Chương 31 🔞
Jeon Jungkook
Tôi vốn không định phản ứng gay gắt như thế.
Nhưng cơn ghen tuông, nó khiến tôi đánh mất lý trí.
Luôn luôn là thế!
Cứ mỗi khi có việc gì liên quan đến Jimin là tôi lại như vậy. Đôi lúc tôi tự hỏi rằng cơ thể này có còn là của mình không, hay nó thuộc về anh mất rồi?!
Tôi tin vào tình yêu của anh. Song lúc nào Jimin cũng làm việc cùng với Jinsung, vây anh quanh là những người ở tầng lớp thượng lưu, có học thức, cư xử lịch thiệp với chữ đạo đức dù chẳng biết thật hay giả gắn liền với họ. Chưa bao giờ tôi sợ đánh mất anh như vậy. Bởi thế giới kia hào nhoáng và tốt đẹp, không phải đối mặt với súng đạn, máu me. Tôi sợ trong vài phút ngẫm nghĩ, Jimin sẽ phát hiện điều gì là tốt nhất với mình, như cách ba mẹ cũng như bạn bè của anh từng nói.
Và anh sẽ rời xa tôi...
Đó là điều mà tôi không bao giờ cho phép!
Tình yêu này là tội lỗi. Vì tôi đã yêu anh một cách rồ dại, mê loạn nhất có thể. Nhưng đối với một người luôn bị từ chối, bỏ rơi, anh là tất cả mọi thứ tôi có trên cõi đời này.
Nếu ví cuộc đời mình là một bộ phim, chắc tôi sẽ trở thành nhân vật đáng nguyền rủa nhất của bộ phim bạo lực đó. Một kẻ rẻ mạt, không ai thương cũng chẳng ai cần, mọi người chỉ đợi ngày để vứt bỏ tôi mà thôi. Cũng đúng thôi, đối với một kẻ tay dính đầy máu, giết người không ghê tay, đó là kết cục xứng đáng.
Jimin biết tất cả những điều kinh khủng mà tôi đã làm, nhưng anh vẫn chọn ở lại bên cạnh tôi. Tuy nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi chỉ muốn giữ anh cho riêng mình bằng cách nào đó, có thể nó khá tiêu cực, nhưng tôi không biết làm gì nữa. Bởi việc giữ một thiên thần bên cạnh tên ác quỷ là điều quá khó khăn, giày vò.
"Anh muốn chơi thế nào, huh?"
Tôi dời cái khoá một chút, tạo khoảng trống giữa Jimin và chiếc tủ, để mình có thể len vào trong. Tôi nhấc tay, kéo mấy trái banh thít chặt vào cơ thể Jimin, vừa liếm lên tai anh vừa thì thầm.
Đáp lại câu hỏi của tôi là mấy tiếng thở dốc rời rạc. Bé cưng yếu ớt nấc lên vài âm thanh nhỏ nhẹ, anh nhoài người ra phía sau, co chân lên bấu vào người tôi.
"Thích nó chứ, bé cưng?"
"Ừm~ anh thích..."
Chiếc lưỡi tôi bắt đầu chạy xuống cổ, rồi đến cầu vai và xương đòn, cơ thể anh phảng phất mùi táo và cà phê. Có thể bé cưng vừa tắm xong, đi uống cà phê với đồng nghiệp rồi về nhà. Tôi thích mùi hương này!
"Jungkook~ Hahh!!!"
Jimin thở ra một hơi dài khi tôi đánh nhẹ vào mông anh. Bé cưng ưỡn ngực lên cao rồi kéo lấy cái khoá để nâng người lên. Nhưng điều đó là vô ích bởi tôi đang ghì chặt hông anh, vùi đầu vào hõm cổ và chơi đùa với vài vị trí mà mình thích.
"Đừng dây dưa nữa mà... Hưm~ Làm ơn!"
"Anh vừa nói là thích."
Tôi rút mấy quả banh ra, mỉm cười nhìn từng giọt mật thấm ướt nó rồi chảy xuống. Vẫn giữ tay ở hông Jimin, tôi ngậm một quả để thử vị, rồi thay nó bằng chiếc lưỡi của mình.
"Chúa ơi... Đừng!!!"
Jimin cuộn người, hai chân vung lên rồi lại hạ xuống. Tôi có thể cảm nhận được sự co giật của anh. Tôi uốn lưỡi lên xuống vài lần, chọc nhẹ vào đoá hoa rồi lui ra mơn trớn bên ngoài, sau đó lại trườn vào bên trong. Bé cưng ngoáy hông ưỡn ngực, anh lắc đầu, bờ môi giật lên và hàm răng trắng đều cắn chặt lấy nó. Jimin đang phát rồ, tôi chắc chắn. Bởi anh cứ liên tục van xin tôi bằng những tiếng thở rời rạc, hỗn loạn.
