Truyen3h.Co

y/n x Deft Búp bê sứ

.

oo0235

Đó là lần đầu tiên tôi chạm vào búp bê sứ.

Trong hội trường rộng lớn mọi người tụ tập thành từng nhóm cười nói, vậy mà tôi vẫn chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấy búp bê sứ ở giữa đám đông, em đang lặng lẽ ngẩn người nhìn về một phía nào đó.

Ánh đèn tone hồng mờ ám khiến mùi nước hoa trong không khí càng thêm ngọt ngấy. Búp bê sứ chìm trong đó, mềm mại và lười biếng, ngẩng đầu lông xù kéo cần cổ thành một đường cong tinh xảo. Đôi mắt hẹp dài đen bóng, ánh nhìn vô tội đến gần như ngây thơ, hoàn toàn không hợp với chốn ồn ào mê loạn này.

Ngồi ở khu trong chắc hẳn là một trải nghiệm rất chán, chỉ cần nhìn dáng vẻ thỉnh thoảng thất thần đáng yêu của em là biết. Con nhóc ấy thật ra đã sớm muốn chuồn về nhà. Nhưng lại bị những người xung quanh giữ chặt, chẳng ai chịu để alpaca bông chạy lung tung.

Alpaca mà tưởng hồ ly, dường như sinh ra đã biết câu người. Thân hình mảnh mai tinh xảo cùng gương mặt xinh đẹp cực kỳ ưa nhìn khiến em vừa bước vào đã được một đám người vây quanh ở trung tâm, được cưng chiều vô cùng.

Cũng giống như tôi, không biết có bao nhiêu người trong hội trường đang thèm muốn búp bê sứ, lén nhìn hoặc tiến lên bắt chuyện, nhưng cuối cùng đều bị chặn bên ngoài "bức tường người".

Búp bê sứ không hề nhận ra mỗi người chúng tôi đang ôm tâm tư gì với em. Cả người toát ra mùi sữa, trông chẳng hề phòng bị gì chớp đôi mắt ngây thơ quan sát xung quanh. Mỗi khi có người gọi tên, em liền quay đầu nhìn theo, đôi khi còn đáp lại bằng một động tác cực kỳ đáng yêu.

Phía sau chiếc sofa của em không xa còn có một nhóm người, ai nấy đều vươn tay cố đưa ống kính lại gần hơn để không bỏ lỡ bất kỳ cử động nhỏ nào của em. Đáng tiếc tầm nhìn luôn bị bảo vệ hoặc khách khác che mất. Ngay cả tôi đứng xa cũng nghe thấy tiếng tiếc nuối nối nhau của đám các cô gái.

"Búp bê sứ" ấy đương nhiên không phải búp bê thật. Trong mắt tôi, em đáng yêu, em mềm mại, chỉ là tôi không tìm được thứ gì thích hợp hơn để hình dung. Dù gọi bằng gì cũng không thể diễn tả hết chút dục vọng không mấy sạch sẽ của tôi đối với em.

Tên em là Kim "Deft" Hyukkyu, một tuyển thủ Esports hàng đầu. Ngoại hình cao quý tuấn tú, nhưng toàn thân lại toát ra một sức quyến rũ khó nói, âm thầm mê hoặc tất cả mọi người.

Đôi môi đầy đặn đỏ hồng dưới ánh đèn mờ trông như quả mọng chín ngọt nhất. Đường môi mềm mại cong vừa vặn. Không biết stylist có bôi mật lên đó không mà em có thói quen xấu thỉnh thoảng lại đưa đầu lưỡi liếm nhẹ môi mình, còn chưa đã lại khẽ cọ mép môi mới chịu thôi.

Một đôi môi sinh ra để hôn.

Chắc chắn rất mềm, rất ngọt.  Có lẽ còn vương vị nước cam em vừa uống, mang theo hơi ấm đặc trưng, chậm rãi cọ tới, mút đến phát ra tiếng nước ướt át, hé răng khẽ, làm nũng đòi một nụ hôn sâu hơn...

Ai mà chịu nổi chứ.

Chỉ tưởng tượng một chút thôi, dục vọng dữ dội đã gần như chọc thủng lớp vỏ bọc ngụy trang của tôi, không cách nào dập tắt.

