Truyen3h.Co

Y Nữ Phản Công

Chương 3: Gặp mặt

Alie1909


- " Hoàng huynh chúng ta không vào cung mà đến Giang gia luôn sao ?"

- " Ừ "

-  " Aaaa vậy là ta lại có thể được ăn bánh quế hoa của Giang lão thái thái làm rồi, thật nhớ ghê cũng 10 năm rồi chưa quay lại đó... Ca ! Chúng ta có thể ở đó vài hôm không "

- " Không "

- " Tại sao chứ... huhuhu bánh quế hoa của ta"_ Tống Tự Thanh đưa tay lên mặt vờ lau nước mắt

- " À đúng rồi đệ có nghe nói con gái của Giang lão thái thái về lại Giang gia rồi đó, hình như đều nhờ vào cô cháu gái An Sở Lam cả, thấy bảo cũng nhờ nhận lại quan hệ mà Giang Mộng Nhàn ở An phủ đã có chỗ đứng. Hazzzz.... nói cũng thật lạ cô gái An Sở Lam này có ngoại tổ phụ lớn mạnh như vậy lại không đem ra chống đỡ từ sớm để bản thân cùng mẫu thân cô ấy sống ở An phủ trước kia bị đối xử không khác gì hạ nhân vẫn chịu nhẫn nhục"

- " Đi xuống " Tống Hàn Thần dứt lời liền một bước xuống xe

- " Aaa xuống... xuống đâu cơ... Ê huynh đợi ta với chứ "

Bụp......!!!! Cái khỉ gì vậy chứ, nặng quá đi.

Quay người lại đập vào mắt Tống Hàn Thần là cảnh An Sở Lam bị Tống Tự Thanh đè ngang người lên phía trên nàng.

Nàng thật muốn chửi thề mà.

Đùa à ! Vừa mới bước vào đến cổng thôi đã bị tên điên này không biết từ đâu bay tới bổ nhào nằm đè nên thật nặng chết lão nương .

- " Tên heo lái nhà ngươi xuống khỏi người lão nương ngay, nặng chết ta rồi. "

- " Ngươi nói ai là heo lái hả, ngươi nói lại ta nghe xem ...! "

- " Ta nói ngươi đấy! Bò xuống cho ta, có tin ta chặt đứt tay chân ngươi mang đi hầm xương hay không hả "

- " Loạn đủ chưa "_Tống Hàn Thần từ xa tiến lại gần - " Tự Thanh đệ còn không mau đứng lên"

Ôi trời đất quỷ thần ơi, soái ca soái ca đó nha, nhìn dáng vẻ này đi chắc chắn là một soái ca có tiền nha, ông trời đúng là giúp ta rồi ta đang nghĩ đi đâu tìm người giả làm ý chung nhân thật không ngờ người lại tự tìm tới cửa mà.

An Sở Lam đứng dậy điều chỉnh quần áo, tiến về phía Tống Hàn Thần đi xung quanh hắn đánh giá, quả không tồi, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn khí chất có khí chất, cũng có vẻ như là người có tiền, chỉ là không biết tài năng thế nào, nhưng không sao có mặt tiền đẹp thế này là được rồi cũng không thể trách cô được nha cô là người yêu cái đẹp đó.

- " Ờ... cái đó ... ! soái ca cho hoi đã có ý chung nhân chưa? "

- " Phụttttt... hahaha này! Cô... Cô hỏi huynh... huynh ấy ư ... Hahahaha"_ Tống Tự Thanh vừa nói vừa ôm bụng cười sặc sụa. Tống Hàn Thần thấy thằng ngốc này cười  thì mặt đen lại.

- " Cô nương, ta gặp cô ở đâu rồi ư? "

- " Không có, đây là lần đầu"_Nàng nói một cách chắc chắn.

- " Lần đầu! Vậy có thể hỏi những câu như vừa rồi sao? "

- " Tại sao lại không thể hỏi "_An Sở Lam bày ra vẻ mặt đương nhiên 

Hỏi như vậy đã là gì chứ trước kia cô còn mặt dày hơn thế này nhiều, thế này thì đã là gì chứ.

- " Cô nương rất để ý ta "_ Hắn vừa nói vừa tiến lại gần chỗ nàng.

- " Để ý nha, vô cùng để ý. Mặt tiền của huynh thật là soái nha "

Mặt tiền....? Soái....? Cô nàng này từ nãy đến giờ luôn nói nhiều từ khó hiểu rốt cuộc cô ta đang nói cái gì vậy.

- " Tiểu thịt tươi à huynh trả lời ta đi chứ, huynh có ý chung nhân hay chưa vậy? "

- " Chưa có... hahaha... huynh ấy chưa có đâu ..."_Tống Tự Thanh đứng bên cạnh nhịn không nổi cười nữa nói xen vào.

Hắn đưa mắt lườm Tống Tự Thanh, tên nhóc ngày lâu ngày không được dạy dỗ có vẻ cũng ngứa đòn rồi. 

Tống Tự Thanh cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của anh mình quay lại nhìn... BÙM.. một tiếng nổ lớn trong đầu, thôi xong lần này hắn thảm rồi tự nhiên ngứa miệng nói chen vào làm gì không biết...aaaaa hắn khổ quá mà.

- " Huynh ăn mặc thế này chắc cũng là kiểu công tử nhà mặt phố bố làm to nhỉ ?"_An Sở Lam vừa nói vừa vuốt cằm đánh giá người trước mặt.

Cô ta đánh nói cái gì vậy, An Sở Lam không thấy hắn trả lời liền ngước mặt lên nhìn thấy bộ dạng hắn nhìn cô như sinh vật lạ thì hiểu ra, cô quên mất là mình xuyên không dùng những từ hiện đại như vậy họ sao hiểu được chứ.

- " À.. Ý ta chính là nhìn huynh ăn mặc như vậy chắc địa vị nhà huynh chắc cũng không thấp lắm đúng không? "

Ôi trời ơi cô nàng này chẳng nhẽ cô ta không nhận ra hoàng huynh ư ?

- " Cô hỏi việc này làm gì ..?"

- " Cũng không có gì a, ta chỉ là muốn cùng huynh bàn bạc chút việc mà thôi.."

Đúng lúc này bên trong cửa chính Giang viện có người bước ra

- " Nô tài tham kiến Bắc Thần vương, Tự vương, đại tiểu thư, Lão gia mời mọi người vào sảnh chính trò chuyện. "

Gì chứ Bắc Thần vương, hắn ta là Bắc Thần vương ư? Cô ngoảnh mặt lại nhìn tên nam nhân cô nhắm trúng vừa rồi.

 Thôi xong rồi, mắt nhìn người của cô cũng là quá tốt rồi đi tìm người thế chỗ để ứng phó huỷ hôn với tên cẩu nhị hoàng tử kia thì lại nhắm trúng ngay đệ đệ hắn.

Sao ta lại tự hại ta rồi, cứ nghĩ hắn chỉ là con đại thần ai mà ngờ chứ... An Sở Lam nhủ thầm trong lòng.

Tống Hàn Thần thấy biểu cảm vừa đi vào hang sói của cô thì buồn cười, cô nàng này vừa nãy mạnh miệng lắm cơ mà, chêu hoa ghẹo nguyệt đủ cả vậy mà bây giờ lại như cừu non thế này.

Hắn nhếch miệng cười theo sau hạ nhân tiến vào sảnh chính. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co