám người kia cả. Kể từ đó, Jungkook không tin tưởng một ai nữa. Song, cậu cũng hiểu rõ một điều, sống trên đời không tin tưởng được ai và cũng không ai tin mình, là điều quá đỗi bi ai. Cậu lạnh lùng, trầm lặng, nhưng thật sự sâu thẳm bên trong vẫn cần hơi ấm, cần sự an toàn. Và chỉ có Jimin mới có thể đem lại được cho cậu những điều đó.

"Anh thích không khí ở đây, anh thích giá trị tinh thần mà nơi này mang lại."

Jimin đảo mắt một lượt quang cảnh nên thơ xung quanh mình. Bên này là cánh đồng lúa uyển chuyển uốn mình bởi cơn gió, kia là cung điện nguy nga đồ sộ, xa một chút là những dòng sông trong trẻo bao trọn đất nước xanh rì với những cánh rừng bát ngát. Tất cả đều gói gọn trong tầm nhìn. Anh duỗi chân, ngả người ra phía sau dựa vào cậu rồi đan tay vào bàn tay đang đặt trên bụng mình, nhắm mắt thư giãn.

"Sao lại muốn giải nghệ? Đó là ước mơ của anh kia mà?"

"Dù là ước mơ nhưng anh biết rõ mình không thể theo đuổi nó mãi. Hơn nữa, anh có ước mơ lớn hơn, chính là cùng em sống hết đời này."

"Jimin..." Jungkook xoay mặt Jimin lại, hôn lên môi anh. Thật yên ấm, đủ đầy!

Nhìn lại đoạn đường mình đã vượt qua, anh có cảm giác thành tựu không nói nên lời, và nó càng viên mãn hơn khi cùng người mình yêu có thêm trải nghiệm mới mẻ. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, mọi thứ trở nên nhỏ bé, ngộ nghĩnh. Ánh nắng nhạt dần chuyển sang màu cam pha chút ánh tím, nhiệt độ thấp dần và cùng lúc, hoàng hôn trượt nhanh xuống sườn núi, rồi mất hút, chỉ còn lại màn đêm êm dịu, mượt mà.

Ngồi thêm một lát, tấm thảm nhung điểm xuyết vài ngôi sao sáng giăng ngang nền trời kéo theo hơi lạnh tràn đến, Jimin vội vàng chui vào lều, Jungkook đến lều chính lấy thức ăn.

Vì leo núi cả ngày, bắp chân Jimin đau nhức, không còn chút sức lực, buổi đêm trên núi lạnh buốt, nhiệt độ xuống đến mức âm, nên dù đã quấn mấy lớp chăn bông dày, anh vẫn co rúm người, run rẩy từng đợt. Dạo gần đây Jimin hay gặp chấn thương ở cổ chân và đầu gối, có lẽ vì thế nên khi trời lạnh lại đau nhức không thôi.

"Lại đây." Jungkook trở về lều với súp và đồ ăn, liền ôm Jimin vào lòng rồi dán thêm miếng giữ nhiệt cho anh.

"Hừ..." Răng đánh cầm cập vào nhau khi anh cố cất giọng, cổ họng đau rát, Jimin tựa đầu vào ngực cậu, cuộn tròn người để tìm hơi ấm. "Anh đói."

"Đợi một lát, em nhặt hết gừng ra khỏi súp cho anh." Jungkook ôm Jimin bằng một tay, tay còn lại cẩn thận gắp gừng vào bát mình đồng thời gắp thêm khoai tây và thịt sang bát Jimin.

Một lúc sau, nhiệt độ hạ thấp hơn, sương đêm đọng lại trên nóc lều vài mảng ướt đẫm. Cậu chau mày nhìn Jimin đang run cầm cập, đưa đến môi anh lát gừng mỏng, dỗ dành. "Trời lạnh lắm, gừng giữ ấm rất tốt!"

"Không!" Jimin nhăn nhó đẩy ra, lắc đầu. "Anh không chịu được mùi này."

"Ngoan nào Jimin. Em không muốn ép anh, nhưng vì sức khoẻ thôi!" Jungkook hôn nhẹ lên môi Jimin, anh vẫn lắc đầu. Cậu cắn một nửa lát gừng, nghiêm giọng. "Một chút thôi. Bên ngoài rất lạnh. Nào, há miệng ra!"

Jimin chớp chớp mắt, phụng phịu bĩu môi, đành thoả hiệp ngậm lát gừng cay nồng. Trước nay Jungkook luôn chiều theo ý thích của anh, nhưng nếu liên quan đến sức khoẻ thì Jimin chỉ còn cách là ngoan ngoãn nghe theo.

