11
Phần 11
Tăng nhân tay cầm thiền trượng của phái Thiếu Lâm thấy Bành hòa thượng đánh chết sư đệ của mình, nổi khùng như con trâu điên, xông lại tấn công và quát lớn:
– Bành hòa thượng, mi đã giết sư đệ của ta, ta phải thí mạng với mi!
Ðạo sĩ của phái Côn Luân liền nói:
– Y đã bị Yết Vĩ Câu của bần đạo đánh trúng đùi, chỉ trong chốc lát là chất độc chạy vào trong người y sẽ chết ngay.
Ngay lúc ấy mọi người nhìn thấy chân của Bành hòa thượng đã sưng vù, chưởng pháp bắt đầu tán loạn.
Trương Siêu Quần trong lòng quýnh lên, Bành hòa thượng này là nhân vật trọng yếu của Minh Giáo nguyên bản, do đó không thể không cứu ông ta, hắn nhanh chóng nói:
– Các người ở lại chỗ này chờ, bất luận phát sinh cái gì cũng đừng đi ra!
Dứt lời, hét lớn một tiếng nhảy ra nói:
– Làm gì mà nhiều người như vậy, lại bắt nạt một người! Còn gì là hảo hán?
Bảy người kia tuy thấy Bành hòa thượng trúng độc giờ đã nằm im, nhưng cũng không dám đến gần bên cạnh hắn, vây quanh xa xa, chợt thấy bên trong lùm cây nhảy ra một người, bọn họ đều ngẩn ra, đạo sĩ quát lên:
– Tiểu tử từ nơi nào đến! Vô bổ dám quản đến chuyện của các đại gia môn!
Lúc này Trương Siêu Quần cầm trong tay một khúc cây, tuy rằng khúc cây thô to, nhưng dù sao không phải là đao kiếm, hơn nữa xem ra tuổi tác hắn còn nhỏ, tầm 17, 18 tuổi miệng chưa dứt sữa, làm sao mà đạo nhân của phái Côn Luân đem hắn để ở trong lòng, liền lên tiếng nói:
Trường kiếm liền run lên, hướng về Trương Siêu Quần phóng tới.
Trương Siêu Quần thấy kiếm hoa ánh lên như tuyết, bàng bạc một mảnh, chiêu thức mỹ lệ, chính mình chỉ có một cây chủy thủ dài 2 tấc, dù như thế nào cũng không chống đỡ được, không lùi được về sau, Đinh Mẫn Quân từng bước ép sát, Trương Siêu Quần khởi điểm khi tấn công đạo sĩ Côn Lôn phái, một là ỷ vào binh khí sắc bén, hai là tấn công bất ngờ đạo sĩ trở tay không kịp, ngược lại Đinh Mẫn Quân tu vi võ công cao cường, Trương Siêu Quần mấy lần muốn lấy chủy thủ hợp kim cắt đứt trường kiếm Đinh Mẫn Quân, nhưng đối phương đã là sớm biết chủy thủ của hắn lợi hại, gặp phải những thời khắc binh khí tương giao, lập tức biến hóa chiêu số, trong lúc nhất thời, Trương Siêu Quần ngàn cân treo sợi tóc.
Kỷ Hiểu Phù kêu lên:
– Sư tỷ, hắn… hắn là đệ tử phái Võ Đương, sư tỷ hạ thủ lưu tình!
Hiểu Phù không nỡ nhẫn tâm đứng nhìn, nên giơ kiếm ra gạt.
Thế kiếm của sư tỷ nàng rất mạnh nên lúc ra kiếm, nàng cũng dùng nội công để tăng cường sức mạnh.
Hai thanh kiếm chạm nhau nghe “keng” một tiếng, tia lửa bắn tung tóe.
Cánh tay hai người đều bị chấn động đến tê tái và cả hai cùng phải lui về phía sau hai bước.
Cánh tay hai người đều bị chấn động đến tê tái và cả hai cùng phải lui về phía sau hai bước.
