Truyen3h.Co

Y Nguyệt

Chương 2

Yuko2402

Không gian biệt phủ vốn là nơi tĩnh mịch để những kẻ bị bỏ rơi nương tựa vào nhau, nay lại bị xé toạc bởi những luồng linh áp cường đại vây hãm. Mùi sương sớm thanh khiết bị đánh tan bởi mùi hương nam tính nồng đậm của các vị đại năng. Y Nguyệt cảm thấy trời đất chao đảo khi bị Lục Diễn bế bổng lên theo kiểu công chúa. Một tư thế đầy vẻ nâng niu nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình mất đi chút tôn nghiêm cuối cùng của một nam nhi, dù chỉ là một tán tu hèn mọn ở tầng đáy.

Y Nguyệt run rẩy, tim đập loạn nhịp vì xấu hổ tột cùng. Cậu sợ phải đối diện với những ánh mắt mỉa mai hoặc thương hại từ những tân nương khác-những người vốn vẫn cùng cậu ngồi cắn hạt dưa, bàn chuyện thiên hạ những ngày qua. Thế nhưng, khi nhìn lướt qua hành lang, cậu bàng hoàng sững sờ.

Hóa ra, sau cái chết của Huyền Ly, cơn điên cuồng này không chỉ dừng lại ở Lục Diễn. Khắp biệt phủ, hình ảnh những vị đại năng Nguyên Anh, Luyện Hư đang thô bạo lôi kéo hoặc ôm chặt những tân nương khác bay đi diễn ra như một cuộc cướp bóc công khai.

*"Thì ra, tất cả chúng ta đều chỉ là vật lấp đầy khoảng trống."* - Ý nghĩ đó khiến vị đắng chát dâng lên tận cổ họng. Y Nguyệt vùi sâu mặt vào lồng ngực vững chãi của Lục Diễn. Cậu không phải vì quyến luyến hơi ấm của hắn, mà chỉ muốn dùng lớp áo xanh đen vương giả kia để che giấu đi gương mặt đang đỏ bừng vì nhục nhã của chính mình.

Lục Diễn không màng để ý đến những đại năng xung quanh, ánh mắt hắn từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt vào đỉnh đầu đang run rẩy của người trong lòng. Hắn siết chặt vòng tay, thỏa mãn cảm nhận sự nhỏ bé, yếu ớt của Y Nguyệt, rồi phất tay thi triển đại thần thông. Chỉ trong một cái nháy mắt, không gian vặn xoắn, cảnh vật biệt phủ cũ nát tan biến, thay vào đó là chính điện xa hoa của Lục cung.

Cung điện này tráng lệ đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sàn nhà lát bằng ngọc thạch lạnh lẽo phản chiếu bóng dáng đơn độc của hai người. Lục Diễn vẫn không có ý định buông cậu xuống, hắn cứ thế bế cậu đi thẳng qua những dãy hành lang dài dằng dặc, hướng về phía tẩm cung phía sau.

"Phu... phu quân..." - Y Nguyệt lí nhí, giọng cậu nghẹn lại, đôi tay nhỏ bé đẩy nhẹ vào lồng ngực cứng như đá tảng của hắn. "Tới nơi rồi... xin người để con xuống. Bản thân con... con có thể tự đi được mà."

Lục Diễn khựng lại ngay giữa đại sảnh. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc lẹm như dao trìu mến nhìn cậu, nhưng lời nói lại mang theo áp lực vạn cân khiến linh hồn cậu run rẩy:

> "Tự đi? Đôi chân yếu ớt này của ngươi định đi đâu? Ra khỏi vòng tay ta để tìm lũ tán tu thấp kém kia sao?"
>

Hắn càng siết chặt eo cậu hơn, lực đạo mạnh đến mức Y Nguyệt đau đến mức phải khẽ rên lên một tiếng nhỏ.
"Không phải... con chỉ là thấy không hợp quy củ... Người hầu trong cung sẽ nhìn thấy..."

Lục Diễn bật cười, tiếng cười vang vọng trong điện vắng nghe thật sởn gai ốc. Hắn áp sát trán mình vào trán cậu, ép cậu phải nhìn rõ sự độc chiếm điên cuồng đang cuộn trào trong đáy mắt mình:

> "Ở Lục cung này, lời của ta chính là quy củ. Ta muốn bế ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn nằm yên. Ta muốn ngươi không thể bước đi, ngươi cũng không được phép chạm chân xuống đất. Hiểu rõ thân phận của mình chưa, thê tử của ta?"
>

Y Nguyệt run rẩy nhắm nghiền mắt lại, nước mắt lại chực trào ra. Cậu nhận ra mình vừa rời khỏi một biệt phủ lạnh lẽo để bước vào một cung điện lộng lẫy, nhưng thực chất, xiềng xích trên người cậu chỉ càng thêm nặng nề và lấp lánh hơn mà thôi. Cậu không còn là một "tân nương tự do" hèn mọn nữa; cậu đã chính thức trở thành món đồ chơi độc nhất, vật sở hữu riêng tư của vị Hóa Thần điên cuồng này trong một lồng giam vàng ròng không lối thoát.

