Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 28 🌱

tahn18

Park Jimin

Đã bốn tháng kể từ ngày đó.

Ngày đầu tiên phát hiện cơ thể mình cứng đờ, không đi lại tự nhiên được và không thể nói theo ý mình muốn, tôi có ý định tự tử.

Ý định đó đeo bám tôi suốt một tháng trời.

Nếu không có Jungkook, chắc tôi cắn đứt lưỡi mất rồi.

Tôi thường xuyên thấy em ấy la mắng mấy kẻ đàn em, thậm chí có lần đánh bị thương họ, mà nhiều nhất vẫn là người thân cận, Ken. Đôi lần tôi thấy anh ta lén băng vết thương ở sau vườn rồi lại tươi tỉnh như chưa có gì xảy ra. Jungkook cũng không giữ được bình tĩnh với Byul, nên em ấy và Kevin đánh nhau mấy lần, đến nỗi miệng rách toạc, má sưng húp.

Thế mà lúc nào em ấy cũng dịu dàng với tôi. Chưa bao giờ Jungkook to tiếng hay nhíu mày mỗi khi tôi không thể làm được điều em ấy muốn. Tôi thầm biết ơn vì điều đó.

Thời gian đầu, mỗi lần đến nhà Taehyung đều doạ sẽ đánh chết Jungkook. Nhưng tôi hiểu rõ, chuyện xảy ra không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Jungkook có rất nhiều kẻ thù, không lần này thì cũng là lần khác. Tôi không trách em ấy, bởi con đường này do tôi tự chọn.

Yêu và ở cạnh Jungkook là tôi tình nguyện, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng không hối hận.

Tôi chỉ sợ!

Sợ ngày qua ngày, Jungkook không còn kiên nhẫn nữa. Sợ em ấy mệt mỏi, chán chường. Sợ em ấy thấy phiền. Sợ em ấy không cần tôi!

Nhưng thật may vì lúc nào Jungkook cũng dùng hành động chứng minh với tôi rằng điều tôi nghĩ thật hoang đường.

Đầu óc tôi không được tỉnh táo, thường quên việc này việc kia, khả năng nhận biết cũng chậm chạp hơn so với trước đây. Thay vì nỗi lo về tình yêu của Jungkook, tôi lo lắng cho sự nghiệp của mình hơn.

Ngày nào cũng tập vật lý trị liệu, ngày nào cũng uống thuốc. Đôi chân linh hoạt ngày đó giờ yếu ớt và không còn chút sức lực. Thanh quản vốn rất khoẻ của tôi giờ không lên cao nổi lấy một lời bài hát, ngay cả việc nói chuyện hằng ngày cũng đủ chật vật.

Byul thường đến thăm, giúp tôi luyện giọng và tập nhảy mấy bước cơ bản nhẹ nhàng. Song, có cố gắng đến mấy thì sau ba tháng, mọi thứ vẫn đâu vào đấy.

Cứ mỗi một ngày qua đi, niềm hy vọng của tôi vơi dần, thay vào đó là sự tuyệt vọng. Hơn ba tháng, tôi có thể nói được rõ ràng một câu dài, phát âm đúng, diễn đạt mọi thứ dễ hiểu hơn, nhưng chuyện hát một bài vẫn còn xa lắm. Còn việc đi đứng, rất khó để rời khỏi cánh tay Jungkook mà đi vài bước.

Tôi có ý bỏ cuộc. Jungkook thì không!

Byul khuyên rằng tôi nên dành thời gian để luyện thanh trước. Thế là tôi chui rút trong phòng thu mini ở tầng thượng suốt ngày.

Nửa tháng sau, tôi hát được những bài có beat chậm, mấy nốt cao hơi khó khăn nhưng cố gắng thì cũng chạm đến được. Chúng tôi chúc mừng nhau bằng bữa tiệc nhỏ trong phòng ngủ.

Jungkook nhất quyết không đụng vào tôi cho đến khi tôi khỏi hẳn.

"Nó sẽ ảnh hưởng đến thanh quản của anh. Và cả sức khoẻ nữa." Em ấy nói như vậy và tôi vui vẻ nghe theo.

*

"Jimin à." Chúng tôi đang ngồi ngoài ban công đọc sách, Bông Gòn ở bên cạnh vẫy vẫy đuôi và dụi người vào chân tôi. "Anh làm được mà, em tin vậy."