Đinh Mẫn Quân cả giận nói:
– Kỷ sư muội, ngươi làm gì!
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Sư tỷ, hắn là đệ tử Võ Đang, cùng phái Nga Mi chúng ta như thể chân tay, sư tỷ chớ hạ sát thủ!
Đinh Mẫn Quân nói:
– Tiểu tặc này nói bậy, nói bạ cũng có thể tin được sao? Nếu hắn là đệ tử Võ Đang, làm sao lại không sử dụng võ công phái Võ Đang?
Kỷ Hiểu Phù nghẹn lời, Mẫn Quân cả giận quát lớn:
– Sư muội, sao sư muội lại cứ bênh vực người của Ma Giáo này vậy? Chẳng hay sư muội có dụng tâm gì?
Ngay sau đó liền đẩy ra Kỷ Hiểu Phù, mũi kiếm hướng về Trương Siêu Quần đâm tới, 5 người còn lại đồng loạt hướng về đất Bành hòa thượng đang ngồi dưới đất công tới.
“Ầm!”
Một tiếng sấm rền nổ vang, một tên hán tử Hải Sa bang hét lên rồi ngã gục, mọi người bị tiếng nổ này cả kinh ngẩn ngơ, chỉ thấy hán tử Hải Sa bang kia ngã quay trên mặt đất, không nhúc nhích, ai cũng không thấy rõ hắn là chết như thế nào.
– Hừ…các vị danh môn chính phái, ta Trương Siêu Quần từ một đếm tới ba, các ngươi còn không đi, vừa rồi hán tử kia chính là kết quả của các ngươi nếu không nghe!
Trương Siêu Quần trong tay giơ lên khẩu súng ngắn CZ -75, hướng về nòng súng bốc khói thổi một hơi, vốn là hắn là không muốn lãng phí một viên đạn nào, hắn chỉ còn có hơn 150 viên đạn, dùng một phát thì thiếu một phát, không có đạn để bổ sung, dùng súng này giết tên vô danh tiểu tốt, thực sự là lãng phí.
– Một!
Trương Siêu Quần nhìn bọn họ.
– Ngươi…. tiểu tặc này!
Đinh Mẫn Quân mày liễu dựng thẳng, rít lên.
Trương Siêu Quần cau mày nói:
– Tiểu gia ta kiên trì có hạn… hai!
Mọi người nhìn nhau, đạo sĩ Côn Lôn phái đạo nhân hét :
– Ám khí của hắn quá lợi hại, chúng ta trước tiên nên rút lui đi!
Mới đầu ông ta còn gọi Trương Siêu Quần là tiểu tặc, giờ khắc này không dám tiếp tục kêu loạn.
Trong chốc lát đã phóng đi không còn cái bóng, những người khác thấy đạo sĩ đi rồi, lập tức giải tán, cũng không có ai màng đến hai đệ tử phái Nga Mi còn đứng ở lại.
Đinh Mẫn Quân thu kiếm vào vỏ, căm hận nói:
– Sư muội, chúng ta đi!
Trương Siêu Quần đột nhiên nhớ tới, Đinh Mẫn Quân này không phải là người tốt lành gì, Kỷ Hiểu Phù chính là bị nàng hướng về Diệu Tuyệt sư thái mật báo nên mới bị chết, sau này Chu Chỉ Nhược cũng bị Đinh Mẫn Quân làm khó dễ khắp nơi, người như vậy, lưu trên đời này, nói không chắc tương lai thật sự sẽ còn hại người, hại người khác thì có thể cũng thôi bỏ qua, nhưng ngược đụng đến Chu Chỉ Nhược dù một ngón tay, thì hắn cũng không cho phép.
– Đinh Mẫn Quân, xin cô nương dừng lại đi!
Trương Siêu Quần khà khà cười gằn.
Đinh Mẫn Quân dừng lại, quay đầu lại nói:
– Ngươi muốn như thế nào?
