Truyen3h.Co

Y/n x Rin

Chương 21

NhuLonglenNek

Y/n đem hết toàn lực, dùng tay chống đỡ ghế sofa phản kháng, hận không thể xoay người cho hắn một phát tát, nhưng cô thậm chí không thể duỗi thẳng thắt lưng, sức lực của hắn quá lớn, mới bị hắn đâm hai lần, bên trong đã chảy máu.

Hắn nhìn vết máu trên gậy thịt của mình, vẻ mặt càng thêm dữ tợn, không ngừng chửi mắng: "Cắm chết em, phải cắm chết em! Để xem còn dám thích nó nữa không? Còn dám nữa không? Mau nói cho tôi là không thích, mau lên."

Cô không nói lời nào, Rin đem mặt cô xoay lại, tát ba cái vào gò má đã sưng đỏ của cô.

Chỉ thấy cô đau đến không mở mắt ra được, miệng há ra, nước bọt từ khóa miệng chảy xuống, toàn bộ khuôn mặt của cô ngay lập tức dính đầy máu đỏ, sưng vù như một ngọn đồi nhỏ.

Ngược lại, Rin càng trở nên hưng phấn, nghiến răng khống chế khóe miệng giật giật cười, không biết là thật muốn cười hay là ép mình cười.

"Không nói có đúng không? Tôi hỏi em một lần cuối, có nói không?"

"Hức......"

Khuôn mặt của Y/n đã trở nên mê man, máu từ miệng chảy ra, Rin sững sờ, vội vàng mở miệng cô ra nhìn.

Thì ra là một chiếc răng bị đánh gãy, Rin cười thống khoái: "Đáng đời, nếu còn không nói, tôi sẽ đánh gãy hết răng của em!"

Y/n vốn đã nói không ra lời, đôi môi run rẩy phát ra âm thanh đặc biệt khó chịu, Rin cho rằng cô vẫn cứng đầu, liền đem côn ŧịŧ cắm nát tiểu huyệt, dùng sức dập mạnh, trừng mắt nhìn cô, liên tục chửi mắng.

Kỹ nữ, con chó,.... những thứ này đều là danh xưng hắn chửi cô, Y/n thoi thóp ghé trên ghế sô pha, ngoại trừ quỳ gối, hai chân dang rộng để thích ứng với sự xâm nhập của hắn, còn lại không còn chút sức lực nào vùng vẫy, giống như một cái xác không hồn.

Sự tra tấn này còn lâu mới kết thúc, máu chảy trong âʍ đσ ngày càng nhiều, côn ŧịŧ đã hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ, Rin vỗ mông cô một cái, kéo quần áo của cô ra, lộ tấm lưng bầm tím, cầm lấy dao nhựa cắt bánh gato xiên vào lưng cô, liên tục đâm vào.

Mỗi một cái đâm đều đau đến thấu xương, đem tấm lưng trơn nhẵn của cô hằn chi chít những vết thương, hắn lưu lại mỗi một chỗ một vết sâu, coi đó là ấn ký.

"Em là của tôi, là của tôi!"

Tấm lưng bị đâm xiên đến không thở nổi, giống như bị thứ gì đó xuyên thủng, mỗi một nhát dao đều vô cùng mạnh, để lại một vết sẹo đỏ sâu hoắm.

Nhìn từ phía sau, những vết đỏ với những vết dao đan xen trên lưng cô được ghép lại thành một chữ, Itoshi - đó là họ của hắn.

Cảm thấy như vậy còn chưa đủ, Rin hung hăng đâm mạnh vào lưng cô, khiến những nét ngang dọc đó càng thêm khắc sâu: "ở đây đánh dấu tên của tôi, em chính là đồ vật của tôi! Ngày mai phải đi xăm hình với tôi, đem đằng sau lưng của tôi khắc toàn bộ tên tôi."

Y/n kêu thảm thiết lắc đầu, Rin lại xoay đầu cô lại cho thêm vài bạt tai, đem cô đánh đến nỗi không thể phát ra âm thanh.

