Truyen3h.Co

Ỷ Lại

Chương 2

ThuyAi0

Điền Chính Quốc đi tới ga tàu điện ngầm, dọc đường anh có thử gọi điện lại cho Trương Văn Dũng, nhưng đối phương vẫn không bắt máy. Anh đành phải gửi tin nhắn wechat cho hắn, rồi cất điện thoại lại vào túi, nhân lúc đèn xanh chạy băng qua đường, bước vào sân ga của tàu điện ngầm.

Lúc vào ga, Điền Chính Quốc vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một chiếc Land Rover màu xám đậm từ đầu phố chạy ngang qua, vì nhìn thoáng qua nên ngay cả biển số xe cũng chẳng nhìn rõ, anh bèn cúi đầu bước vào thang máy.

Quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, Điền Chính Quốc kéo cửa cuốn lên một nửa, sau khi chui vào bèn đóng cửa lại rồi khóa từ bên trong.

Bên ngoài tiệm đã tắt đèn, anh đi thẳng vào bên trong, bật một chiếc đèn trần màu vỏ quýt ở trên trần nhà.

Điền Chính Quốc cầm ly của mình, đi đến trước bình đựng nước ngồi xổm xuống lấy nước, đồng thời lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Dao Gia. Hai người họ không nói gì nhiều với nhau, Điền Chính Quốc chỉ khuyên cô đừng căng thẳng quá, Chu Ngạn là một người trưởng thành, nếu như ngày mai vẫn không có tin tức gì, thì anh sẽ đi báo cảnh sát cùng cô.

Nói chuyện điện thoại xong, ly nước cũng được rót đầy, Điền Chính Quốc đứng dậy bưng ly nước lên, rót từng ngụm lớn nước ấm vào trong miệng, sau đó tiện tay đặt ly nước trên bàn ở bên cạnh, rồi đi vào phòng vệ sinh.

Trong cửa tiệm nhỏ này của anh chỉ có một gian phòng với một phòng vệ sinh.

Thật ra gian phòng cũng không nhỏ, nhưng cả bức tường toàn là thùng giấy xếp chồng lên nhau, bên trong đựng đầy đồ uống và bia, không gian còn lại chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo bằng vải, thêm một cái bàn vuông dựa sát vào tường.

Điền Chính Quốc tắm xong không xem tivi nữa, mà nằm trên giường nghịch điện thoại. Thật ra anh hơi mất tập trung, không phải là vì chuyện của Chu Ngạn, mà là nhớ đến người đàn ông hôm nay mình gặp ở cửa KTV.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, anh có cảm giác mình quen người đó, nên anh mới dừng lại, cứ nhìn bóng lưng của người đó mãi, hy vọng đối phương vẫn nhận ra mình.

Nhưng lúc người đàn ông đó rời đi chẳng thèm quay đầu lại, Điền Chính Quốc lại bắt đầu không chắc chắn lắm, anh thầm nghĩ bọn họ đã xa nhau 16 năm, lúc xa nhau hai người vẫn còn trẻ con, người trong ký ức của anh thật sự vẫn còn là người đó ư?

Điền Chính Quốc để điện thoại xuống, quyết định tạm thời xóa bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu mình để ngủ một giấc thật ngon. Anh ngửa mặt nằm ở trên giường, giơ cánh tay gối dưới đầu, thầm nghĩ thật ra người đó có phải là Kim Thái Hanh không thì sao chứ? Đối với cuộc đời anh mà nói, từ lâu nó đã chỉ còn là một kỷ niệm trong quá khứ mà thôi.

Sáng hôm sau lúc thức dậy, Điền Chính Quốc theo thông lệ mở cửa tiệm tạp hóa của mình, sau đó đi đến quán cách hai gian cửa hàng để ăn mì.

Anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nói chuyện đôi ba câu với ông chủ đang nấu mì, đợi mì của anh vừa được bưng lên, có một người ngồi xuống bàn của anh.

Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi đối diện mình là Chu Ngạn.

Chu Ngạn trông hơi tiều tụy, cậu gọi anh: “Anh Quốc.”