Tôi bỏ tiền nhờ bạn cho trà trộn vào hội trường với danh nghĩa trợ lý của một nhiếp ảnh gia vô danh. Đến nửa buổi mới chờ được cơ hội chụp ảnh.

"Có thể chụp chung một tấm không?" bạn tôi hỏi Kyu, nói xong liền vỗ mạnh lên vai tôi.

Tôi căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu, sợ nếu ánh mắt chạm nhau, những suy nghĩ bẩn thỉu trong mắt tôi sẽ bị đôi mắt đen sáng kia nhìn thấu. Tôi không muốn búp bê sứ xinh đẹp thấy một tôi xấu xí như vậy.

Hôm nay em mặc bộ vest xanh đậm, ngồi trên sofa ống quần rộng rãi ôm sát vào đùi, tỉ mỉ phác họa đường nét thon dài giữa hai chân, thậm chí còn lộ ra một đoạn cổ chân trần cho người ta tùy ý ngắm nhìn. Ánh mắt tôi gần như lập tức dính chặt vào đó.

Cổ chân quá mức trắng gầy, một tay tôi cũng đủ nắm trọn. Làn da ấy hẳn rất nhạy cảm, chỉ cần hơi dùng lực có lẽ sẽ để lại vết đỏ ửng. Nếu thay bằng môi thành kính hôn lên, có khi thân thể mỏng như giấy của búp bê sứ sẽ run nhẹ, nghẹn ngào cầu xin tôi dừng lại, nói rằng em rất nhột.

Trong lúc tôi đang mơ màng, bạn tôi bỗng kéo tôi tỉnh lại. Đôi chân dài trước mắt đã đổi tư thế, gần như vươn tới trước mặt tôi. Em nhích mông sang bên, vỗ vỗ chỗ vừa ngồi, ra hiệu tôi ngồi xuống.

"Được thôi, qua đây đi." Em đáp không do dự, rõ ràng đã quen với chuyện chụp ảnh cùng người khác.

Nhưng tôi biết ánh mắt em chưa từng dừng lại trên người tôi dù chỉ một lần.

Tôi cẩn thận bước qua khe hẹp giữa sofa và bàn thấp, gần như cọ vào ống quần em để ngồi xuống bên cạnh. Khoảnh khắc tôi ngồi, sofa lún xuống, thân thể em cũng bị ảnh hưởng nghiêng về phía tôi, phải tựa vào vai tôi mới giữ được thăng bằng.

Biểu cảm của tôi lúc đó chắc chắn rất buồn cười, dù chẳng ai nhìn. Ngay cả người bạn "lợi dụng việc công" kia cũng chỉ mải thay đổi góc chụp, hắn tham lam quét ánh mắt qua toàn thân Kim Hyukkyu, từ chiếc cổ lộ ra, xuống đến phần giữa hai chân bị vải bó, cuối cùng dừng ở vòng eo nhỏ đến mức một tay ôm trọn, không hề che giấu lời khen "rất ăn ảnh".

Chúng tôi ở rất gần. Tôi có thể ngửi thấy mùi thanh nhã bình yên mà người ta hay nói trên người em, cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ vai em. Không khí quanh người đều trở nên dịu dàng và ngọt ngào.

Như đang chìm trong một giấc mộng. 

Em trước ống kính chỉ có vài tư thế quen thuộc, nhưng mỗi thay đổi nhỏ trong biểu cảm đều mang vẻ đáng yêu khó tả. Em mỉm cười thành một đường cong dễ thương, khẽ nhướng một bên mày làm dáng trước ống kính, hoàn toàn không nhận ra bàn tay tôi lén đặt lên eo em.

Tôi kẽ hờ vuốt dọc lưng em, sau khi nắm hụt vạt áo mới chạm tới eo. Vòng eo mềm mà săn, gầy mảnh áp chặt trong lòng bàn tay tôi. Chỉ cần hơi dùng lực, tôi có thể kéo cậu vào một cái ôm trọn vẹn.

Ấm áp. Sống động. Mềm mại. Đáng yêu.

