Truyen3h.Co

Y.Ê.U | KOOKMIN _ LONGFIC ✅

Chương 37 🌱

tahn18

Park Jimin

Từ ngày xa nhau, tôi chưa ngủ được giấc nào trọn vẹn. Đôi lúc choàng tỉnh giữa đêm vì không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, khi thì thao thức cho đến sáng vì quá trống trải, cô đơn.

Lúc đầu tôi nghĩ việc mất đi Jungkook không quá nghiêm trọng, thế nhưng ngày qua ngày, tôi dần nhận ra rằng em ấy đối với tôi có ý nghĩa thế nào. Lòng tôi như nát hết ra, rối tung cả lên, từng thớ thịt như xoắn xít vào nhau, cuốn vào nỗi nhớ vô tận không điểm dừng. Tôi đau đến không thở được, dù đã làm việc không ngừng nghỉ nhưng chỉ cần vừa thả lỏng, tôi liền nghĩ đến em ấy.

Đối với tôi điều đáng sợ nhất khi chấm dứt một mối quan hệ, chính là bất kể làm gì cũng nhớ đến kỷ niệm đã từng có với nhau. Nó làm tôi đau đớn tột độ, thế nhưng cũng phần nào an ủi trái tim tôi rằng chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm đến vậy.

Càng lúc tình trạng của tôi càng tệ hơn. Scandal lắng xuống, tôi vẫn được mọi người đón nhận như trước, nhưng đó không phải điều tôi quan tâm. Jungkook bây giờ thế nào, đã ăn gì chưa, có nghỉ ngơi đầy đủ không, việc làm ăn vẫn thuận lợi chứ, vân vân những thứ khác, đó mới là điều tôi bận tâm mỗi ngày.

Có nhiều tối, tôi khóc trong lúc ngủ, dù chỉ là những cơn mộng mị thôi. Khi mơ màng mở mắt, tôi đều thấy mặt mình loang lổ nước mắt, tim thì như thắt nghẹn lại.

Tôi vẫn làm việc chăm chỉ để đều đặn comeback, trình diễn, tham gia các buổi phỏng vấn, lịch trình vẫn dày đặc. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như nó vốn phải như thế, chỉ là chẳng ai biết được đằng sau tấm màn sân khấu lộng lẫy kia, nỗi cô đơn đang gặm nhấm tôi.

Đôi lúc chán chường xem lịch, tôi không thể tin rằng chưa đến một tháng. Thế mà tôi cứ tưởng chúng tôi đã xa nhau rất lâu, đầu óc mơ hồ, tôi sống như cái xác không hồn. Trừ những lúc làm việc, sinh hoạt hằng ngày của tôi rối tung lên cả, dù vẫn duy trì nhịp sống đều đặn nhưng lòng trống rỗng đến mức tôi chẳng biết mình đang làm gì nữa.

Song, có một thứ không bình thường như lúc trước, nó đảo lộn cuộc sống của tôi. Đó là lời tỏ tình của Yoo Jinsung!

Đúng như Jungkook nói, tôi đã cảm nhận được tình cảm của anh ta, nhưng cố phớt lờ đi. Thế mà giờ anh ta nói thẳng ra, tôi chẳng biết phải làm thế nào mới tốt.

"Tôi đã có người yêu."

Tôi buột miệng thốt ra câu đó, rồi lại quặn lòng lên vì nghĩ rằng chúng tôi đã chia tay mất rồi.

"Hai người chia tay rồi!" Yoo Jinsung nhắc nhở tôi.

"Tạm thôi." Chẳng hiểu sao tôi phản ứng thật gay gắt. Bình thường tôi khá hoà nhã với mọi người, nhưng việc bị xoáy vào nỗi đau làm tôi như con nhím xù lông lên chống lại. "Giám đốc, tôi không muốn đánh mất tình bạn. Chào."

Thế là trong cái nhìn ngỡ ngàng đến bất lực của anh ta, tôi đứng dậy chạy vụt đi.