Điền Chính Quốc rút một đôi đũa ra khỏi ống đũa, trước tiên chia mì thịt bò ra, sau đó mới lên tiếng: “Vợ chú tìm chú cả một buổi tối.”

Chu Ngạn nói: “Điện thoại em hết pin rồi.” Nói xong, cậu ta thấy sắc mặt của Điền Chính Quốc hơi khó coi, nên bổ sung thêm một câu: “Em gọi điện cho cô ấy rồi.”

Điền Chính Quốc gắp một đũa mì lên đưa vào trong miệng, đợi nuốt hết mới hỏi Chu Ngạn: “Ăn sáng chưa?”

Chu Ngạn nói: “Vẫn chưa.”

Điền Chính Quốc giơ tay gọi ông chủ: “Nấu thêm một bát mì thịt bò nữa.”

Chu Ngạn không từ chối, trông cậu ta có vẻ đang đói bụng, mì vừa đưa lên đã cầm đũa ăn từng miếng thật lớn.

Điền Chính Quốc ăn xong bát mì của mình trước, ngồi ở bên cạnh dựa lưng vào ghế nhìn cậu ta.

Mãi cho đến khi Chu Ngạn ăn hết mì, Điền Chính Quốc mới hỏi cậu ta: “No chưa?”

Chu Ngạn rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó gật đầu.

Điền Chính Quốc nói: “Chú có chuyện muốn nói với anh?”

Chu Ngạn gấp tờ khăn giấy mà mình đã dùng lại, để ở trên bàn, nhìn chằm chằm một nửa nước mì còn sót lại ở trong bát, nói: “Anh Quốc, anh vay cho em ít tiền được không?”

Điền Chính Quốc nói: “Có chuyện gì?”

Chu Ngạn nói: “Con trai của em bị bệnh.”

Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Bị bệnh? Nghiêm trọng lắm à?”

Chu Ngạn nói: “Là vấn đề về tim, có thể làm phẫu thuật, nhưng giờ em không có nhiều tiền như vậy.”

Điền Chính Quốc nói: “Sao không nói sớm?”

Nét mặt Chu Ngạn hơi đau khổ, cậu ta giơ tay lên dùng sức xoa xoa mặt: “Em biết anh cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, ban đầu em vốn muốn đi mượn anh Dũng, nhưng có chút tranh chấp với anh ấy, giờ cũng mất việc luôn, em thật sự hết cách rồi.”

Điền Chính Quốc thấp giọng nói: “Trương Văn Dũng vốn cũng không phải là thứ gì tốt.”

Chu Ngạn nói: “Em cũng chẳng còn cách nào khác.”

Điền Chính Quốc hỏi cậu ta: “Chú cần bao nhiêu tiền nữa?”

Chu Ngạn nói: “Ít nhất hơn mười vạn nữa.”

Điền Chính Quốc nhìn cậu ta: “Anh đâu có nhiều tiền đến thế?”

Chu Ngạn không nói gì.

Điền Chính Quốc nặng nề thở dài, anh đứng lên, trước tiên thanh toán tiền mì, rồi giơ tay kéo Chu Ngạn đứng dậy, nói: “Đi.”

“Anh Quốc?” Vẻ mặt của Chu Ngạn hơi ngạc nhiên.

Điền Chính Quốc chẳng nói thêm gì nữa, anh dẫn Chu Ngạn quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, một mình đi vào bên trong, một lát sau mới ra ngoài, sau đó dẫn Chu Ngạn đến cột ATM ở ngân hàng gần đó để rút ba vạn tệ.

Lúc đưa tiền cho Chu Ngạn, Điền Chính Quốc nói: “Anh chỉ có chừng đó tiền thôi, chú cất cẩn thận, cần làm gì thì làm đi.”

Chu Ngạn mãi không chịu giơ tay ra.

Điền Chính Quốc nói: “Sao vậy?”

Chu Ngạn nói: “Em cảm thấy có lỗi với anh, đây là số tiền mà hai năm qua anh vất vả tích góp được.”

Điền Chính Quốc nhét tiền cho Chu Ngạn, giọng điệu rất bình thản: “Cầm lấy đi, từ từ rồi trả. Dù sao thì giờ anh cũng chưa cần dùng đến tiền.”