-----

Sau khi chụp xong, tôi tạm biệt bạn mình. Lúc ấy buổi lễ đã gần kết thúc, anh ta vội chạy đi bám theo Kim Hyukkyu sang địa điểm di chuyển tiếp theo, còn tôi thì lặng lẽ bước vào một nhà vệ sinh ở góc khuất nhất của hội trường.

Tôi nghiêng người chen vào một buồng vệ sinh, còn chưa kịp cài chốt cửa đã vội rút thắt lưng ra.

Búp bê sứ vì không chịu ăn uống tử tế nên cả người gầy mảnh dài, ngay cả mông nhìn cũng chẳng có mấy thịt. Lúc rời đi tôi rút tay về, cố tình giả vờ vô ý bóp trộm một cái vào chóp mông em nhưng ngoài dự liệu, trong tay lại là một khối thịt mềm đầy đặn và vểnh lên.

Khi lòng bàn tay vẫn còn lưu lại xúc cảm tuyệt diệu ấy, khi hơi ấm và mùi hương của em vẫn quanh quẩn, tôi dùng chính bàn tay đã chạm vào em để nắm lấy bản thân mình, trong tưởng tượng gần như điên loạn mà trút hết dục vọng xấu xí trong lòng.

Là Kim Hyukkyu, chính tay Kyu đang đặt trên người tôi. Tôi liên tục tự ám thị như vậy.

Bàn tay nhỏ với khung xương tinh xảo của em chỉ vừa đủ bao trọn lấy tôi. Dục vọng dồn nén quá lâu dường như làm bỏng cả đôi tay mềm non ấy, em khẽ run một cái rồi vụng về vuốt ve tôi. Có lẽ em chưa từng làm vậy cho ai, tay run dữ dội, chưa được mấy lần đã bị thứ chất lỏng nhớt trong suốt làm ướt đẫm, phát ra những âm thanh nhơ nhớp.

Những ngón tay dài trắng mảnh quấn lấy bộ phận đang căng cứng đỏ tím của tôi, đầu ngón tay hồng hồng cũng bị nhuộm bởi chất dịch của tôi. Em ghét bẩn, nhưng vẫn bị tôi ép giữ tay ở đó. Bàn tay còn lại của tôi luồn vào dưới vạt áo em, tùy ý sờ soạng, gạt lớp áo ôm sát để chạm thẳng vào vòng eo trần. Lớp chai mỏng trên đầu ngón tay chà qua làn da non mịn, chưa kịp xoa nắn vài cái, em đã khàn giọng gọi tôi.

"Hyung... đừng..."

Em luôn biết rõ nhất cách khơi dậy dục vọng của đàn ông.

Chiếc quần bị ghim cố định ở cạp liền bị kéo xuống thô bạo. Búp bê sứ không thể chống cự, bị ép quay lưng áp vào cửa, nâng mông lên. Trong lúc vừa gọi "hyung" vừa làm nũng xin tha, cả phần mông trắng hẹp đã lộ ra, chỉ cần vỗ một cái cũng sẽ để lại vết đỏ. Em mơ hồ nức nở muốn tránh, nhưng cuối cùng vẫn bị đôi tay tôi giữ chặt ở eo kéo trở lại.

Tôi áp hạ thể đang căng phồng vào mông em, cọ ướt khe giữa hai cánh mông vểnh, chạm thẳng vào nơi mềm đỏ bị cố ý che giấu, chỉ cần một cú thúc là có thể tiến sâu vào thân thể non nớt ấy.

Tôi dựa vào cánh cửa, toàn thân rã rời. Cảm giác nghẹt thở đau đớn nghẹn lại nơi cổ họng. Trong lòng bàn tay là chất dịch đặc quánh trắng đục tôi vừa xuất ra, lẽ ra phải là thứ "sữa" được sưởi bằng nhiệt độ cơ thể tôi để cho búp bê sứ uống.

Tôi khao khát biết bao được lần nữa dùng chính đôi tay này chạm vào em.

-----

Sau khi xong việc, khâu dọn dẹp "hiện trường" luôn rất phiền phức. Chiếc quần dài màu sẫm của tôi ở khu trong đã bị "cậu em" của mình tự ý hưng phấn làm ướt phần đũng, để lại một mảng nước khó che giấu. Giấy vệ sinh rẻ tiền trong buồng lại dính đầy vụn giấy vào tay. Đợi đến khi tôi xử lý xong mọi thứ thì buổi lễ đã kết thúc từ lâu, bước vào khâu thu dọn cuối cùng. Tôi còn phải giả làm nhân viên để lẩn ra ngoài.