Trương Siêu Quần thấy Kỷ Hiểu Phù cũng dừng lại nên nói:
– Kỷ sư tỷ… tỷ đi trước đi, nơi này không phải là chuyện của tỷ.
Kỷ Hiểu Phù bất động, nói:
– Tiểu huynh đệ, ngươi lưu lại sư tỷ của ta để làm cái gì?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Đinh cô nương này nếu tại hạ tha cho nàng, nàng là người thích chuyện đâm thọc, bàn lộng thị phi, tương lai sẽ đối với Kỷ sư tỷ bất lợi, tại hạ chỉ có thể giết nàng, giang hồ sau này mới được yên tịnh.
Kỷ Hiểu Phù “Xoạt” rút ra thanh trường kiếm nói:
– Tiểu huynh đệ nếu không chịu buông tha sư tỷ của ta, Kỷ Hiểu Phù cũng chỉ có cùng ngươi liều mạng mà thôi!
Trương Siêu Quần ngẩn ra, nói:
– Kỷ sư tỷ cần gì phải làm thế, việc này cùng tỷ vô can.
Kỷ Hiểu Phù tiến lên một bước, nghiểm nhiên nói:
– Nếu tiểu huynh đệ muốn giết sư tỷ của ta, thì ngay cả ta cũng đến giết đi!
Ai dà đây là người nào a! Dương Tiêu được xưng Minh Giáo đệ nhất suất ca, làm sao lại thích một nữ nhân đầu óc chậm chạp như thế chứ! Đáng thương…đáng thương!
Trương Siêu Quần thở dài, hướng về Kỷ Hiểu Phù nói:
– Tương lai Kỷ sư tỷ sẽ hối hận.
Quay đầu hướng về Đinh Mẫn Quân hắn quát lên:
– Đinh cô nương, cái mạng này là sư muội của cô nương cứu cho, cô nương thiếu nợ nàng, nếu như tại hạ sau này nghe được cô nương nói xấu với Kỷ sư tỷ, tại hạ sẽ lập tức lấy mạng của cô nương! Các người đi đi!
Đinh Mẫn Quân hừ một tiếng, cùng Kỷ Hiểu Phù ra đi.
Trương Siêu Quần đem khẩu súng thu hồi, nhưng trong lòng thật sự là không muốn bỏ qua Đinh Mẫn Quân như thế, cô nương này quá mức đáng ghét, không những sẽ làm hại Dương Tiêu mất đi nữ nhân yêu mến của mình, trong tương lai lại càng ganh ghét Chu Chỉ Nhược, loại nữ nhân tâm địa như rắn này, buông tha quả là không cam lòng.
Nghĩ tới đây, liền hướng đi về phía Bành hòa thượng, chắp tay nói:
– Bành đại sư, thương thế của đại sư như thế nào rồi!
Bành hòa thượng cười ha ha, nói:
– Ta đã uống thuốc giải độc rồi, không sao đâu, tiểu huynh đệ trượng nghĩa cứu giúp, ta cũng thiếu nợ tiểu huynh đệ một mạng, tiếng gọi là đại sư ta không có dám nhận, nếu như tiểu huynh đệ để mắt Bành hòa thượng này, chúng ta tìm một chỗ mà uống một trận, như thế nào được không?
Trương Siêu Quần cười nói:
– Vậy thì tiểu đệ gọi một tiếng Bành đại ca nhé! Uống rượu lúc nào cũng có thể uống, trước mắt tiểu đệ có một cái chuyện vô cùng trọng yếu muốn làm. Tương lai chúng ta nhất định có ngày gặp lại, đến lúc đó, chúng ta nhất định phải uống hết 100 chén, không, chúng ta muốn uống thì uống 100 bát!
Bành hòa thượng cười nói:
– Được! Tiểu huynh đệ thật là sáng khoái! Nếu sau này tiểu huynh đệ có cơ hội đến đỉnh Quang Minh, Bành Oánh Ngọc này nhất định sẽ quét giường chờ đợi!
