Phần 4
"Chuyện nhà nàng? Tiết tháo? Vậy nàng nói xem ta cần có tiết tháo như thế nào?" Hắn hơi xanh mặt, nhíu mày nhìn nàng, không phải vì sợ hãi mà bởi vì nàng hình như không để hắn vào mắt. "Chuyện nhà ta" 3 chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, dù sao cũng sắp thành thê tử của hắn mà nàng lại đẩy hắn ra xa, bất quá hắn chỉ muốn cùng nàng một chỗ thôi mà.
"Ê, Vương Gia, người nói lời cần giữ lời, nếu không ta sẽ nháo đến tận Hoàng cung cho ngươi coi."
"Muội về phòng."
"Ngươi dám?"
Hai giọng nói cùng vang lên, khí thế ngụt trời, thiếu chút nữa mọi người xung quanh thiếu không khí để thở. Bất giác, hắn cùng nàng quay lại nhìn đối phương rồi nhằm hướng ngược lại mà bước đi.
Tiểu Á bị bỏ lại, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ không hài lòng nhưng bên trong nội tâm đang gào thét, nghĩ đến ngày mai sẽ phải bày biện như thế nào với chi mẫu đơn mà vị Vương Gia kia hứa. Suy nghĩ lát lát rồi cũng bước ra chính phủ. Đám nô cũng mau chóng rời đi.
(.)
Minh Nhi vội đỡ lấy nàng, sao thế này, vừa nãy bước ra còn khỏe mạnh, mới nói đôi câu vào đã thành ra bộ dạng này, không lẽ...
"Tiểu thư, người không phải là..."
"Ta không sao, mau nấu nước nóng cho ta đi."
Vừa dìu nàng đến bên giường, Minh Nhi kéo chiếc gấm bên cạnh choàng lên cho nàng
"Nhưng mà tiểu thư, sắp đến giờ rồi."
Nàng hơi với tay, lật chiếc gối lên, lấy hũ hương mở ra, đưa lại gần mũi hít 2 hơi
"Ngươi còn không mau là sẽ không kịp đâu."
"Vậy..."
"Đi đi, mau đi đi."
Không đáp lời nàng, Minh Nhi mau chóng ra ngoài.
(.)
Hắn bước vô tình mà hữu ý vào hoa viên của phủ, những cánh trà my trắng rơi phủ một lớp dưới mặt đất. "Trà mi trắng? Sao ở đây lại trồng trà mi trắng?" Hắn hơi giật mình, nhìn một lượt toàn hoa trà my trắng nhưng cũng rất có quy luật trà mi vàng và đỏ cũng xen hàng, thật đẹp mắt. Bỗng hắn dừng mắt lại phía cuối hoa viên giáp với U Lệ viện, nhìn kỹ hơn rồi bước chân càng ngày càng nhanh lại cây hoa ấy, nhanh chóng đưa tay hái bông hoa xuống, chưa đầy 3 phút cánh hoa chuyển màu đen. Hắn quay người, bước đi như muốn chạy trốn khỏi nơi đây.
(.)
Sảnh phủ náo nhiệt tiếng chúc mừng, tiếng cười, tiếng nói, tiếng bước chân ra vào tấp nập của khách quan cùng đám nô vang lên, khắp phủ màu đỏ hỷ bắt mắt, ngày vui đúng là ngày vui, không khí bên ngoài cũng thật dễ chịu.
Nhưng bên trong gian phòng ké chính phủ, không khí lại căng thẳng đến mức chỉ cần một trong hai người đứng dậy liền có thể chết vậy. Cuối cùng, Ái Tân Di Hòa đành lên tiếng
"Nhị Vương Gia, thứ cho ta tội chết, người đâu có phải là trẻ con đâu. Nếu người muốn h..."
"Ta thích"
"Nhưng mà phẩm hạnh của nữ nhi ta phải tính làm sao đây?"
"Có liên quan gì đến ta sao?"
"Người..."
Không để cho lão Di Hòa nói hết câu. Hắn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Lão Di Hòa ôm đầu, sống 50 năm rồi, bằng này tuổi đầu rồi mà lần đầu gặp loại tình huống này. "Phải làm sao đây? Ông trời nhỏ kia muốn làm gì? Tự nhiên hủy hôn là sao?"
-------------------------------------
"Lão gia, Vương Gia muốn gặp người?"
Ái Tân Di Hòa đang sửa soạn đồ trong phòng liền nói vọng ra ngoài
"Chờ ta chút. Ta đi ngay."
Thầm suy nghĩ trong đầu xem cái tên Vương Gia Hạc Hiên* kia muốn làm gì. Cái tên của hắn cũng đã nói được cái khí chất của hắn rồi, hắn làm lão này xoay không kịp càn khôn. Nhanh chóng xỏ giày rồi đi tới lẽ chính phủ.
Cốc... cốc... cốc
"Vào đi"
"Vương Gia gọi thần đến đây là có chuyện gì vậy?"
"Ái Tân Lệ Y có đáng giá không?"
"Sao... sao tự nhiên người lại hỏi chuyện này?"
Hắn không nói gì, khẽ đưa mắt nhìn qua lão, kiên nhẫn chờ câu trả lời.
"Đương nhiên là..."
"Vậy trả lại cho ngươi."
Chẳng để lão nói hết, hắn nói luôn, rồi ngồi lại chiếc ghế, tay điệu nghệ rót tra, lại cất giọng
"Đại nhân cứ ngồi uống trà, không vội"
Lão nhanh chóng bước tới chiếc ghế đối diện, ngồi xuống rồi nghĩ tiếp câu trả lời ban nãy của hắn "là hắn muốn hủy hôn? Vừa canh trước đòi hỷ cho được rồi giờ hủy? Ngài muốn làm cái gì?"
Hạc Hiên* : Nhàn vân dã hạc, khí độ bất phàm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co