Nhưng tôi không ngờ, lại một lần nữa gặp Kim Hyukkyu ở đây.

Búp bê sứ vốn sợ lạnh, áo khoác lại mở toang vắt trên khuỷu tay, gần như bị người ta kéo lê vào nhà vệ sinh. Đó là một người đàn ông lạ có chiều cao xấp xỉ em, qua lớp áo vẫn có thể thấy đường cơ bắp nổi lên ở cánh tay, thân hình rắn chắc hơn hẳn cơ thể gầy mảnh của em.

Người đàn ông vội vã cúi xuống chiếm lấy đôi môi đỏ non của Hyukkyu, một tay siết chặt eo em, gần như muốn ép em hòa vào lồng ngực mình. Hông ép vào hông, đầu gối thô lỗ tách hai chân thon dài của em ra. Một tay vừa khóa cửa xong đã lập tức quay lại sờ soạng khắp người Kim Hyukkyu, trêu chọc khiến búp bê sứ nhạy cảm phải bật ra những tiếng thở dồn dập ke khẽ.

Từ góc nhìn của tôi hoàn toàn không thấy rõ mặt người đàn ông kia, cảnh tượng gần như cưỡng ép ấy khiến tôi trợn mắt đứng sững.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã bị thứ phong tình mang tên dục vọng trên người em hút sạch sự chú ý. Thế nhưng em lại giống một đứa trẻ vô tội không tự biết mình tỏa sáng, dùng vẻ thuần khiết ngọt ngào nhất để dụ dỗ người khác. Giữa chốn bụi trần vẫn như một vầng trăng sạch sẽ mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay.

Chỉ là tôi không ngờ...  thân thể ấy sớm đã bị đàn ông "dạy dỗ" đến mức thuần thục như vậy.

Người đàn ông ép Kim Hyukkyu kẹt giữa tường và cơ thể mình, thở nặng nề trên người em. Hai bàn tay không an phận trượt khắp nơi, nắm lấy vòng eo mảnh khảnh mà nhào nặn, vén lớp áo lên rồi dùng ngón tay cái ấn thẳng vào hai điểm mềm non nhạy cảm, ép ra một tiếng rên yếu ớt. Hai cánh tay gầy của em lại càng bám chặt hơn vào vai người đàn ông xấu xa ấy.

"Ưm... hyung... đừng..."

Giọng khàn run của em như đổ thêm dầu vào dục vọng đang căng phồng của hắn. Âm cuối ngọt lịm khẽ cào vào tim người, càng khơi dậy bản năng tàn bạo trong hắn.

Đôi môi ướt đỏ vì bị mút đến hơi sưng cuối cùng cũng thoát ra. Kim Hyukkyu nửa nhắm đôi mắt mơ màng, ngẩng khuôn mặt nhỏ, môi hé mở cố ổn định hơi thở. Đầu lưỡi đỏ thoáng lộ ra, để mặc hắn chuyển sang liếm hôn chiếc cổ dài trần trụi của mình.

Ánh mắt mất tiêu cự gần như bất lực nhìn về một góc trần nhà. Chẳng bao lâu sau, quần của em bị kéo tuột, lộ ra đôi chân dài trắng mịn, lại rơi vào bàn tay hắn để bị đùa giỡn. Hắn kéo một cái thân thể mềm nhũn của em lập tức quấn chân quanh eo hắn.

"Đừng ở đây... để về rồi hãy... được không, hyung..."

Do tư thế, Kim Hyukkyu phải ngẩng nhìn lên, tìm ánh mắt hắn, cố dùng ánh nhìn từ dưới lên cùng biểu cảm đáng thương để làm dịu tính độc đoán của hắn.

"Ngoan nào, Kyu ngoan."

Tôi nghe thấy hắn dỗ dành như vậy.

Rõ ràng chiêu này rất hiệu nghiệm với Kim Hyukkyu, hoặc nói đúng hơn, em đã quá quen với việc bị đối xử như thế.