Tiếp nối chuỗi biến cố khi Y Nguyệt bị đưa về Lục cung, dưới đây là chương truyện được chuyển thể hoàn chỉnh từ nội dung đặc tả của bạn, nhấn mạnh vào sự giam cầm hoa lệ và sự chiếm hữu tàn khốc núp bóng dưới danh nghĩa ân sủng:

Tẩm điện của một vị Hóa Thần kỳ rộng lớn đến mức choáng ngợp, nhưng lại mang một vẻ u tối đầy áp chế. Những bức rèm lụa đen rủ xuống từ trần cao dằng dặc, mỗi khi gió lướt qua lại tạo ra những âm thanh xào xạc như tiếng thì thầm của bóng tối. Mùi long diên hương ở đây nồng nặc hơn bất cứ đâu, tựa như một loại xiềng xích vô hình trói buộc tinh thần kẻ bước vào. Giữa phòng là chiếc giường rộng lớn, phủ lớp đệm làm từ lông linh thú tuyết trắng muốt, vừa mềm mại vừa tỏa ra hơi ấm dịu nhẹ.

Khi cơ thể nhỏ bé chạm vào lớp đệm mềm mại ấy, Y Nguyệt không hề cảm thấy thoải mái mà trái lại, cậu run rẩy dữ dội hơn. Cậu giống như một con chim sẻ yếu ớt bị ném vào tổ phượng hoàng uy nghiêm. Sự êm ái này khiến cậu có cảm giác mình đang lún sâu xuống, bị nuốt chửng bởi sự sủng ái đầy tính chiếm đoạt của Lục Diễn. Cậu bối rối, hai tay bám chặt lấy mép đệm lụa, không dám ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt như một tòa sơn thạch.

Lục Diễn không rời đi ngay. Hắn chống hai tay xuống giường, khóa chặt Y Nguyệt trong không gian chật hẹp giữa lồng ngực mình và mặt đệm. Hắn nhìn cậu-đứa trẻ trong bộ y phục xanh đen lộng lẫy, gương mặt tái nhợt vì sợ hãi nhưng lại toát lên vẻ cam chịu đầy khêu gợi.

"Ngươi thấy sao? Có thích nơi này không?" - Lục Diễn trầm giọng, bàn tay hắn vươn ra, chậm rãi vuốt ve mái tóc rối của cậu với một sự kiên nhẫn đáng sợ.

Y Nguyệt run lên, lí nhí đáp: "Nơi này... quá quý giá đối với con... Thật sự không cần thiết phải dành cho một tán tu hèn mọn như con..."

"Câm miệng." - Hắn ngắt lời, giọng điệu mang theo sự áp đặt tuyệt đối. "Ngươi lại nhắc đến hai chữ 'tán tu' đó một lần nữa, ta sẽ dùng cách của ta để khiến ngươi không thể thốt ra được bất cứ từ nào nữa."

Hắn ngồi xuống cạnh cậu, sức nặng của vị đại năng khiến chiếc giường lún xuống rõ rệt. Lục Diễn kéo Y Nguyệt vào lòng, để cậu ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình. Đôi bàn tay thô ráp bắt đầu luồn vào dưới lớp áo quý giá, mơn trớn vùng eo gầy guộc của cậu một cách thô bạo.

> "Từ hôm nay, đây là nơi duy nhất ngươi được phép ở lại. Chiếc giường này đủ mềm chứ? Ta đã đặc biệt chuẩn bị nó để khi ta hành hạ ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy quá đau đớn."
>
Hắn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai đang đỏ ửng vì xấu hổ:
> "Huyền Ly chưa bao giờ được bước chân vào đây. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì điều đó, tiểu thê tử của ta. Đôi chân này... chỉ nên thuộc về chiếc giường này và ta mà thôi."
>

Ánh sáng từ những viên minh châu tỏa xuống màu vàng mờ ảo, hắt bóng hai cơ thể lên những tấm rèm lụa đen rủ thấp. Y Nguyệt cảm thấy sống lưng tê dại mỗi khi ngón tay Lục Diễn chạm vào da thịt. Cậu tự hỏi tại sao một vị đại năng lại kiên nhẫn làm những việc vụn vặt này cho một kẻ Luyện Khí như cậu? Sự dịu dàng giả tạo này còn đáng sợ hơn cả sự thô bạo đêm qua. Cậu thấy mình như một món đồ chơi quý giá đang được chủ nhân lau chùi, chuẩn bị cho một cuộc giày vò mới tàn khốc hơn.