Chẳng mấy chốc, hắn lại đổi tư thế và xoay người cô lại, côn ŧịŧ trong tiểu huyệt bị xoắn một vòng, miệng cô đau đến mức hô hấp khó khăn, hai chân gập lên trên chạm vào đỉnh đầu, tuy cơ thể cô mềm mại nhưng cũng không dẻo dai đến mức như vậy, bị cái gập của hắn khiến xương đùi như muốn nứt thành vụn.

"Đau quá! Hức, hỏng.... rồi, sắp hỏng rồi!"

Gậy thịt dính đầy máu chậm rãi rút ra khỏi âʍ đσ của cô, Rin lại đưa tay vỗ mạnh vào chỗ đùi đau: "Không đau sao được, tốt nhất là đau đến chết đi! Nói em không yêu thằng đấy, tôi sẽ tha thứ cho em, mau nói đi!"

Y/n bắt lấy cổ tay hắn khóc: "Rin, anh là đồ biếи ŧɦái! Anh hành hạ em như thế này thì có ích lợi gì? Em không thích anh chính là không thích! Anh càng đối xử với em như thế này, em càng ghét anh!"

Đồng tử của hắn mở to kinh ngạc, hắn tức giận cười một tiếng, toàn thân phát run.

"Được, được lắm, đây là lời nói thật lòng đúng không? Không yêu tôi cũng không sao, em cũng đừng hòng yêu thằng khác! Không phải thích nó sao? Tôi đem cái lỗ này cắm nát, để xem, ngoại trừ tôi còn có thằng nào muốn em."

"A... Đồ độc ác, Rin, người như anh sao không chết đi!" Cô gần như bị bức đến phát điên mà hét lên, nhưng lại bị một bàn tay tát mạnh cho cô bình tĩnh lại thì thôi.

Người trước mặt càng tát càng hưng phấn, liên tục hướng mặt cô mà đánh, đem đầu cô đánh đến nở hoa.

"Xem ra tôi đánh chưa đủ mạnh, sao, mắng tiếp đi, tiếp đi chứ? Dám mắng tôi à! Tôi khốn nạn sao? Em cũng không phải ngoan ngoãn nằm trên giường bị tôi thao sao? Hả? Em có tư cách gì mà mắng tôi, có tin tôi tát em đến chết không?"

Cô nhắm mắt lại, cơ mặt co rút đau đớn, cả khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại, sưng vù đến rợn người, khó coi muốn chết, đâu còn là khuôn mặt thanh thuần ngày nào.

Hắn thay đổi nhiều tư thế khác nhau mà tra tấn cô, từ đầu đến cuối, Y/n không hề thoải mái, thậm chí hắn đã bắn một lần, cũng không cảm thấy thoải mái, mà chỉ thấy đau đớn vạn phần, người đau ngay cả tim cũng đau.

Phòng khách, phòng tắm, trên giường.... hai chân Y/n chưa từng chạm đất, côn ŧịŧ cũng chưa rút ra lần nào, hai chân đau nhức, thậm chí còn bắt đầu không có cảm giác.

Trong khoảng thời gian này, cô đã ngất xỉu hơn hai lần, sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình bị quỳ sấp trên giường, mông vểnh lên, người phía sau vẫn ra vào điên cuồng. Bầu trời ngoài cửa sổ tối đến mức không có lấy một tia sáng, chỉ có ánh sáng trắng do ngọn đèn trên trần chiếu vào.

Sao còn chưa kết thúc.

Xem ra hắn muốn thao cô cả ngày hôm nay, đã sắp rạng sáng, cô còn phải đi thi, tuyệt đối không thể bị giam cầm bên người hắn cả đời.

"Rin... Rin!" Giọng nói khàn khàn khiến chính cô cũng cảm thấy sợ hãi.

"Muốn xin lỗi sao? Ha, không phải vừa nãy rất đắc ý sao? Hôm nay xem tôi thao chết em như thế nào!"

Môi âʍ ɦộ màu hồng ban đầu giờ đã trở nên đỏ sậm, gần như sắp rách, khó coi nhưng phần lớn là ghê rợn, nhăn nheo dúm dó như một thứ bị hoại tử.

Khóe miệng Rin căng ra, khuôn mặt đen như than, máu trên gậy thịt đã khô lại, âʍ đσ của cô đã mất đi tính đàn hồi ban đầu, trở nên vô cùng khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co