Tôi biết rất ít người trong giới game cùng với việc mù mặt nhẹ ngoại trừ em nên không thể đoán thân phận hắn và vì sao lại là hắn đóng vai "chủ nhân" của búp bê sứ.

Là đồng đội? Bạn bè? Staff bên cạnh em? Hay... một kim chủ quyền thế nào đó?

Cảm giác tội lỗi khi rình trộm khiến tôi cứng đờ không dám cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn búp bê sứ xinh đẹp mà tôi thèm muốn cả đêm bị lột quần, bị bế đặt lên bệ bồn rửa.

Một chiếc giày trên chân em bị đá rơi trong lúc giãy giụa. Tôi nhìn rõ chiếc quần xanh đậm cùng quần lót treo lỏng lẻo ở một chân. Đùi mở rộng ép sát vào vòng eo rắn chắc của hắn, vừa bị ép buộc vừa như vui vẻ tiếp nhận sự "yêu chiều" ấy.

Làn da lâu không thấy ánh nắng mang màu trắng sữa mềm mại nhất, khi động tình còn ửng lên lớp hồng nhạt mê hoặc. Em dường như sinh ra để được ôm trong lòng mà mặc sức thao túng, đôi chân dài quấn chặt eo người, mũi chân căng lên vì khoái cảm, thân thể gầy mảnh, chỗ nào cũng khiến người ta muốn hôn.

Thế nhưng người đàn ông đang bóp nắn mông em lại chỉ vùi đầu làm việc. Búp bê sứ bị bỏ đói quá lâu trở nên cực kỳ quấn người, bên dưới vừa bị xâm nhập đã rên rỉ lấy lòng.

"Hyung... đau quá... nhẹ chút... ưm..."

Nhà vệ sinh trống trải không lớn, đầy ắp tiếng rên cầu xin ngọt lịm của em cùng âm thanh ướt át dồn dập. Hông rắn chắc của hắn không nương tay đập vào mông trắng của em, làm đỏ một mảng, cũng khiến nước mắt Kim Hyukkyu trào ra, nhuộm đuôi mắt thành sắc đỏ ướt mê hoặc.

Hắn không hề kiềm lực, mặc kệ em có chịu nổi hay không, cứ phóng túng chiếm hữu thân thể mềm ngoan ấy, túm tóc sau đầu em buộc ngẩng lên nhận những nụ hôn thô bạo gần như nuốt chửng, như thể hôn mãi cũng không đủ.

"Sao lại ướt thế này?"

"Đồ lẳng lơ."

Lời thô tục khiến Kim Hyukkyu bật khóc lớn. Em giơ tay che mắt, xấu hổ không muốn nhìn bản thân mình trong tư thế ấy. Khoái cảm làm mờ hết ý thức còn lại, dù không muốn bị phát hiện, em vẫn không thể kìm được âm thanh, mở miệng chỉ toàn tiếng khóc nức nở mềm nhũn làm vừa lòng hắn.

Tiếng rên liên tiếp thoát ra, phần lớn chỉ là âm tiết vỡ vụn, thỉnh thoảng mới xen vài tiếng "hyung" làm nũng. Toàn thân em run rẩy, hai chân mở rộng mềm nhũn, đã không còn sức kẹp eo hắn nữa.

"Kyu ngoan... cho anh bắn vào trong được không?"

Kim Hyukkyu đã bị làm đến mơ hồ, gần như không hiểu hắn nói gì. Khoái cảm quá độ sắp phá vỡ phòng tuyến, em chỉ có thể gật đầu theo phản xạ, gần như cầu xin được giải thoát:

"Sướng... anh làm em sướng quá... em muốn..."

Búp bê sứ nép trong lòng hắn, chỉ lộ nửa khuôn mặt đáng thương, hét lên rồi túm chặt cổ áo hắn. Chưa chịu được mấy nhịp dập mạnh đã đạt tới cao trào, đôi mắt mơ màng mất tiêu điểm, rồi lơ đãng nhìn về phía tôi đang ẩn nấp.

Em đang nhìn tôi.

"Hyung"

Không lâu sau, em mỉm cười dịu dàng, khẽ gọi.

"Em... có ngon không?"

.....











chúc mừng năm mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co