Lục Diễn lấy ra một bình ngọc chứa linh dược lấp lánh sắc xanh. Hắn đổ dầu dược lên lòng bàn tay, xoa nhẹ cho ấm rồi bắt đầu chậm rãi thoa lên những vết cắn đỏ tía trên cổ và vai Y Nguyệt.

"Ư... phu quân... con tự làm được..." - Y Nguyệt nức nở, đôi vai gầy co rút lại, nước mắt lã chã rơi xuống tấm đệm tuyết trắng.

Lục Diễn không nói gì, hắn dùng lực giữ chặt vai cậu, ép cậu ngồi thẳng. Ngón tay hắn miết mạnh lên một vết thương vừa khép miệng, khiến Y Nguyệt rên khẽ một tiếng vì đau và tê dại. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm của cậu, ánh mắt không hề có sự thương xót, chỉ có sự chiếm đoạt đến điên cuồng. Hắn cúi xuống, liếm đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má cậu, giọng nói trầm thấp vang lên.

> **"Ngoan, phu quân giúp em bôi. Những dấu vết này phải lành lại nhanh một chút, ta mới có chỗ để để lại những dấu ấn mới. Đừng dùng ánh mắt sợ hãi đó nhìn ta, Y Nguyệt. Ngươi đã là người của ta, thì từ sợi tóc cho đến nước mắt của ngươi cũng phải xin phép ta mới được rơi."**
>
Y Nguyệt run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo lót, môi mím chặt không dám phát ra tiếng khóc. Cậu cảm nhận được dược lực mát lạnh thấm vào da thịt, nhưng trái tim lại như bị ném vào hầm băng lạnh lẽo.

"Gọi ta một tiếng xem." - Lục Diễn đột ngột ra lệnh, bàn tay hắn luồn xuống eo, siết nhẹ đầy đe dọa.

"Phu... phu quân..." - Cậu lí nhí, âm thanh vỡ vụn trong hơi thở.

Hắn cười lạnh, nụ hôn nồng đượm vị dược liệu áp xuống môi cậu, ngăn cản mọi lời cầu xin định thốt ra. Y Nguyệt hiểu rằng, sự chăm sóc này chính là một loại xiềng xích vô hình. Hắn muốn cậu khỏe mạnh, muốn cậu xinh đẹp, chỉ để hắn có thể tiếp tục độc chiếm và hành hạ cậu trong mật thất hoa lệ này vĩnh viễn, không một lối thoát.

Khi tiếng bước chân của Lục Diễn xa dần, không gian tẩm điện rộng lớn trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập rạn vỡ của Y Nguyệt. Trong sự cô độc bủa vây, cậu run rẩy lấy từ túi trữ vật rách nát của mình ra một viên Lưu Ảnh Thạch - vật phẩm rẻ tiền mua được ở chợ đen thời còn là tán tu. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra, hiện lên hình ảnh những vũ cơ xinh đẹp tuyệt trần đang uyển chuyển múa theo điệu nhạc tiên tao nhã.

Y Nguyệt nhìn say sưa, mượn vẻ đẹp rực rỡ ấy để tạm quên đi thực tại tàn khốc, ước gì mình cũng được nhỏ bé và tự do như họ.

Thế nhưng, cậu không biết rằng, từ trong bóng tối của những bức rèm đen, một đôi mắt đang theo dõi mình với sự ghen tuông bệnh hoạn.

Một luồng linh áp quen thuộc đột ngột tràn tới khiến viên Lưu Ảnh Thạch vỡ tan thành bụi phấn ngay trên tay Y Nguyệt. Cậu giật bắn người, thu mình lại khi thấy bóng dáng cao lớn của Lục Diễn đang từ từ tiến lại gần.

"Phu... phu quân... người đã về..." - Y Nguyệt lắp bắp, giấu đôi tay run rẩy sau lưng.

