Truyen3h.Co

Y

Ca 6: Mơ (2)

Okami226

Khi màn đêm đen buông xuống, không khí lạnh bao trùm đánh tan dần cái nóng của buổi sáng. Dòng người dần thưa thớt dần đi, tiếng cười, tiếng nói cũng không còn nhiều trả lại sự yên tĩnh cho xung quanh được nghỉ ngơi.

Thi đã xong vài môn nên thời khóa biểu của tôi tạm trống được vài ngày. Bệnh viện tôi thực tập có chế độ trực 4 ngày một lần, nên hôm nay sau khi lên lớp và thực hành lâm sàng, tôi đã hẹn thầy tiếp tục tìm hiểu về bệnh viện. Thực sự chỉ trong khoảng 1 tuần, tôi bị xáo trộn bởi một thứ mà chính niềm tin của bản thân cũng chả hề chạm tới. Sự mơ hồ về những sự kiện, giấc mơ đang thôi thúc bản thân giải đáp. Điện thoại tôi rung lên từng đợt, tôi nhấc máy.

_Alo Hoàng. Tới chưa con? – Thầy nói từ bên kia đầu dây. Tôi có thể nghe thấy tiếng đóng cốp xe và vặn chiếc chìa khóa của thầy- Thầy vừa tới, đang ở bãi giữ xe.

_Dạ, con vừa tới một lát, con đang đứng trước văn phòng của thầy.

_Ừ vậy đợi thầy một lát.

Tôi cúp máy, tiếp tục thẫn người nhìn ra phía ngoài cửa của bệnh viện, đã nửa đêm hơn khu vực xung quanh cũng chả còn nhiều phương tiện di chuyển. Ánh đèn vàng giao thông cứ chớp rồi lại tắt, thi thoảng còn nghe thấy tiếng lạch cạch vang từ xa của các gánh hàng rong bán đêm. Khi xung quanh gần như im bặt, không có những tạp âm ồn ào thì những tiếng động khác phát ra gần như lớn hơn hẳn. Chiếc thang máy gần đó tôi có thể nghe mồn một tiếng động cơ, dây kéo ở bên trong đang nâng lên, âm thanh ma sát của cánh cửa và tiếng bước chân của thầy Thắng bước ra vang vọng khắp hành lang.

_Thưa thầy – Tôi chủ động chào thầy trước

_Ừ, thầy có đem theo vài thứ món đồ mà em muốn đây, nhưng mà em có chắc nó hiệu quả không.

_Em được người khác mách bảo thôi ạ. Cũng muốn thử.

_Vậy hôm nay em muốn làm gì? Như lần trước kiểm chứng có thật hay không nữa à?

_Không ạ, hôm nay mình sẽ tìm cách để bắt nó.

***

Sau buổi gặp riêng bàn về đoạn phim trên văn phòng của thầy, tôi vẫn trở lại các công việc thường ngày, tuy nhiên do hôm ấy có một vài ca khó và cần điều dưỡng, sinh viên giải quyết nhiều khiến tôi kiệt sức mặc dù tôi không phải trực ca tối, mà ngày quái nào mà sinh viên chả mệt chứ. Tôi ăn tối rồi về lại kí túc xá, tuy chúng tôi ở 4 người, trừ thằng Kiệt thì hầu như hai anh tôi chỉ giao tiếp xã giao chứ cũng ít khi rủ ra ngoài và ăn cùng nhau hay đi đâu đó đại loại vậy. Lúc tôi và thằng Kiệt về đến phòng sau bữa tối đến khi 9 10 giờ hơn thì hai anh ấy vẫn chưa về.

_Chắc hôm nay hai ảnh đi trực – Thằng Kiệt nhìn về phía giường rồi ngoái lại phía cửa ra vào.

_Ừa, 11 giờ đóng cửa rồi mà nếu mấy ổng vẫn chưa về thì chắc vậy thôi. – Tôi cầm ly và cái bàn chải, trét tí kem đánh răng.

*Rột rột rột*

_À ừ quên, hồi sáng thầy gọi mày làm gì vậy?

_Phụt...- tôi nhổ đống kem đánh răng sùi bọt ra khỏi miệng- Tí chuyện vặt thôi.- tôi đưa chiếc ly đầy nước lên tráng lại khoang miệng

*rò rò rò ọc ọc*

_Do hôm thứ bảy mày chạy trốn đi đâu trong lúc trực à?

_Ặc..- Không hiểu vì sao tôi lại nhột, dù đã giải thích cho nó lý do tôi trốn đi từ hôm qua, giờ nước sặc lên tới lỗ mũi của tôi.

