Truyen3h.Co

Y/n x Rin

Chương 36

NhuLonglenNek

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Isagi đang ở đâu?"

"Còn ở bệnh viện."

Khóe miệng Rin cười lớn, "Nghe nói thằng đấy bị mù không nhìn thấy gì, đang điều trị, mấy tháng nữa sẽ không thể ra ngoài, em nghĩ nó còn có khả năng đến cứu em sao? Một thằng mù mà thôi, em có thể trông cậy được nó cái gì?"

Y/n sững sờ dựa vào vách tường phía sau, ánh mắt đờ đẫn dần mất tiêu cự.

"Tôi đã cho em một cơ hội, đây đều là do em chuốc lấy. Nếu còn không chịu ăn cơm, tôi sẽ đem những thống khổ này, từng cái từng cái tra tấn lên thằng đấy!"

"Tại sao anh lại làm như vậy!" Mắt Y/n đỏ hoe, quỳ xuống túm lấy quần áo của hắn hét lên: "Em đã trở nên như thế này, không phải như anh muốn sao! Anh định hành hạ cậu ấy để làm gì? Rin! Anh có bản lĩnh thì cũng tự nếm thử cảm giác mất đi một chân thử xem!"

Hắn chỉ hỏi: "Rốt cuộc em có ăn không?"

"Không ăn, không ăn!"

"Vậy thì ngày mai em có thể thấy tất các bệnh viện lớn không muốn tiếp nhận bệnh nhân mù Isagi, để nó tự chống chọi với gió lạnh, tự sinh tự diệt."

"huhu, đồ cầm thú, anh đáng chết! Anh đi chết đi được không ... sao anh không chết đi!"

Cô giật mạnh quần áo của hắn gào lên, Rin hất tay ra, ném cô lên giường.

"Muốn tôi chết sao? Cho dù chết tôi cũng kéo em chết cùng. Chúng ta tiếp tục yêu thương ân ái dưới Hoàng Tuyền!"

Cô đau lòng khóc, nằm ở trên giường co quắp hét lên, Rin chưa từng thấy cô có trạng thái như vậy, dù có bị ức hϊếp đến đâu cũng sẽ không bao giờ khóc như thế này.

Bây giờ vì một thằng con trai mà khóc thống khổ như vậy. Hắn thật sự rất ghen tị.

Hắn nghiến răng đến đỏ cả mắt, đạp mạnh vào tủ đầu giường gầm lên: "Đừng khóc!"

Uy hϊếp hiệu quả, ép cô uống hết hai bát cháo, sau đó lại nôn ra thứ vừa ăn, nôn mửa lên cả giường.

Rin hoảng sợ, không cho cô ăn nữa, sợ cô còn muốn nôn cả ra mật.

Hắn đem cô đến một khách sạn gần trường, bác sĩ đến kiểm tra thì không phải là có thai mà chỉ đơn giản là bài xích, do lâu ngày không ăn nên có cảm giác buồn nôn, cũng gần giống như chán ăn.

Trong trường hợp này, chỉ có thể chia thức ăn thành nhiều bữa nhỏ.

Rin mua thêm một bát cháo gạo nếp ngọt, khi quay lại đã thấy cô nằm trên giường bóp cổ họng, hắn sợ hãi ném bát cháo xuống đất, bước tới gạt tay cô ra.

"CMN, em đang làm cái quái gì thế?"

"Khụ ... khụ! Cút đi." Cô khàn cả giọng, Rin đè vai nhấn cô đè xuống giường, trừng mắt nhìn cô.

"Tôi cảnh cáo em, nếu em còn dám làm như vậy, tôi sẽ dùng phương thức như vậy trên người thằng đấy, không chừng lại hữu dụng đấy chứ! Em không muốn ăn cũng phải ăn cho tôi. Ít làm những thứ vô nghĩa đi."

Y/n thoi thóp nhắm mắt lại, nghiêng đầu, bộ dáng giống như sắp chìm vào giấc ngủ sâu, Rin nắm lấy tóc của cô giật mạnh.

"Không ngủ, không cho phép ngủ! Mở mắt ra nhìn tôi!"

"Sao anh phiền quá vậy?"

Cô chán ghét nhìn hắn chằm chằm, hất tay đang lay mình ra, "Em ghét anh lắm, rất chán ghét, đối mặt với anh, đã cảm thấy buồn nôn rồi, ghê tởm."

Câu nói này thực sự đả kích hắn, không thua gì câu nói ngày hôm ấy cô nói thích Isagi.

