Chương 103 : 4 năm sau
Mùa xuân 2016
"Vy ơi, dậy đi con, Anh đến rồi"
Mẹ tôi lay người mà tôi không chịu dậy, mẹ biết không, hôm qua Vy thức khuya lắm đấy.
"Bác xuống đi, để cháu"
Giọng ai đó nói, tôi cũng chẳng để tâm, rúc mình vào chăn ngủ.
"1 là dậy, 2 là tớ hôn cậu"
Mẹ nó, khủng bố à. Tôi lồm cồm bò dậy, liếc mắt nhìn.
"Tớ chưa đánh răng đây, thách cậu" - tôi hếch mặt về phía trước.
"Tớ không ngại việc đó đâu" - nói xong bước đến gần tôi, cúi mặt xuống.
Tôi luống cuống để cậu ra chạy thật nhanh vào nhà tắm.
Đã 4 năm trôi qua, tôi đã thay đổi quá nhiều. Không còn là con bé mập lúc trước nữa mà giờ tôi là thiếu nữ rồi. Thân hình cao mảnh mai vs đường cong quyến rũ của thiếu nữ 18t, ngũ quan khuôn mặt ngày càng sắc sảo mặn mà. À..quên nói nữa, tôi đã là SV Đại học năm 1 khoa Quản trị - kinh doanh rồi nhá.
Tuấn cũng thay đổi rất nhiều. Không còn là ngoại hình giống cậu công tử bột ngày xưa nữa mà giờ đã thành 1 thanh niên cao to, da bánh mật, khuôn mặt đẹp trai mọi góc cạnh, đi đến đâu chị em phụ nữ cứ phải quay đầu lại nhìn.
Haizzzz....
Cũng đã 4 năm không tin tức gì về 2 người kia rồi. Không biết Tết năm nay có về không.
Tôi ra ngoài vs bộ sườn sám màu đỏ hoa trắng, rất nổi bật, ngắn lắm, thấy đùi thon gọn của tôi luôn. Chân đi giày cao gót đỏ, mái tóc búi thấp 1 bên. Xinh đẹp quyến rũ làm cậu con trai nào đó nuốt nước miếng.
"Cậu định đi chúc Tết vs bộ dạng này?" - Tuấn nhíu mày nhìn.
"Ừ, đẹp không?" - tôi xoay 1 vòng.
"Cậu không thấy rét à?"
Tuấn nói tôi ms để ý, ở trong phòng có máy sưởi nên không rét chứ ra ngoài là rét cóng đít.
"Thế để tớ đi lấy áo lông" - tôi nói rồi định chạy đi thì ai đó kéo lại ôm. Thì thầm.
"Thay bộ khác"
"Tại sao?" - tôi thắc mắc hỏi.
"Tớ không muốn thằng khác để ý đến cậu" - cắn cắn tai tôi nói. Hơi thở phả vào lỗ tai, nhột nhột. Chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể tôi. Tôi đỏ mặt, 2 tai cũng đo đỏ.
Tôi đẩy Tuấn ra nói.
"Đ..được rồi, tớ thay"
Nói xong chạy thẳng vào nhà tắm, thay bộ sườn sám thì bộ váy tay dài đơn giản, phần chân váy dài đến đầu gối, bộ váy màu trắng. Tôi xõa mái tóc búi vừa nãy ra. Khoác thêm áo choàng màu hồng, chân đi giày thể thao đế bánh mì trắng cực đáng yêu.
Tôi ra ngoài vs cái gật đầu của Tuấn. Hừ...cứ thích quản mình cơ.
"Vy, quay sang đây"
Tôi ngoan ngoãn nghe lời quay sang, vừa vặn bị ai kia đè xuống giường, mặt cúi thấp, tay bắt đầu sờ mó.
"Làm... gì...gì đấy?" - tôi run rẩy lắp bắp hỏi.
"Tất nhiên là muốn cậu rồi" - nói xong cúi đầu hôn tôi.
Và...đột nhiên cửa mở bật ra.
"2 đứa làm gì mà lâu thế?" - bố mẹ vs 2 bác đứng ngay trước cửa, vừa vặn thấy cảnh bên trong, cười nham hiểm nói.
"2 đứa cứ tiếp tục đi, bố mẹ vs 2 bác đi đây" - bác trai ho nhẹ nói rồi đóng cửa lại.
Tôi xấu hổ đẩy mạnh Tuấn ra, thuận thế lật chăn chui vào. Ôi, xấu hổ quá, không dám vác mặt ra ngoài nữa.
Tuấn xoa đầu tôi bảo nhỏ.
"Dù gì cũng thấy rồi, ra ngoài đi chúc Tết thôi"
**************
Ở sân bay
2 người nọ ở sân bay, 1 trai 1 gái.
Trai thì đẹp trai, da trắng, môi đỏ, cao to. Thân hình chuẩn không cần chỉnh.
Gái thì xinh đẹp, yêu kiều, điềm đạm mà dễ thương.
Cặp trai gái đi chung vs nhau ra khỏi sân bay, ánh hòa quang của họ tỏa sáng chói lóa làm ai cũng phải ngó đầu nhìn.
"Anh, không biết Vy có giận mình không?" - đứa con gái hỏi.
"Theo em thì thế nào?" - đứa con trai hỏi lại.
"Ưm...4 năm nay anh vẫn yêu Vy?" - đứa con gái nói vs giọng buồn bã.
"Phải, vẫn còn yêu" - đứa con trai trả lời chắc nịch.
Cô 4 năm bên Mỹ theo đuổi anh nhưng trong tâm anh chỉ có hình ảnh người con gái năm đó.
Vy ơi, bọn tớ về rồi đây, đợi tớ nhá!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co