Suốt hai tuần sau, tôi tránh chạm mặt Yoo Jinsung, điện thoại cũng không nhận, chỉ trao đổi công việc qua thư ký, rồi cuối cùng chuyển hẳn sang làm việc ở nhà, chỉ liên lạc bằng điện thoại hoặc email.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi và Jungkook đã thật sự chia tay, đây chỉ là thời gian để cả hai bình tĩnh lại. Tôi đã từng nghĩ tới việc chiến tranh lạnh đến năm sau, song lý trí lẫn trái tim và cơ thể tôi đều phản bác lại ý nghĩ đó ngay từ tuần đầu tiên. Nỗi nhớ xâm lấn từng ngóc ngách tâm hồn tôi, rồi từng món đồ trong nhà đều khiến tôi nghĩ đến em ấy, nhớ lại những ngày chúng tôi bên nhau. Lâu dần, tôi sợ phải về nhà bởi sự lạnh lẽo, trống trải đến nghẹt thở như nuốt chửng lấy mình mỗi lúc mở cửa, thế là tôi gói theo vài bộ quần áo qua nhà Byul ở nhờ.

Byul sợ tôi trầm cảm, nên cứ cách vài hôm lại cùng nhau đi dạo, đến chợ thủ công và hàng quán của dì Min. Đôi lần bà thắc mắc, nhưng tôi bảo Jungkook bận công tác, thấy gương mặt sầu thảm chẳng sức sống của tôi, bà không hỏi nữa. Một trưa, Byul đề nghị đi làm gốm, tôi ngồi ở lò nung cả buổi chiều, tay dính đầy đất sét, mặt và áo cũng nhầy nhụa, vậy mà chẳng ra được sản phẩm, chỉ đờ đẫn ngồi nhìn bàn xoay, tay khua khoắng loạn xạ mà không biết mình đang làm gì.

"Lạy Chúa, anh làm sao vậy?"

Khi Byul kêu lên tôi mới giật mình nhận ra bãi đất sét trong tay đã nhão thành vũng nước, vây khắp sàn đất. Nhưng đó không phải điều làm em ấy hoảng hốt. Tôi giật mình đưa tay lên má, nó ướt đẫm nước mắt. Thế là trước cái nhìn ngạc nhiên của nhân viên ở đấy, tôi đứng dậy chạy vụt đi.

"Anh nên đi tìm Jungkook thôi." Byul nói khi chúng tôi đứng cạnh bờ sông. Tôi vẫn thẫn thờ nhìn mặt trời chậm chạp vẽ vòng cung màu hổ phách phía xa rồi mất hút sau mấy rặng cây cao vút.

"Anh muốn về nhà."

Đúng thật là chỉ khi mất đi ai đó, ta mới hiểu rõ được sự quan trọng của họ.

Ý định đến Busan của tôi mấy lần tiêu tan do quá nhiều phóng viên bám theo. Song mặc tất cả, khi những cơn mưa phùn giăng ngang nền trời báo hiệu những ngày đầu thu ẩm ướt, tôi quyết định bay đến Busan. Dù vậy vẫn không quên bàn trước với Byul và Tae để họ làm hậu phương cho mình.

Một buổi chiều chuyển mùa mát mẻ cuối tháng Tám, tôi đón chuyến bay trễ nhất, nguỵ trang thật cẩn thận rồi lên đường, chẳng kịp sắp xếp hành lí đầy đủ. Sau mấy tiếng đồng hồ mong ngóng, đến khoảng nửa đêm, tôi cũng an toàn đáp xuống sân bay. Trống ngực đập thật mạnh, cảm giác hồi hộp khiến cả người tôi run run trong lúc ngồi taxi đến nhà Jungkook, căn nhà em ấy hoàn tất thủ tục sở hữu vào Tết năm ngoái sau khi chúng tôi không có chỗ ở phải ở lại khu trọ tồi tàn. Thật may vì tài xế là một người đàn ông đứng tuổi, bác ấy không có vẻ gì là nhận ra tôi cả.