Nói xong lại thấp giọng hỏi:
– Có phải là tiểu huynh đệ muốn đi tìm Đinh Mẫn Quân?
Trương Siêu Quần gật đầu, nói:
– Không sai, Đinh Mẫn Quân không phải người tốt, tiểu đệ tuyệt không thể bỏ qua nàng, Bành đại ca, tương lai có cơ hội đến Vũ Đang sơn, tiểu đệ cũng sẽ xin ra sức uống 300 bát cùng đại ca!
Bành hòa thượng cười to ba tiếng, hướng về Trương Siêu Quần ôm quyền chào, lại hướng về Thường Ngộ Xuân xa xa thi lễ, tung mình phi thân bay đi.
Trương Siêu Quần nhìn theo Bành hòa thượng rời đi, rồi đi đến bên cạnh Thường Ngộ Xuân, nói:
– Thường đại ca, Vô Kỵ xin nhờ đến đại ca, tiểu đệ có chuyện quan trọng cần làm, đợi tiểu đệ xong xuôi việc này, lập tức đi đến Hồ Điệp Cốc tìm các người!
Thường Ngộ Xuân nói:
– Tiểu huynh đệ yên tâm, có ta ở đây!
Trương Siêu Quần gật gật đầu, hắn biết, coi như không có mình ở cùng, Trương Vô Kỵ cũng không có chuyện gì.
Lập tức liền quay qua Trương Vô Kỵ hỏi thăm một chút, rồi nhắm theo hướng Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Hiểu Phù rời đi bước đi.
Trương Siêu Quần là đặc công, mà nhiệm vụ đặc công chính là theo dõi mục tiêu, đó là chuyện thường như cơm bữa, trải qua không bao lâu, hắn đã đuổi theo kịp Đinh Mẫn Quân cùng Kỷ Hiểu Phù.
Trương Siêu Quần từ xa xa ẩn nấp ở phía sau, lúc này, trời đã sẫm tối, kẻ theo dõi càng có cơ hội tốt nhất ẩn giấu thân hình.
Đi hồi lâu, ra khỏi cánh rừng, đến trên đại đạo, lúc này, hai nữ nhân phát sinh tranh chấp, Trương Siêu Quần tuy rằng không nghe được bọn họ xáo xào chút gì, nhưng cũng đoán được định là do chuyện Kỷ Hiểu Phù mang thai con của Dương Tiêu có quan hệ, hắn lập tức nhích tới gần.
Chỉ nghe Đinh Mẫn Quân cười lạnh nói:
– Việc này ngươi giấu sư phụ, chứ không gạt được ta, ta hỏi ngươi tại sao một đệ tử của danh môn chính phái lại được một tên tiểu tặc xem trọng như vậy? Ngươi chỉ cần nói ra cùng với tên tiểu tặc kia là quan hệ gì, ta sẽ xem như là xong.
Kỷ Hiểu Phù cúi đầu không nói, trong lòng rất làm khó, nhẹ giọng nói:
– Sư tỷ, tiểu huynh đệ kia là ai, Hiểu Phù thật là không biết.
Đinh Mẫn Quân nói:
– Ngươi luôn miệng nói không biết, lừa ai vậy? Nếu ngươi cùng hắn không có quen biết, vì sao hắn vừa nghe ngươi nói liền không giết ta? Huống chi, sư phụ ra lệnh chúng ta hỏi truy tìm tăm tích Kim Mao Sư vương, lần này thất bại trở lại, ta phải nói làm sao bây giờ? Lẽ nào nói rằng, chúng ta gặp phải một cao thủ phóng ám khí quá cao cường, cho nên dã tràng xe cát sao? Sư phụ đương nhiên sẽ hỏi, vì sao gặp phải cao thủ ám khí, hai người các ngươi lại không bị thương chút nào? Ta phải làm sao? Nói là sư muội gặp phải cao thủ đó bỗng dưng có cảm tình với sư muội, nên thả cho chúng ta đi sao?