"Jungkook à! Ưmmm~ Đừng mà. Xin em đấy... Jungkook~~ Ahhh!!!"
"Lạy Chúa. Ôi không... Hưm~"
Bé cưng đang ở ngưỡng cuồng loạn nhất, chiếc khoá đập vào khung gỗ những âm thanh cành cạch, cũng như cơn khoái cảm dội cả người anh lên, Jimin xoay đầu tới lui, cong chân lên rồi duỗi ra, thi thoảng đạp vài cái ra phía sau. Anh ngân cao giọng, để những tiếng thở dốc cùng những tiếng rên rỉ mang âm điệu của dục vọng vang lên.
Một bài ca tuyệt hảo!
Trong lúc chìm vào vòng xoáy đê mê bất tận, Jimin cứ liên tục gọi tên tôi, và điều đó khiến tôi càng thêm hăng hái. Tôi ôm lấy bờ mông anh, biến thành con ong bay đến hút mật hoa. Jimin há miệng, nhưng hầu như chẳng có gì phát ra, ngoài hơi thở dồn dập.
"Không~" Vài giây để bé cưng tìm lại chất giọng. "Làm ơn... anh xin em! Hah~ Hưmmm... Jungkook!!!"
"Em rất thích nghe anh cầu xin em."
Tôi rời khỏi nhuỵ hoa ướt đẫm, hồng nộm kia, liếm dọc theo đường cong của lưng anh đi lên rồi dừng lại ở gáy.
Nói thật thì những tiếng tỉ tê của Jimin nghe êm tai vô cùng. Nó như bài thánh ca cứu rỗi tôi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ trưởng thành cùng những cuộn AV mượn từ vài tên du côn ở xóm trọ, thế mà khi nghe tiếng rên của Jimin năm tôi mười sáu tuổi, tôi khẳng định rằng mình chẳng cần ai khác ngoài anh nữa.
"Mệt rồi à, bé cưng?"
Tôi ôm anh lên, để hai chân Jimin vòng qua thắt lưng mình, để nơi ẩm ướt kia được kích thích bằng một thứ khác nóng bỏng hơn.
Jimin rũ vai, tựa đầu vào hõm cổ tôi. Anh cắn chặt lớp thịt ở đó như để trút giận, tôi có thể nghe thấy tiếng nghiến răng và cảm nhận được da mình đang bị cấu xé đến mức nào.
"Xấu xa! Em bắt nạt anh."
Bé cưng gầm gừ, giọng điệu hờn dỗi của anh khiến tôi bật cười. Tôi nâng mặt anh lên, đôi mắt ngây dại của Jimin nhìn thẳng vào tôi. Đây là một trong những giây phút tôi cảm thấy tự hào nhất, trong mắt anh chỉ có tôi và việc bé cưng siết chặt lấy khiến tôi yên tâm rằng anh sẽ không rời đi.
"Nhìn em bằng ánh mắt ấy xem nào, ánh mắt trên tạp chí."
Ôi lạy Chúa!
Chết tiệt thật!
Fuck!!!
Hai mắt tôi muốn nổ tung.
Jimin rủ mi mắt, đôi mắt đen láy của anh phủ một lớp sương mờ. Nó cực gợi tình, như muốn nói với tôi rằng anh đang điên loạn lên, vì tôi.
"Jungkook à."
Và cả âm giọng ngọt ngào đang gọi tên tôi. Tất cả đều như một khúc ca mê hoặc, kêu gọi tôi phải thoát xác.
"Ừm!"
"Anh yêu em."
Chết tiệt!
Lúc nào cũng vậy. Jimin lại lần nữa xoa dịu tôi.
"Em rất hài lòng!"
*
Park Jimin
Mỗi lúc Jungkook tức giận, tôi đều đi từ thiên đường xuống địa ngục, rồi lại từ đó đi ngược lên. Cứ như vậy, rong chơi mãi đến khi nào em ấy chán.
Nhưng phải thừa nhận rằng, Jungkook thật sự rất giỏi trong chuyện đó. Việc khiến tôi phát rồ lên, vừa khóc vừa cầu xin em ấy. Song, tôi không hề phàn nàn gì về việc đó cả, phải nói là cực kỳ tận hưởng.
Nhu cầu của Jungkook hơi cao. À, thật ra thì tôi cũng vậy. Thế nên có thể thấy rằng chúng tôi thật sự rất hợp nhau, về mọi mặt. Mà đối với tôi, hoà hợp là một trong những điều quan trọng nhất khi yêu. Kết luận của tôi là, những lo ngại của Jungkook đều vô nghĩa.