"Jungkook." Tôi cuộn tròn người, dụi đầu vào ngực em ấy, ôm chặt Jungkook như ôm tất cả niềm tin và cuộc sống của mình. "Cảm ơn em."

"Đợi anh khoẻ lại, mình kết hôn được không?"

"Nếu anh không khoẻ?" Khi nói câu đó, nước mắt của tôi đã trào ra rồi.

"Em vẫn muốn kết hôn." Jungkook mỉm cười nắm chặt tay tôi, hôn nhẹ lên môi tôi. "Em sẽ chăm sóc anh cả đời."

Tôi vùi mặt vào vai Jungkook, khóc oà lên. Em ấy chỉ cười vỗ đầu tôi.

Hôm nay là ngày sinh nhật mà tôi luôn háo hức vào mọi năm, riêng năm nay thì không muốn tổ chức. Dù không muốn nhưng Jungkook vẫn chiều theo ý tôi.

"Yêu em thiệt thòi lắm đúng không?"

Em ấy đã hỏi như vậy khi nghe tôi nói không muốn có tiệc sinh nhật.

"Không." Tôi phản bác lại ngay, ngỡ ngàng nhìn Jungkook cúi gằm mặt thở dài. Tôi khó nhọc đẩy chiếc xe lăn đến gần bên, nắm lấy bàn tay cuộn chặt của em ấy, tức thì Jungkook nắm tay tôi. "Em làm sao vậy?"

"Jimin, em xin lỗi." Jungkook ngồi xuống bên cạnh, nở một nụ cười khó coi, nhẹ nhàng vuốt má tôi. "Nếu sau này anh muốn rời khỏi, em sẽ không giữ anh. Bất kể anh muốn làm gì, không cần sợ em tổn thương, cứ làm điều anh muốn. Em nợ anh."

"Jungkook à, em nói gì vậy?"

Lại là lòng tự tôn đáng ghét, và cả nỗi sợ hãi, thấp thỏm cứ luôn đeo bám em ấy. Tôi không muốn Jungkook cảm thấy có lỗi hay hối hận, bởi tôi chưa bao giờ muốn buông bỏ tình yêu này.

"Anh yêu em." Tôi kéo Jungkook, đặt môi lên môi em ấy.

Nụ hôn ấy xen lẫn giữa tình yêu, sự dằn vặt và day dứt. Jungkook ôm lấy đầu tôi, mút nhẹ môi dưới rồi buông tôi ra.

"Yêu em, anh hối hận không?"

"Không hối hận."

"Chịu đựng nhiều thế mà vẫn khăng khăng bảo không. Anh ngốc thật đấy!" Em ấy cười hôn lên trán tôi rồi co tay, ghì chặt vòng ôm.

Tôi mỉm cười. Phải, chúng tôi là hai kẻ ngu ngốc nhất trên đời, cứ cố chấp sống chết níu giữ một tình yêu mà dưới con mắt người đời là sai trái, tội lỗi, đáng lên án. Nhưng miễn là cùng nhau, ngốc cả đời này cũng xứng đáng.

*

Ở cạnh Jungkook giúp tôi hiểu thêm về định nghĩa của tình yêu. Theo kinh nghiệm xem phim truyền hình, nếu một người lâm vào tình trạng giống tôi, một là người kia sẽ bỏ đi với chút tiền để lại, hai là giai đoạn chăm sóc tận tình cũng chẳng kéo dài được bao lâu, kết thúc cũng như trường hợp thứ nhất.

Thế nên tôi càng trân trọng tình cảm của mình.

Theo lời ông bác sĩ, muốn mọi thứ trở lại như ban đầu thì rất khó, một phần nhỏ thôi cũng mất rất nhiều thời gian rồi. Ít nhất là một năm, tôi nghĩ. Nhưng Jungkook lại nghĩ khác.

"Anh không thể bỏ sân khấu quá lâu được." Em ấy cao giọng khẳng định. "Khán giả sẽ quên mất anh!"

"Nhưng làm sao..." Jungkook bế thốc tôi khỏi chiếc xe lăn cồng kềnh rồi đặt tôi xuống đất. "Jungkook!" Tôi hốt hoảng níu tay em ấy, lắc đầu. "Anh chưa sẵn sàng."

"Có em ở đây. Đừng sợ."

