Chương 9
Hắn bịt miệng cô lại, không cho cô hét lên, Y/n đau đớn chỉ nghĩ muốn gục ngã, hai mắt sưng đỏ, Rin cõng cô trở về, cảnh cáo nếu cô kêu lên tiếng, liền đá gãy chân cô!
Rin cầm lấy cái roi trong hộp vừa nhận được sáng nay, Y/n ngồi ở bên giường sợ hãi bò lại, vừa khóc vừa run, thậm chí còn nói không thành lời.
"Là do lúc em chạy bộ ... bị, bị ngã, mới được đưa đến phòng khám. Đừng đánh em, nếu không ngày mai em sẽ không thể đi được, Rin làm ơn, chân em sắp bị phế rồi."
"Không phải rất đúng ý tôi sao." Hắn lấy cây roi dài ra khỏi hộp, quay đầu lại nhìn cô, nhếch miệng cười hung ác: "Cũng bớt phí công tôi trực tiếp đánh gãy chân em, em hẳn nên cảm ơn tôi, Y/n à, mẹ nó em không thể sống thiếu tôi đâu!"
"A!"
Cô ôm lấy đầu, cây roi quẹt qua bả vai, cách một lớp áo không đau lắm nhưng nửa bên vai tê rần, không cử động được.
Y/n có khuôn mặt rất xinh khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Vào thời điểm lên sơ trung, nam sinh trong trường đều biết cô, cũng bởi vì khuôn mặt đáng yêu này lên rất nhiều nam sinh muốn tiếp cận, nhịn không được chỉ muốn nựng má cô. Nam sinh lúc đấy vừa lúc đến tuổi dậy thì, là thời kì phản nghịch nổi loạn, đã có ý đồ xấu xa cùng với ba tên lưu manh bên ngoài khuôn viên trường, bắt tay bắt cóc Y/n.
Rin mỗi ngày đều chờ cô tan học cùng về, đã cứu cô, hắn cầm gậy bóng chày đuổi tới ngọn đồi phía sau trường, quần áo của cô đã bị xé thành nhiều mảnh, cô đang nằm ôm đầu trên đất khóc lóc hướng bọn côn đồ xin tha.
Rin lên sơ trung đã rất cao lớn, sức lực cũng mạnh hơn người thường rất nhiều, hắn cầm một cây gậy bóng chày dã man đánh đập 5 nam sinh. 3 người trong số họ đập bị vỡ đầu chảy máu, còn 2 người kia thì hơi thở thoi thóp.
Gia đình Rin đã dùng tiền cùng quan hệ đem chuyện này lắng xuống, đem những người đó rời đến tỉnh khác.
Cha mẹ của Y/n đã rời khỏi thành phố nhiều năm, bỏ lại cô một mình ở nơi này, người duy nhất chăm sóc cô đã qua đời một năm trước, ba Y/n chỉ có thể không ngừng gọi điện thoại cảm tạ.
Gia đình Rin thấy cô đáng thương, nể tình làm hàng xóm lâu năm đã chăm sóc sinh hoạt cho cô.
Nhưng vì xí nghiệp của họ đều đặt ở nước ngoài nên chuẩn bị dọn khỏi nơi này, Rin nói rằng hắn không muốn rời đi, cùng ba Rin chiến tranh lạnh ba tháng, mẹ hắn biết hắn thích Y/n, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý cho hắn ở lại đây và thuê cho hắn một bảo mẫu chăm sóc cuộc sống hàng ngày của họ.
Nhưng không lâu sau, bảo mẫu đó bị Rin làm cho tức giận bỏ đi.
Hắn đã đạt được nguyện vọng của mình, chỉ có cô và hắn sống cùng nhau, vào kỳ nghỉ hè của năm nhất sơ trung, hắn cũng nảy sinh ý nghĩ xấu xa, mà lần này, không ai có thể cứu được Y/n, cưỡng ép cô làʍ t̠ìиɦ với hắn, buộc phải làm theo mong muốn của mình.
Các loại tư thế, các loại địa điểm, hắn đều muốn thử một lần, Tiền sinh hoạt, thẻ căn cước bị hắn giấu đi, thậm chí điện thoại ngày nào cũng bị hắn kiểm tra, Y/n không còn tự do nữa, coi như ngoại trừ học tập, chính là cùng hắn làʍ t̠ìиɦ.
Cô được tiếp xúc với nhiều kiến thức về quan hệ tìиɧ ɖu͙©, biết rằng mình không thể mang thai vào lúc này, cần phải thực hiện các biện pháp tránh thai.
Lúc đầu, Rin biết đeo bαo ©αo sυ, nhưng sau đó lại ép cô thường xuyên hơn, có khi còn cố ý bắn vào bên trong, thích xem bộ dạng cô van xin đến phát điên, Y/n đã thử các biện pháp tránh thai, sau đó tìm được cái gọi là thuốc tránh thai mà cô tra trên mạng, mới bắt đầu sử dụng nó mỗi ngày.
Đại khái là vào năm hai sơ trung, cô bắt đầu cảnh giác với việc mình không được phép tiếp xúc với nam sinh, theo thời gian, mọi người trong lớp đều biết rằng Y/n được hắn che chở, không ai được phép có ý đồ xấu ngấp nghé cô.