Khóe mắt Rin đỏ lên, ánh mắt hung ác như muốn ăn thịt cô.

Hắn không hiểu, thằng mù kia có gì tốt! Bộ dáng khúm núm như con gà bệnh, không cần dùng sức, chỉ đạp một cước đã khiến nó nửa sống nửa chết rồi, một điểm mạnh mẽ của đàn ông cũng không có, giống như một thằng đàn bà!

Tại sao Y/n vẫn thích thằng đấy, nghe thấy tên thằng đấy thì thỏa hiệp mọi thứ hắn đề ra? Hắn không hiểu?

Rin thậm chí không dám nghĩ, nên đã tự tìm đến bệnh viện, tìm phòng bện của Isagi.

Trên giường bệnh màu trắng, thiếu niên mặc áo bệnh viện sọc xanh, hai mắt quấn băng gạc, anh dựa người vào cái gối phía sau, cúi đầu vuốt ve đồ vật trong tay.

Cửa sổ bên cạnh mở ra một khe hở, thổi tung bức màn màu trắng, tĩnh lặng như một bức tranh sơn dầu.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Isagi ngẩng đầu lên, nhưng cũng chỉ là một màu tối, anh hỏi: "Là y tá sao?"

Không có ai đáp lại, chỉ có tiếng bước chân ngày càng gần, khóe miệng Isagi cong lên một nụ cười nhẹ, ngữ khí dịu dàng.

"Sức khỏe tôi hôm nay rất tốt, không có cảm giác khó chịu. Bao lâu nữa sẽ gỡ gạc lại? Tôi thực sự muốn trở lại lớp học."

Rin nhìn thứ anh đang cầm trên tay, hóa ra là một cây kẹo có một dòng chữ trên đó.

Hắn cảm thấy rất quen thuộc, rút que kẹo ra khỏi tay anh.

"Chờ đã ..." Isagi ngăn cản không kịp.

"Cái này là do cô gái tôi thích tặng cho tôi."

Cô gái tôi thích à. Nực cười.

Viết một đoạn văn sến súa như vậy trên que kẹo.

Rin nhe răng cười, hận không thể đem cây gậy này bóp thành vụn.

"Cô là y tá sao? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì."

Cửa phòng bệnh lại được mở ra, Rin nhìn lại một y tá đang bước vào với cái khay trên tay, hắn ném que kẹo lại cho anh, trầm mặc quay người bước ra.

"Vừa rồi là bạn của cậu à?"

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, Isagi kinh ngạc lắc đầu, "Không phải là y tá sao? Là ai vậy?"

"Hả? Cậu ấy, cậu ấy là con trai, khá cao, nhìn hơi xấu tính."

Con trai...

Isagi nắm chặt que kẹo hỏi: "Một bên lông mày có một đường rạch phải không?"

"Đúng rồi."

Y/n một chân nhảy ra khỏi phòng tắm, trọng tâm nghiêng ngả không vững, cô vội vàng muốn dùng chân kia giẫm lên mặt đất, nhưng lại quên mất, chân cô vừa bị gãy, cả người đập mạnh xuống đất, đau đến đỏ mặt, khóc nức nở.

Cô từ trên mặt đất bò dậy, khó khăn chống đỡ cánh tay bò về phía phòng ngủ, kéo lê chân phải, tay vịn vào ghế sô pha bên cạnh chuẩn bị đứng dậy.

Sau khi thử nhiều lần, hai chân run rẩy không còn sức quỳ mạnh xuống đất, đầu gối cô đỏ bừng.

Cửa khách sạn mở ra, cô không cần nghĩ cũng biết là ai, cúi đầu nằm trên mặt đất dứt khoát không nhúc nhích, Rin vội vàng chạy tới, bế cô lên.

"Đầu giường có chuông gọi, lần sau bấm là được."

T/n đem chăn che kín, nhắm mắt lại.

Đột nhiên một cái gì đó được nhét trong vòng tay của cô.

"Cho em."

Cô mở mắt ra, đó là một cái móc khóa hình Thủy thủ mặt trăng, không giống cái Isagi tặng, cái này lớn hơn rất nhiều.

Y/n thậm chí còn không thèm suy nghĩ, nắm lấy móc khóa ném ra ngoài, thật kinh tởm.

Rin nhìn móc khóa bị đập tan thành mảnh vụn, gãy tay gãy tay chân ròi rạc trở thành phế phẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co