Ngày đầu tiên của tháng Mười hai, tôi bắt đầu bước vào chế độ luyện tập khắc nghiệt của Jungkook. Có đôi lần vì quá mệt hoặc quá đau, tôi gắt gỏng quát em ấy, thậm chí tát vào gương mặt gầy guộc, song đáp lại tôi luôn là sự an ủi dịu dàng, những cái hôn nhẹ lên trán và một bàn thức ăn ngon. Tôi đành miễn cưỡng tiếp tục. Ăn hết những gì Jungkook làm, tập trọn những gì em ấy bảo phải tập.

Bắt đầu việc rời khỏi xe lăn của tôi là hàng tá chiếc gậy rải rác khắp nhà. Ba tuần sau, tôi lên xuống cầu thang mà không cần Jungkook, cũng không cần gậy. Hôm đó chúng tôi chúc mừng bằng một bữa tiệc trong sân vườn với ánh nến nhẹ nhàng trên nền nhạc Valse chậm rãi lãng mạn cùng Byul, Kevin. Taehyung không đến vì bảo có hẹn với bạn.

"Bạn đặc biệt hả?" Tôi và Byul trêu chọc còn Taehyung chỉ lờ đi, có điều gò má đỏ như quả gấc đã tố cáo cậu ấy.

"Mình hiểu rồi, chơi vui vẻ nhé."

"Em tò mò đấy. Ai mà anh lại giấu kín thế?" Byul hỏi và Tae vội vã chạy đi như sợ chúng tôi sẽ vồ lấy vậy.

Tôi bật cười nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu ấy, hẳn là chìm đắm trong tình yêu rồi, tôi nghĩ. Dù là ai, chỉ cần đem lại hạnh phúc cho Taehyung, người đã chịu nhiều tổn thương như cậu ấy xứng đáng có được tình yêu trọn vẹn.

*

Những bước chân tôi dần vững vàng hơn, song đó lại là chuyện khác lúc nhảy. Tôi ngã nhào khi có ý định nhảy một bài ballad đơn giản. Tôi cố gượng dậy rất nhiều lần, thế nhưng kết quả vẫn vậy.

Mỗi lần tôi định buông xuôi, Jungkook lại khích lệ tôi phải cố lên. Chính vì thế mà tôi không cho phép bản thân gục ngã, nếu vậy tôi sẽ có lỗi với mình, càng có lỗi hơn với em ấy. 

Mấy tháng nay là khoảng thời gian để tôi lắng lòng lại, suy nghĩ nhiều hơn về cuộc sống của mình. Dường như sau khi trở nên nổi tiếng, nhịp sống quá vội vã, cuống cuồng, khiến tôi đôi lần đánh mất phương hướng, đôi lúc quên mất tôi luôn có một người vì mình mà làm tất cả.

Jinsung đôi lần gọi đến, tôi lờ đi hết. Byul không nói tình hình hiện tại của tôi cho bất kỳ ai, Jungkook cũng không thích Jinsung nên tôi trả lời cho qua chuyện. Chỉ tập trung vào việc luyện tập và giữ sức khoẻ thật tốt.

Ngày qua ngày, cơ thể bắt đầu có những chuyển biến rõ rệt mà có khi tôi cũng không kịp nhận ra. Những bước nhảy uyển chuyển hơn hẳn và tôi có thể điều khiển bước chân của mình, cảm nhận rõ ràng hơn mọi việc xảy ra xung quanh, giọng hát cất lên cũng dễ dàng, mềm mại hơn.

Ngày tuyết kéo đến vùng ngoại ô những trận mưa dày đặc, cũng là ngày mà chúng tôi chờ đợi từ lâu. Tôi có thể hát và nhảy trọn vẹn một bài. Jungkook còn vui mừng hơn khi mà em ấy ôm lấy tôi rồi bật khóc.

"Jimin à, anh làm tốt lắm. Jimin... Jimin!!!" Em ấy cứ liên tục gọi tên tôi, vùi mặt vào tóc tôi để giấu đi những giọt nước mắt.

Bất cứ khoảnh khắc nào ở cạnh Jungkook, tôi đều biết đây là tình yêu mà mình cần. Và giây phút này, nó rõ ràng hơn hết. Tôi hiểu rõ định nghĩa tình yêu mà nhân loại cứ mãi tìm tòi trong khi nó chỉ ở bên cạnh.

Đó là sự thấu hiểu, hy sinh, bao dung và nhẫn nại, là cùng nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, động viên và cùng nhau bước tiếp đoạn đường dài phía trước.

Thật may mắn, vì tôi đã tìm thấy Jungkook, tìm thấy toàn bộ cuộc sống của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co