Dù vậy, việc thể hiện tình yêu với tôi bằng cách điên cuồng như vậy cũng không đến nỗi nào, rất tuyệt là đằng khác. Ít nhất tôi cảm nhận được rằng mình vẫn có người cần đến, có người yêu thương.
Cả người tôi mỏi rã rời. Cũng may là Jungkook biết điều đó nên kéo cái khoá thấp xuống để tôi tựa hết lên người em ấy. Nhờ vậy mà cảm giác đau đớn vì bị treo lên giảm đi không ít.
Jungkook ôm tôi bằng một tay, tay còn lại đưa xuống mở khoá quần. Thứ tôi gào thét đến khô cả cổ vì mong chờ cuối cùng cũng dúi vào giữa mông. Em ấy cắn nhẹ lên môi tôi, từ từ lấn vào trong.
"Hưm~ Ưmm!!!"
Tôi cuống quýt dứt khỏi nụ hôn, ngửa cổ rền lên. Cảm giác căng tức, ứ nghẹn quen thuộc xâm chiếm lấy từng dây thần kinh trên cơ thể, kéo theo là một chuỗi khoái cảm ập đến.
Mọi thứ...
Như sụp đổ, vỡ vụn, nứt toạc...
Chỉ còn lại hai chúng tôi, cùng với tình yêu điên rồ này.
Sự nóng rực phủ lên tất cả, thoả lấp nỗi nhớ và thiếu thốn suốt mấy tháng qua.
Jungkook quấn môi bên ngực tôi, đôi tay ghì chặt eo tôi mà ve vuốt. Còn tôi chìm vào cơn sóng dục vọng không điểm dừng.
Tôi níu lấy em ấy chặt cứng, không một kẽ hở nào với hai bàn chân gồng đến nỗi run rẩy, ép sát vào lưng em ấy để đẩy nơi gắn kết vào sâu hơn. Jungkook đè tôi lên chiếc tủ, mạnh bạo thúc hông. Cả người tôi bị dội lên, chiếc khoá đập mạnh vào khung, lực đẩy của Jungkook còn khiến nó rung lên bần bật.
Hầu như tôi không có thời gian để thở nên đôi lúc phải nhổm lên để né tránh sự tấn công vồ vập như muốn nuốt chửng lấy mình. Bụng dưới co giật mãnh liệt, như một nỗ lực nhằm đẩy Jungkook ra ngoài, nhưng sức nặng cơ thể đè xuống khiến nó càng lúc càng lấn sâu, từng cú đập cũng mạnh hơn bình thường. Nó khiến tôi phát điên.
Lúc này là lúc Jungkook im lặng nhất! Chỉ có những tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của tôi xoắn xít vào nhau.
Tình yêu của Jungkook, sự điên cuồng của em ấy, thiêu đốt tôi!
"Ư... Jungkook~ Hưm~ Ôi không... chậm lại!!!"
Tôi gào lên, có lẽ cơ mặt và mọi thớ cơ trên người đều đang co rút vì cơn khoái cảm. Jungkook buông tay khỏi cơ thể tôi, bám vào chiếc tủ, như muốn nghiền nát tôi trên mặt gỗ, gồng người nện tới.
"Không!!!"
"Jungkook! Đừng mà... Ưm~"
Chỉ còn tiếng thét của tôi quyện với tiếng da thịt cọ xát đầy gợi dục.
"Lạy Chúa. Để anh thở! Ư~ Hưmmm... Ah!!!"
Tôi ngân cao giọng, tự đập đầu vào chiếc tủ để gia giảm phần nào sự cuồng loạn của mình. Jungkook nắm chặt tóc tôi, để mặc sức nặng của tôi phối hợp với độ lực của em ấy mà dội đến, tôi phải cắn lên vai em ấy ngăn những tiếng rên rỉ của mình kéo dài ra.
Mặt nóng bừng, lớp mồ hôi bết dính vào người khiến tôi thấy khó chịu. Thế nhưng cơn khoái cảm nặng nề đè xuống làm tôi chẳng mảy may nghĩ đến nó nữa. Đầu óc quay cuồng, choáng váng khi giải toả hết mọi thứ.
"Ưm~"
Khi Jungkook gỡ cái khoá ra, tôi đổ gục lên người em ấy, hai tay mỏi nhừ.
"Không có lần sau?"
Em ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, hôn lên vết đỏ trên cổ tay. Song, đó lại là một mệnh lệnh thay vì câu hỏi.
Tôi gật mạnh đầu. Tôi cũng không muốn có lần sau. Những thứ điên loạn như thế này, thử một lần là quá đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co