Sau khi xuống xe, tôi chạy một mạch lên con đường mòn hướng đến căn biệt thự nằm khuất sau mấy quả đồi u tối. Đến khi đứng trước cửa nhà, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, không khỏi kiềm chế sự xúc động của mình. Mấy vệ sĩ thấy tôi tỏ vẻ kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang sợ hãi. Họ lúng túng nhìn nhau, sau vài phút thì một người chạy vào trong. Cuối cùng cánh cửa bằng đồng chạm trổ mấy hoạ tiết bắt mắt cũng nặng nề mở ra.

Tôi chẳng kịp gật đầu cảm ơn họ tử tế mà cứ thế chạy xộc vào trong. Ngay khi Jungkook mở cửa nhà, tôi lao nhanh đến, ôm chầm lấy em ấy, như ôm cả thế giới của mình vậy.

*

Jeon Jungkook

Khi vệ sĩ vào nhà báo rằng Jimin đang ở bên ngoài, tôi không tin vào tai mình nữa. Mọi cảm xúc chỉ chực vỡ oà ra. Tôi gật nhẹ đầu, khoảnh khắc mở cửa và thấy anh chạy đến, cảm giác lạnh lẽo, trống vắng bấy lâu của tôi bỗng trôi tuột đi đâu hết, chỉ còn lại nỗi nhớ và tình yêu sâu đậm.

Điều đầu tiên nhận thấy là anh đã ốm đi rất nhiều, cơ thể anh nhẹ bẫng trong lòng tôi, lúc đó tôi xót xa vô cùng.

"Jimin..."

Tôi ghì chặt lấy anh, áp môi vào tóc anh rồi vỗ nhè nhẹ vào lưng Jimin vì anh đang khóc.

"Anh nhớ em lắm, Jungkook ah~" Jimin nói bằng giọng mũi, ra sức dụi đầu vào hõm vai tôi, hai chân kẹp chặt lấy hông tôi.

Nếu phải nói thêm câu nào, tôi nghĩ mình sẽ khóc mất.

Tôi đã nghĩ rằng mình đánh mất anh rồi, thế mà bây giờ...

Một lúc sau, Jimin nín khóc, tôi định buông anh ra để đi làm thức ăn thì Jimin níu tôi lại, đặt môi lên môi tôi.

Đến rồi!

Tôi kích động đáp lại, bởi so với lý trí hay con tim, cơ thể tôi nhớ anh gấp bội. Có lẽ Jimin cũng vậy. Anh cắn mạnh vào môi tôi, tôi cảm nhận được mùi máu tanh len qua kẽ răng, nhưng lại nhếch môi cười thích thú.

"Anh nói chia tay với em kia mà."

Khi tôi dứt môi ra, Jimin kêu lên bất mãn, rồi lại nghe được câu nói kia, anh nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu, môi dẩu lên thể hiện sự không hài lòng.

Jimin đáp lại bằng một nụ hôn, còn mạnh bạo, mãnh liệt hơn, hôn như muốn nuốt lấy từng hơi thở của nhau. Khoảng trống giữa những lần cắn mút là hơi thở dồn dập của anh. Jimin giật mạnh tóc tôi, hai chân siết chặt quanh hông, đè sức nặng cơ thể lên người tôi để đẩy tôi về phía sau, đến khi chúng tôi ngã lên nệm sofa mềm mại.

Tôi vuốt nhẹ tóc anh, từ từ dứt môi ra, nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đôi mắt sâu thẳm phủ làn nước mờ có chút trách móc nhìn xoáy vào tôi khiến tôi hối hận, day dứt vô cùng. Giận bản thân mình không đủ bình tĩnh mà gây chuyện với anh, to tiếng với anh, khiến anh phải khóc.