"Ngoan lắm bé cưng!" Sau khi đẩy hết vào miệng Jimin lát gừng, Jungkook mỉm cười xoa đầu anh.

Vừa có thêm miếng dán, vừa được Jungkook ôm, một hồi sau, Jimin khá hơn phần nào, há miệng đón thìa súp. Đoàn có buổi tối thịnh soạn với súp khoai tây thịt hầm, cá khúc rán, cá sốt và cơm niêu dẻo với vừng ở trên, rau ăn kèm cùng tráng miệng đều tuyệt hảo. Sau khi ăn no, thân nhiệt anh ổn định, chỉ cần hai lớp áo khoác dày là có thể ra khỏi lều đốt lửa trại.

Đêm muộn, trăng sáng vằng vặc chiếu rực cả một góc núi, năm chiếc lều lớn hắt bóng xuống nền đất lởm chởm sỏi đá và cỏ non xanh mượt. Thành phố đang say ngủ bên dưới không có quá nhiều ánh đèn điện, không bụi bặm, không ồn ào, hoà mình vào nhịp sống chậm rãi, bình yên của thiên nhiên trong lành.

Jimin vừa uống trà nóng vừa thư thái dựa vào Jungkook ngắm trăng.

"Jungkook à."

"Ừm, em đây. Sao thế? Anh lạnh à?"

"Byul kể rằng đã quay lại với người yêu cũ. Anh không biết nên vui hay buồn nữa."

"Lúc sáng là chị ấy gọi à?"

"Ừm."

"Thế thì phải vui chứ, nếu không là người đó, chị ấy không tìm được ai nữa đâu."

"Này, Jungkook à." Jimin nhíu mày đẩy vai cậu. "Anh rất quý Byul, anh muốn con bé tìm được người thật tốt."

"Chị ấy sẽ."

"Ừm, anh muốn gặp người đó, thật tò mò. Anh ta là người thế nào mà có thể khiến Byul yêu đi yêu lại được nhỉ?" Jimin định nhắn tin cho Jillen nhưng phát hiện sóng quá yếu nên hài lòng với một ván game.

"Em thì tò mò rằng ai lại có thể chịu được tính khí của chị ấy." Cậu bật cười xoa đầu anh, chợt nghĩ về Jillen.

Vì cô là bạn thân của Jimin, và một phần vì tính cách hợp nhau, Jungkook quý Jillen như người trong nhà. Cũng như Jimin, cậu chờ được gặp người đó, hy vọng anh ta sẽ đem lại hạnh phúc cho cô.

"Em ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng." Jimin nói, nở nụ cười dịu dàng khi nói về Jillen, đứa em gái mà mình luôn muốn có.

"Anh cũng vậy." Jungkook hôn lên trán anh, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt của Jimin rồi vỗ nhẹ lên đầu anh. "Trễ rồi, ngủ thôi."

*

Sáng sớm, trà nóng cùng điểm tâm nóng hổi được đem đến tận lều. Có cả nước sạch để vệ sinh cá nhân. Dịch vụ ở Bhutan quá tốt, Jimin nghĩ, chu đáo, tận tình và chuyên nghiệp là những từ ngữ dành cho họ.

Cảnh tượng buổi sáng làm Jimin liên tưởng tới tiên cảnh trong truyện thần thoại. Ánh nắng sớm mai chiếu những đốm sáng tròn lung linh lên mái lều vải, nền trời lam nhạt trong vắt, không một gợn mây ở rất gần, tưởng như đưa tay ra là có thể chạm đến, và phía xa, lấp ló sau mấy dãy núi phủ đầy tuyết trắng là vầng dương rạng rỡ vươn mình lên đón một ngày mới. Thời tiết se lạnh tuyệt vời cho một vòng đi dạo và sưu tập thêm vài bức hình nghệ thuật.

Sau trà nóng thượng hạng là bàn ghế ngay ngắn được xếp ra để phục vụ bữa sáng kiểu Tây với những lát bánh mì vàng ươm, giòn rụm cùng đủ thứ loại mứt ngon lành.

Ăn sáng xong, mọi người thu dọn đồ đạc để xuống núi. Đường đi xuống dễ hơn nhiều nên chỉ mất khoảng ba tiếng để đến được Hang Hổ nằm cheo leo vách núi lúc nghỉ trưa. Dù vậy, với những vị khách nghiệp dư thì đau bắp chân, ngón chân và đầu gối là điều không thể tránh khỏi.