Thân thể Y/n là hắn cho, có phá hủy thì cũng là hắn phá.
Vừa mới kết thúc buổi học buổi sáng, Y/n ghé nằm trên bàn, lén lấy điện thoại trong cặp ra bật lên, nhìn vào ví trong WeChat, suy nghĩ mông lung.
Rin kiểm soát chặt chẽ tiền bạc của cô, sẽ không cho cô một xu, thậm chí sẽ không cho cô tiền, ngay cả băng vệ sinh cũng do hắn đích thân mua.
Cô suy nghĩ một hồi, tắt máy, lảo đảo đứng dậy, chống đỡ bàn đi ra ngoài.
Tìm thấy Y/n ở khoảng đất trống phía sau dãy nhà học, hắn đang trò chuyện với một vài tên côn đồ, nơi đó khói thuốc lượn lờ, chỉ khác là trong tay hắn không có khói, hắn đang ngồi trên ống thép bê tông, chân dài, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, lộ ra cơ bắp rắn chắc.
Một trong số họ nhìn thấy cô, ra hiệu với Rin chỉ chỉ phía sau.
Y/n chống đỡ bức tường bê tông chờ hắn đến, Rin khoác áo khoác đồng phục lên vai, cà lơ phất phơ liếʍ láp hàm trên, đi tới chống đỡ vách tường, cúi đầu quệt miệng nhìn cô.
"Em không bao giờ chủ động đến tìm tôi."
"Em muốn xin anh một ít tiền."
"Em muốn tiền làm gì?" Giọng nói của hắn đột nhiên trầm hẳn xuống:"Em hỏi tôi xin tiền, mua vé xe chạy trốn sao? Tôi nói cho em biết, Y/n, đem những suy nghĩ đó dập tắt."
"Không phải, em không có ý đó!" Cô cúi đầu vặn vặn ngón tay không nói được: "Hôm qua cô gái đưa em đến phòng khám đã mua cho em bánh mì với mì gói, em muốn trả lại tiền."
Rin nghiêng đầu, nheo mắt lộ ra vẻ nghi ngờ, ánh mắt lạnh thấu xương, sâu không đáy.
"Em muốn bao nhiêu?"
Trong giờ giải lao giữa các tiết học, Isagi nhận được một tờ giấy từ phía trước:
[Cậu có thể cho tôi ID WeChat, tôi sẽ chuyển tiền cho cậu.]
Sau khi viết số, hắn cầm tờ giấy, ngẩng đầu lên, đầu của người phía trước đang nằm trên bàn, co lại như một con rùa, hắn quay đầu nhìn lớp trưởng đang ghi chép bài mới lặng lẽ nhét tờ giấy vào bàn tay nhỏ bé Y/n duỗi ra.
Không chỉ có một dãy số trên tờ giấy, mà còn có một hàng chữ ngay ngắn bên dưới:
[Chú ý đến lớp trưởng, cậu ấy hình như đang theo dõi cậu.]
Lớp trưởng?
Lớp trưởng giám sát cô làm gì.
Nói như vậy, lần tự học buối tối lần trước, ánh mắt của lớp trưởng nhìn cô không đúng, gần đây lại thường xuyên dao du với Y/n.
Tiết thứ hai kết thúc, Vân kéo cô đi vệ sinh, hình như cô ấy bị tiêu chảy. Y/n ở bên ngoài rửa tay đợi cô ấy, trùng hợp nhìn thấy Isagi đối diện ở WC nam đi ra, đứng ở phía bên kia cô mở vòi nước.
"Vết thương ở chân thế nào, hôm nay cậu đã bôi thuốc chưa?"
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, làm cho người ta có cảm giác an toàn.
"Không, hôm qua tớ quên uống thuốc ở phòng khám."
"ừm, vậy thì tối nay tớ sẽ giúp cậu lấy."
"Không cần, tớ tự mình đi lấy được, còn phải trả tiền cho cậu, đã làm phiền cậu nhiều rồi."
Hắn bật cười, đôi mắt cong thành hình bán nguyệt: "Cũng không cần trả mà."
"Vậy thì không được!" Cảm thấy mình đã nói sai, hai má căng thẳng đỏ bừng.
Cốc Ngữ đóng vòi nước: "Nhân tiện, cho tớ hỏi, lớp trưởng ..."
Còn chưa kịp nói xong thì đã thấy lớp trưởng cũng từ WC đi ra, nhìn thẳng vào cô, đôi mắt dưới kính không gợn sóng, lại thấy đáng sợ.
Isagi cũng quay đầu nhìn, thản nhiên hỏi: "Lớp trưởng, cậu có giấy vệ sinh không?"
Vân vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh, đem Y/n đấy ra rửa tay, một bên mắng: "Mẹ kiếp, bữa sáng của tiệm cơm kia có vấn đề! Tớ sẽ không bao giờ ăn ở đấy nữa, nói cho cậu biết, Y/n, ngàn vạn lần đừng đến cửa hàng đó! Chính là cửa hàng trong con hẻm đối diện cổng trường. Tớ đã ăn hai ngày nay, đều bị đau bụng."
Lớp trưởng đứng đó im lặng, mắt nhìn về phía trước, giống như chết lặng, không có bất kỳ phản ứng nào.
"Lớp trưởng?"Y/n gọi cậu ta, hắn không nói một lời xoay người rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co