Lục Diễn ngồi xuống, nâng một lọn tóc của cậu lên ngửi một cách tham lam. Hắn cười khẽ, nhưng âm thanh ấy khiến da gà Y Nguyệt nổi lên từng lớp:

> **"Xem ra phu nhân của ta rất thích mỹ nhân. Những kẻ tầm thường đó có gì hay để em phải nhìn say mê đến thế?"**
>
Hắn áp sát mặt mình vào mặt cậu, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm:

> "Ngươi thích nhìn người khác múa? Được, vậy từ nay về sau, ta sẽ bắt bọn họ đến đây, cắt đứt gân tay gân chân rồi treo lên cho ngươi ngắm mỗi ngày. Hoặc là..." - Hắn bóp chặt lấy cổ họng cậu, uy quyền tuyệt đối khiến cậu nghẹt thở - "...ngươi chỉ cần nhìn một mình ta thôi là đủ rồi. Những kẻ khiến ngươi phân tâm, đều không nên tồn tại."
>
Y Nguyệt sợ hãi lắc đầu trong nước mắt, lời van xin nghẹn lại nơi cổ họng. Lục Diễn thỏa mãn trước sự phục tùng ấy, hắn kéo cậu vào lòng, thì thầm như rót mật độc: *"Mỹ nhân đẹp nhất thế gian này chính là kẻ đang nằm trong tay ta. Cả đời này, ngoài ta ra, sẽ không ai có cơ hội nhìn thấy vẻ mặt này của ngươi đâu."*

Sự áp chế chưa dừng lại ở đó. Trên chiếc bàn bạch ngọc lạnh lẽo, những món linh thực bậc cao đã được bày sẵn, tỏa ra linh khí đậm đặc như sương mù. Đối với một tán tu Luyện Khí như Y Nguyệt, đây không phải mỹ vị mà là áp lực ngàn cân. Cậu nhìn những món ăn quý giá bằng ánh mắt kinh hoàng, nhận ra ngay cả việc hưởng thụ "ân sủng" của hắn cũng là một cực hình.

Lục Diễn gắp một miếng linh nhục tràn đầy linh lực, cưỡng ép Y Nguyệt nuốt xuống. Ngay lập tức, mặt cậu đỏ bừng, linh khí hỗn loạn va đập trong kinh mạch nhỏ bé khiến cậu đau đớn rên rỉ, lảo đảo ngã vào lòng hắn.

"Nóng... phu quân... cứu con..." - Y Nguyệt khóc nức nở, đôi tay vô lực bám chặt vào vai áo hắn như tìm kiếm phao cứu sinh cuối cùng.

Lục Diễn thong thả đặt chén ngọc xuống, bàn tay to lớn luồn vào trong áo cậu, áp trực tiếp lên vùng đan điền đang nóng hổi. Hắn truyền vào một luồng linh lực Hóa Thần bá đạo, cưỡng ép trấn áp sự hỗn loạn bên trong. Cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng khi được "lấp đầy" bởi linh lực ngoại lai khiến Y Nguyệt run rẩy kịch liệt, đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Hắn ghé sát môi vào tai cậu, hơi thở nồng đậm vị rượu linh:

> **"Thấy chưa? Không có ta, ngay cả một miếng ăn cũng có thể giết chết ngươi. Một tán tu nhỏ bé như ngươi, rời khỏi vòng tay ta thì chỉ là một đống thịt vụn vô tri mà thôi. Hãy dẹp bỏ ý định chạy trốn đi. Ngươi không có tư cách, cũng không có sức mạnh để tồn tại mà thiếu ta."**
>
Y Nguyệt vùi mặt vào ngực hắn, nức nở trong sự bất lực tột cùng. Cậu nhận ra mình đã trở thành "con nghiện" của linh lực Hóa Thần ấy. Hắn đã dùng chính thức ăn và hơi thở để xiềng xích cậu lại, biến cậu thành một sinh vật ký sinh hèn mọn trong cái lồng giam vàng rọc hoa lệ này mãi mãi.

Tiếp nối những tủi hờn và sự thao túng tàn khốc của vị phu quân Hóa Thần, dưới đây là chương truyện được chuyển thể hoàn chỉnh từ nội dung đặc tả của bạn, nhấn mạnh vào nỗi nhục nhã thấu xương và sự độc chiếm biến thái của Lục Diễn:

Trong tẩm điện ngập tràn linh khí nồng đậm, cơ thể Y Nguyệt đang nóng bừng lên như bị thiêu đốt. Từng tấc da thịt dưới lớp áo lụa xanh đen đều đỏ ửng vì tác dụng của linh thực và những cái chạm đầy tính xâm lược của Lục Diễn. Thế nhưng, giữa sự hỗn loạn của dục vọng và linh lực đang cuộn trào, có một nơi trên cơ thể cậu vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không chút phản ứng.