"Jimin à, em xin lỗi." Bờ môi run rẩy của tôi nhẹ nhàng chạm lên trán anh, vuốt ve má anh bằng tất cả sự trân trọng, nâng niu. "Em sai rồi, em không nên tức giận với anh."

"Jungkook..." Những tiếng nấc nhẹ vang lên, Jimin đưa tay vuốt má tôi, dịu dàng hỏi. "Đau lắm không?"

Cái tát hôm nọ khiến tôi mất gần một tuần để lành vết thương, suýt thì để lại sẹo bởi lúc đó tay anh có mảnh vỡ thuỷ tinh. Nhưng nỗi nhớ da diết đến tê dại xâm lấn mọi dây thần kinh khiến tôi không còn cảm giác gì cả, chỉ nghĩ đến anh. Nơi đau nhất là trái tim thôi.

"Không sao, tát nhẹ ấy mà."

Jimin không đáp, vùi đầu vào hõm vai tôi rồi cắn thật mạnh, tôi cảm nhận được máu đang chảy ra, nhưng lại không đau, vì nỗi đau da thịt tầm thường này làm sao sánh bằng nỗi đau anh phải trải qua một tháng nay. Tôi lưu luyến không muốn rời tay khỏi tóc anh, theo thói quen mà xoa vuốt. Mùi hương quen thuộc trên người Jimin khiến tôi mỉm cười, nụ cười duy nhất suốt hơn tháng qua.

"Em xin lỗi. Bé cưng à, em yêu anh!"

Câu nói "Em yêu anh!" đã từng là nguyên tắc của tôi, song từ khi có Jimin, mọi giới hạn đều bị phá vỡ. Không còn gì nằm trong tầm kiểm soát nữa, tất cả đều vì anh mà thay đổi.

Jimin gầm gừ vài tiếng trước khi buông tha miếng thịt bị anh cấu xé. Đôi môi mọng của anh bị máu nhuộm đỏ trở nên thật mê hoặc. Tôi ngây người nhìn, rồi chồm người lên đẩy anh xuống dưới thân, đè nghiến lấy môi anh mà hôn. Tôi chắc rằng Jimin đang cố gắng đẩy nụ hôn sâu hơn nữa, những tiếng rên khẽ phát ra từ cuống họng anh.

Hôn đến nỗi đầu lưỡi không còn cảm giác, tôi dời môi qua chiếc cằm thanh mảnh, rồi đến đường xương hàm, cuối cùng cắm răng xuống xương quai xanh quyến rũ của anh. Jimin khép hờ mắt, khuôn miệng nhỏ mở ra để thở từng hơi ngắt quãng. Dưới ánh đèn sáng trưng trong phòng khách, gương mặt dại đi của anh càng trở nên thanh tú, mê hoặc.

Qua lớp quần áo thô cứng, tôi từ tốn cọ xát anh bằng tay mình. Jimin nấc lên vài tiếng nhỏ nhẹ khi tôi nâng hông anh, cúi mặt xuống hôn lên vùng bụng phẳng lì đang nhấp nhô vì nhịp thở.

Jimin thật sự rất tinh tế, thông minh. Anh biết lúc nào cần phản kháng và lúc nào cần nằm yên hưởng thụ. Cổ họng tôi khô nóng, từng thớ cơ nơi bụng dưới co giật nhè nhẹ, hàm răng nghiến chặt còn lưỡi thì không ngừng thúc vào hai bên má. Tôi khao khát anh, nhất là khi sự thèm muốn này còn có chất xúc tác là nỗi nhớ cồn cào, da diết.

Tôi ngồi dậy, chậm rãi cởi bỏ chiếc áo ngủ, kéo xộc xệch hàng cúc áo trên chiếc áo khoác của anh rồi ném chiếc áo thun tinh tươm qua bên, mỉm cười thì thầm.

"Anh sẽ thấy rằng em nhớ anh đến mức nào, bé cưng của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co