_Ê có sao không mậy – nó cười phá lên nhưng lại nói với câu hỏi quan tâm. – Tao nói gì trúng tim đen mày hả.

_Đệt, tao nói rồi, chả có gì đâu.

_.....- nó im lặng trầm ngâm một lát- Ừa thôi, mốt sau này có muốn nói cũng được. Tắt đèn đi, mai có tiết ca một.

_Ừ đợi tao dẹp bớt đồ cái.

Tôi cất chiếc ly và bàn chải của mình lại vào tủ cá nhân, rồi đổi lại tập sách từ trong cặp thành giáo trình của môn khác. Đến khi tôi moi ra chiếc vòng màu đen mà tôi nhặt từ hôm đem đồ lên kho đến bây giờ tôi mới nhớ đến nó. Không nghĩ ngợi gì nhiều, thôi thì để làm kỉ niệm tuy có hơi ma mị khiến tôi gặp ngay cơn ác mộng vào đêm qua sau khi nhặt nó vài hôm, nhưng nó cũng là thứ giúp tôi nhớ về Ngân.

_Lẹ mậy, tao tắt đèn nha.

_Ừ! Xong rồi, tắt đi. -Tôi giật mình, vội cất nó vào túi.

*cụp*

Căn phòng tối thui, thằng Kiệt lọ mọ một lát cũng trèo được lên giường để nằm. Tôi có thể nghe thấy tiếng sột soạt khi nó đá cái mền để bung ra trùm khắp người nó. Căn phòng yên tĩnh hẳn đi, âm thanh duy nhất mà tôi có thể cảm nhận thấy thường ngày là tiếng thở của người trong phòng và tiếng lọc cọc từng giây của kim đồng hồ treo trên tường. Tôi ngáp một hơi thật dài rồi nhắm mắt.

*lọc cọc lọc cọc lọc cọc*

*Hoàng...... Hoàng* Có tiếng thều thào nhỏ làm tôi giật mình mở mắt

_Hoàng mày ngủ chưa? Hoàng....- Khi tôi xoay người lại, đôi mắt dần quen trong bóng tối có thể thấy được dáng của thằng Kiệt đang chồm nửa người dậy

_Gì?.. chưa đang dô giấc...

_Mày nghe tiếng gì không? -Nó nói nhỏ một cách thều thào.

_Tiếng gì, có nghe cái mẹ gì đâu? – Tôi cũng thều thào trả lời lại nó, mặc dù cho trong phòng không có ai khác ngoài tôi và nó.

_Không, có tiếng thật lòng vòng hướng này, nghe kĩ thử coi. – Nó chìa tay chỉ vào hướng phát ra tiếng động mà nó nghe thấy.

Tôi chậc lưỡi một cái rồi lắng tai lên nghe, tập trung để bỏ ngoài tai tiếng đếm giây của đồng hồ và nghe tiếng động lạ phát ra mà thằng Kiệt vừa đề cập. Thực sự có cái âm thanh nào đó, hướng nó phát ra nếu không phải ngay ngoài cửa ra vào thì chỉ có thể là nhà vệ sinh hoặc nhà tắm.

_Có, mà không rõ lắm, chắc tiếng nước nhỏ giọt thôi.

_Không, không phải nước đâu, tiếng lạ lắm.

_Lạ thì đi kiểm tra đi.

_Mày kiểm đi, tao sợ lắm. – Nó vừa nói vừa hua hua cái tay.

_Mẹ cái thằng thỏ đế.

Tôi chầm chậm từ từ trèo xuống cái giường của bản thân, đá mắt qua thằng Kiệt thấy nó thả tôi một quả like làm tôi ngứa mắt lấy tay đập nhẹ vào cái like của nó. Cái âm thanh ấy nhỏ nhưng tôi có tiến gần lại hướng, cũng không xác định được từ đâu. Tôi đi lại phía cửa chính, mở ra trước. Xung quanh không có ai, đèn hành lang vẫn bật sáng, cũng chẳng có thứ gì khả nghi phát ra âm thanh. Tiện tay bật hết đèn phòng lên cho sáng, rồi tiếp tục kiểm tra, tôi mở đèn phòng tắm, mở cửa vào xác định nguồn âm thanh cũng không có gì. Tôi tiếp tục mở nốt đèn nhà vệ sinh và cửa nhà vệ sinh ra, đúng thật, vòi nước bồn rửa tay đang nhỏ từng giọt, chắc nước đọng lại lúc nãy hoặc do tôi khóa không kĩ. Nhanh chóng vặn chặt van nước, rồi dùng bàn tay lau sơ chiếc vòi cho hết nước rò rỉ sau đó đi ra.