Chu Ngạn và Điền Chính Quốc ra khỏi ngân hàng, Điền Chính Quốc đút hai tay trong túi quần bước đi ở phía trước, Chu Ngạn đuổi theo đến bên cạnh anh, nói: “Anh Quốc, anh vẫn chưa nghĩ đến việc tìm bạn gái à?”

Điền Chính Quốc chỉ  “Ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Chu Ngạn lại nói: “Em chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh.”

Điền Chính Quốc không nói gì cả, lúc đi ngang qua góc đường, anh chợt dừng lại nói với Chu Ngạn: “Tối qua, hình như anh gặp được ——”

“Ai ạ?” Chu Ngạn ù ù cạc cạc.

Điền Chính Quốc không nói tiếp, phía trước không xa là tiệm tạp hóa nhỏ của anh, anh nhìn thấy có một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.

Chu Ngạn theo tầm mắt của anh mà nhìn qua, cũng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đó, cậu ta hơi khẩn trương hỏi: “Cảnh sát tới làm phiền anh à?”

Điền Chính Quốc lắc lắc đầu, anh vỗ vai Chu Ngạn bảo cậu ta về trước, rồi một mình đi về hướng tiệm tạp hóa.

Lúc tới gần cửa tiệm, trước tiên Điền Chính Quốc cúi đầu xuống nhìn vào bên trong xe cảnh sát thì thấy trong xe không có ai. Tiếp đó anh bèn nhìn thấy có một dáng người mảnh khảnh đang đứng dựa vào quầy hàng bằng kính ở trong tiệm tạp hóa.

“Cảnh sát Long.” Điền Chính Quốc gọi, giọng điệu bất giác trở nên nhiệt tình hơn.

Long Triển Vũ quay đầu lại nhìn anh, ngón tay thon dài gập lại gõ gõ trên quầy hàng bằng kính, nói: “Lấy cho tôi gói thuốc.”

Điền Chính Quốc mỉm cười nói: “Vâng, anh chờ chút.”

Lúc Điền Chính Quốc đi vào bên trong quầy hàng lấy thuốc, Long Triển Vũ cứ nhìn anh mãi, Điền Chính Quốc vừa quay đầu qua thì nhìn thấy con ngươi đen kịt của Long Triển Vũ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh đưa gói thuốc tới, nói: “Nhãn hiệu anh thường hút.”

Long Triển Vũ kéo phéc mơ tuya của áo phao xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra để trả tiền.

Điền Chính Quốc hỏi: “Tối qua anh trực à? Hôm nay sao đến sớm thế?”

Long Triển Vũ ậm ờ “Ừ” một tiếng, anh ta nói: “Gần đây cậu có gặp Trương Văn Dũng không?”

Điền Chính Quốc do dự một lát rồi quyết định ăn ngay nói thật: “Hôm qua tôi có đi tìm anh ta, nhưng không tìm được.”

Long Triển Vũ rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi, tiến lại gần Điền Chính Quốc: “Tìm hắn làm gì?”

Điền Chính Quốc cầm bật lửa trong quầy lên, giúp Long Triển Vũ châm điếu thuốc đang cắn bên khóe miệng, nói: “Một chú em của tôi xảy ra chút chuyện, tôi vốn định tới hỏi anh ta thử xem, nhưng lại chẳng gặp được.”

Khóe miệng Long Triển Vũ chậm rãi nhả khói, mắt thì vẫn nhìn Điền Chính Quốc chằm chằm: “Thành thật một chút.”

Điền Chính Quốc dùng giọng điệu nghiêm túc nói: “Xin đảm bảo với tổ chức, tôi chắc chắn rất thành thật.”

Long Triển Vũ bước ra khỏi quầy hàng.

Điền Chính Quốc chợt nói: “Cảnh sát Long, anh đẹp như vậy, bình thường lúc phá án không sợ bị quấy rối à?”

Long Triển Vũ bĩu môi mỉm cười, rồi xoay người đi ra khỏi cửa tiệm, anh ta mở cửa bên ghế lái của xe cảnh sát ngồi vào.

Điền Chính Quốc đi tới cửa, vẫy tay nói: “Anh đi thong thả.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co