Mất thêm khoảng một tiếng cho mọi người về lại nơi bắt đầu. Vừa về đến resort, Jimin xả đầy bồn nước nóng rồi ngâm mình vào. Cảm giác cơ bắp đau nhức được thư giãn thật dễ chịu. Mặc dù không phải một chuyến trek đầy khó khăn, nhưng cũng đủ kiệt sức. Song, chắc chắn nó sẽ là một kỷ niệm thật ý nghĩa.

"Dễ chịu không?" Jungkook hỏi khi thoa lên bàn chân anh một ít tinh dầu rồi bắt đầu massage.

"Ừm." Jimin nhắm mắt tận hưởng sự đãi ngộ đặc biệt, môi cong lên hưởng thụ.

Những ngón tay Jungkook nhẹ nhàng xoa từng ngón chân anh, rồi lòng bàn chân cũng được nâng niu từng chút một, cảm giác căng tức do leo núi giảm đi không ít.

"Đã hẹn Byul rồi à?"

"Phải, nó nói sẽ đến cùng bạn trai. Anh hẹn cả Taehyung nữa." Jimin ngả đầu lên thành bồn, nhấc chân cao hơn để Jungkook dễ dàng massage, như nhớ ra điều gì, hỏi. "Anh có cảm giác em không thích Tae?"

"Là anh ấy không thích em."

Jimin biết rõ tính cách Taehyung tất nhiên không thể hợp với Jungkook như cậu hợp với Jillen, nhưng một là bạn thân, một là người yêu, việc hai người họ không thích nhau có phần làm anh không yên lòng.

"Taehyung thật sự rất tốt, chỉ là không biết bộc lộ cảm xúc mà thôi. Em nhường nhịn cậu ấy nhé."

"Ừm, em biết rồi." Jungkook thoa lớp tinh dầu mỏng lên rồi kết thúc việc massage bằng nụ hôn nhẹ lên mu bàn chân anh. Tay cậu chợt khựng lại, xoa lên đầu gối và cổ chân Jimin rồi nhìn anh vẻ lo lắng. "Anh đau sao? Em thấy lúc xuống núi anh không thoải mái."

"Không sao. Hơi nhức thôi." Jimin vội vàng lắc đầu, muốn rút chân lại nhưng cậu giữ chặt, bèn nói. "Đã khỏi rồi, em đừng lo."

"Lại chấn thương à?"

"Đó là điều không thể tránh khỏi khi tập luyện mà."

"Lúc nào anh cũng bất cẩn và sơ sài khi xử lý mấy vết thương này."

"Anh đã cẩn thận hơn nhiều rồi, thật đấy." Jimin ngồi bật dậy, xoa nhẹ lên chân mày cậu. "Đừng nhăn nhó như thế mà. Anh sẽ cố gắng hạn chế chấn thương hết mức có thể."

"Cơ thể này cũng là của em đấy." Cậu đáp bằng giọng không vui, hỏi tiếp. "Vai và lưng thì thế nào?"

"Không đau."

"Sau khi về em sẽ gọi bác sĩ." Jungkook đưa tay xoa nhẹ chân anh, massage theo cách vẫn thường làm rồi hỏi. "Gội đầu nhé?"

"Ừm."

Trong lúc Jungkook gội đầu cho Jimin, anh đột nhiên hỏi. "Công việc của em dạo này vẫn tốt chứ?"

"Sao thế?"

"Em có vẻ mệt mỏi."

"Không tốt lắm." Cậu xả sạch bọt trên tóc anh, lau khô rồi tựa cằm lên vai anh. "Có những chuyện em không cho anh biết là vì tốt cho anh. Nhưng chỉ cần anh ở cạnh em, em sẽ vượt qua được."

"Cẩn thận nhé, an toàn của em là quan trọng nhất."

"Ừm."

Jimin hiểu Jungkook không thích nói nhiều, cậu chỉ cần cảm giác, cần một người ở bên cạnh. Anh đưa tay ôm lấy cánh tay quàng qua vai mình, cúi đầu hôn lên tay cậu. Thật ra Jimin cũng không phải người nói nhiều, đến khi gặp Jungkook mới thích trò chuyện với cậu. Nhưng so với kiểu yêu đương mà lúc nào cũng phải tíu ta tíu tít, không thể chịu được khi cùng nhau mà không nói gì, anh trân trọng những giây phút yên lặng ngồi bên nhau hơn. Không cần nói mà vẫn hiểu đối phương, đó mới là sự hoà hợp ấm áp nhất.

Ngày cuối cùng ở Bhutan kết thúc với việc ngủ đến chiều, ăn một bữa no nê rồi lại ngủ đến tờ mờ sáng, sau đó lên máy bay bay về Hàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co