_Là tiếng vòi nước.– Tôi quay mặt về hướng giường của thằng Kiệt.

Không có tiếng trả lời, không có ai ngồi ở trên giường, không một bóng người trong phòng. Thằng Kiệt chỉ trong vài giây ngắn ngủi như bốc hơi khỏi thế giới. Xung quanh tôi im bặt đi, không còn âm thanh gì nữa, chiếc đồng hồ cũng đã đứng im. Cứ nghĩ đây là một trò đùa, tôi vội moi chiếc điện thoại trong túi quần ra, kéo theo chiếc vòng đen rớt xuống theo lăn đến dưới chân bồn rửa tay khiến tôi phải đuổi theo và nhặt nó lại.

Đến lúc này tôi mới nhận ra, trong phòng không hề có ai theo đúng nghĩa đen, vì kể cả tôi cũng đang không tồn tại, lúc ngẩn đầu lên trước chiếc gương treo dính trên tường phía trên bồn rửa tay không hề có hình ảnh của phản chiếu bản thân.

_Gặp lại rồi!

Tôi quay ngoắt về phía giữa căn phòng, sự sững sốt và ngỡ ngàng của tôi đổ dồn về phía người con gái nhỏ nhắn trong phòng. Mái tóc ngắn đen láy, cũng như gương mặt thân quen, cổ tay phải vẫn đeo chiếc vòng màu đen. Là Ngân.

_Sao thế? Mày nói là sẽ không sợ tao nếu như tao là ma đi ám mày mà?

Tôi như bị trói chặt lại, đầu óc như quay cuồng vì chứng kiến người chết thực sự đang đứng trước mặt mình. Không, đây hẳn là một giấc mơ, cơn ác mộng như đêm qua tôi đã gặp. Bản thân đã quá mất tỉnh táo để không rơi vào những trạng thái tâm lý bất thường này.

_Buồn vậy, hay là mày sợ tao luôn rồi.

Tôi phải làm cách nào đó để thức dậy, phải có cách nào thoát ra, đây là Lucid Dream, Tôi vẫn còn giữ được nhận thức của bản thân. Tôi phải thức dậy, tôi nhanh tay nhéo mạnh vào mặt bản thân.

Bất kể tôi nhéo mạnh cỡ nào, cơ mặt tôi điếng lên vì đau, bấu cào, và những biện pháp cực đoan hơn là đấm thẳng vào mặt, nhưng không thể thoát ra khỏi cảnh này.

Tôi định giơ tay ra đấm thêm một cái vào mặt, tay tôi đột nhiên bị chặn lại, Ngân đang giữ lấy tay của tôi, mặt nhỏ cau có lại nhưng cũng đầy quan tâm, nhỏ đang muốn ngăn tôi tự tổn thương bản thân.

_Ê, làm gì vậy tự nhiên tự đánh vô mặt?

_Ngân, mày..... chết rồi...., ngay trước bàn tay tao....

_......... Tao biết, chuyện này khó chấp nhận, nhưng mày phải tin tao...

_Mày....đang cố muốn...... nói cái gì vậy?

*Hoàng.... Hoàng*

Cả không gian xung quanh tôi, dần dần trở nên méo mó, căn phòng bị bóp méo lại, mọi thứ dần bị xáo trộn lên, tan rã dần dần. Nhỏ quan sát lấy xung quanh rồi kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần mơ hồ của tôi.

_Hoàng, nghe kĩ lời tao nói, tìm danh tính rồi ghi tên lên chiếc vòng màu đen, khi đó mày có thể đánh dấu được người đã chết.

_Khoan, nhưng mà để làm g............

Tôi chưa kịp hỏi tiếp thì chân tôi bị hụt kéo theo cả cơ thể rơi xuống một khoảng không vô tận.

_Hoàng!

_Hơ....

Tôi giật mình tỉnh mở to đôi mắt, rồi bật dậy, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa như ai đó dội một gáo nước lên người. Là thằng Kiệt, nó lay tôi dậy vì thấy tôi rên rỉ, hoảng loạn và có hiện tượng co giật khi ngủ. Mọi thứ diễn ra vừa rồi thực sự là một giấc mơ, tôi thở phào vì bản thân có thể thoát khỏi những cơn mơ kì quái. Nhưng rồi khi nhớ lại gương mặt đầy lo lắng và hơi ấm như còn đọng lại trên cổ tay thì tôi lại cảm thấy hối hận với suy nghĩ vừa rồi bản thân, một lần nữa lẽ ra tôi nên trân trọng thời gian ấy, vì chỉ khi mơ tôi mới có thể gặp lại nhỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co