Lục Diễn, với tu vi Hóa Thần nhạy bén đến cực điểm, lập tức nhận ra điểm bất thường này.

Y Nguyệt nằm đó, cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm nát dưới chân. Là một nam nhân, dù tu vi thấp kém, việc bị tước đoạt khả năng cơ bản nhất của phái mạnh là một nỗi nhục nhã thấu tận tâm can.

Cậu nhớ lại những ngày ở biệt viện, khi các trưởng lão ép cậu uống bát thuốc đắng ngắt ấy với ánh mắt khinh miệt, như thể cậu chỉ là một con vật nuôi cần được "triệt sản" để tránh gây rắc rối cho dòng máu cao quý của thế gia. Cậu sợ hãi, đôi mắt nhòa đi vì nước mắt, lo sợ rằng khi Lục Diễn biết cậu là một kẻ "vô dụng", hắn sẽ chán ghét vứt bỏ hoặc dùng những phương pháp tàn bạo hơn để hành hạ cậu cho bõ tức.

Bàn tay to lớn của Lục Diễn đột ngột dừng lại ở nơi nhạy cảm nhất. Hắn nheo mắt, hơi thở trở nên nguy hiểm đến đáng sợ. Y Nguyệt run cầm cập, tiếng nức nở vỡ vụn nơi cổ họng:

"Phu... phu quân... con xin lỗi... Các trưởng lão... họ cho con uống bí dược... nói là để giữ kỷ cương trong biệt viện... nên con không... không thể dựng được nữa... và cũng không thể có con..."

Sắc mặt Lục Diễn trầm xuống rõ rệt. Một luồng linh áp Hóa Thần bùng nổ khiến những tấm rèm lụa đen xung quanh rách toạc thành từng mảnh vụn. Y Nguyệt kinh hoàng nhắm mắt chờ đợi một cái tát hoặc một lời sỉ nhục cay đắng, nhưng không, Lục Diễn đột ngột thu lại linh áp. Hắn nghiến răng thốt lên trong giận dữ:

> **"Mấy lão già đó đúng là lo chuyện bao đồng! Thân thể của em là của tôi, từ khi nào bọn họ có quyền quyết định thứ gì được phép tồn tại trên người em?"**
>

Nhìn biểu cảm đáng thương, run rẩy như một con chim nhỏ sắp chết của cậu, trái tim sắt đá của vị Hóa Thần bỗng dao động một cách kỳ lạ. Hắn vươn tay, không phải để đánh, mà là để xoa đầu cậu một cách đầy chiếm hữu, rồi kéo mạnh cậu vào lòng, ép sát lồng ngực gầy gò của cậu vào ngực mình.

Bàn tay hắn lại tiếp tục mơn trớn khắp những vùng da thịt nhạy cảm đang nóng ran, giọng nói trầm thấp đầy vẻ áp đặt vang lên:

> **"Ngoan, đừng khóc nữa. Em lên được hay không thì cũng chẳng sao cả. Ngươi vốn dĩ cũng không cần phải chứng tỏ nam tính của mình trước mặt ta. Em chỉ cần nằm đó, ngoan ngoãn hầu hạ ta, dùng cơ thể này chứa đựng tất cả những gì ta ban phát là đủ rồi."**
>
Hắn cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai đang đỏ rực của cậu, thì thầm những lời khiến Y Nguyệt phải rùng mình vì sự biến thái tột độ:

> **"Không thể có con lại càng tốt. Như vậy ta có thể tùy ý lưu lại bên trong em bao lâu tùy thích, mà không phải lo lắng có kẻ thứ ba nào chen vào giữa chúng ta. Em chỉ cần là món đồ chơi nhỏ bé, bất lực của riêng ta thôi."**
>
Y Nguyệt vùi mặt vào lồng ngực hắn, nỗi đau xót và nhục nhã trào dâng mãnh liệt. Cậu cay đắng nhận ra, dù cậu có bị tước đoạt đi tôn nghiêm nam nhân, thì trong mắt kẻ chiếm hữu này, cậu vẫn chỉ là một "vật chứa" hoàn hảo để hắn trút bỏ dục vọng và quyền lực. Một phu quân Hóa Thần điên cuồng đến mức coi khiếm khuyết của cậu là một "ân tứ" để dễ bề độc chiếm, Y Nguyệt biết rằng, cậu vĩnh viễn không còn đường thoát khỏi lồng giam của ngài ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co