Đinh Mẫn Quân miệng lưỡi bén nhọn, nói chuyện không tha người, hoàn toàn không kiêng dè người khác cảm thụ.
Kỷ Hiểu Phù biến sắc nói:
– Sư tỷ sao lại nói lời ấy, tiểu muội cùng với tiểu huynh đệ Võ Đang kia chưa từng gặp mặt, sao lại là thân mật có cảm tình? Sư tỷ…sư tỷ… chớ có nói bậy bạ, làm hủy đi danh dự của tiểu muội.
Đinh Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, nói:
Danh dự? Ngươi có danh dự sao? Ngươi cho là ta không biết sao? Ba năm trước đây sư phụ triệu tập tất cả môn đồ, tụ họp trên núi Nga Mi kim đỉnh để truyền dạy hai pho kiếm pháp mà sư phụ mới sáng tạo là Diệt Kiếm và Tuyệt Kiếm. Hôm đó tại sao sư muội lại không tới? Thấy sư muội vắng mặt, sư phụ đã nổi trận lôi đình, bẻ gãy cả thanh trường kiếm và nói rằng từ nay trên đời này sẽ không có dạy ai hai pho kiếm pháp đó nữa.
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Hôm ấy tiểu muội đang ở Cam Châu, bất ngờ sinh bệnh, chân tay không cử động được. Việc này tiểu muội cũng đã bẩm báo cùng sư phụ rồi, tại sao sư tỷ còn nhắc lại?
Đinh Mẫn Quân nói:
– Hừ, ba năm trước đây, sư muội ở Cam Châu có sinh bệnh ư? Sinh thì có sinh, nhưng không phải sinh bệnh mà là sinh ra một hài nhi, chính ngươi rất là rõ ràng, cái đó coi là sinh bệnh sao?
Kỷ Hiểu Phù thay đổi sắc mặt, run giọng nói:
– Sư tỷ…tỷ nói cái gì?
Đinh Mẫn Quân quát lên:
– Ngươi chớ ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, lục hiệp Ân Lê Đình phái Võ Đang năm lần bảy lượt thúc ngươi thành hôn, tại sao ngươi đều từ chối, tại sao cha ngươi cũng tới thúc ngươi thì ngươi nói rằng thà rằng rời nhà trốn đi? Lẽ nào tên hán tử kia chính là tên tiểu tặc tử mới vừa rồi sao?
Kỷ Hiểu Phù lắc đầu nói:
– Không phải! Tiểu muội cùng vị tiểu huynh đệ kia không có mảy may can hệ, nếu tiểu muội nói dối thì trời tru đất diệt!
Đinh Mẫn Quân thấy sắc mặt Kỷ Hiểu Phù nghiêm nghị thề, hừ một tiếng, nói:
– Bất luận là có hay không mối quan hệ với tên tiểu tặc kia, nhưng việc ngươi ở Cam Châu chắc chắn là có!
Kỷ Hiểu Phù khóc nức nở nói:
– Sư tỷ sao tỷ lại nhẫn tâm dồn ép tiểu muội không tha vậy!
Đinh Mẫn Quân nói:
– Nhẫn tâm ư? Sư phụ vẫn thường khen ngợi kiếm pháp của sư muội rất ác độc, tính nết rất cương quyết, không khác gì sư phụ. Nên sư phụ mới có ý định truyền ngôi chưởng môn nhân cho sư muội, thế nhưng ngươi làm ra chuyện như thế, đừng hòng sư phụ sẽ bỏ qua cho ngươi!
Kỷ Hiểu Phù nói:
– Sư tỷ yên tâm, dù sư phụ có truyền ngôi chưởng môn cho tiểu muội, tiểu muội cũng không dám nhận đâu .
Đinh Mẫn Quân cả giận nói:
– Ngươi nói là có ý gì? Nói ta đố kỵ ngươi sao?
Kỷ Hiểu Phù lắc đầu nói:
– Tiểu muội không dám.
Đinh Mẫn Quân đắc ý hừ hừ một tiếng, đi về phía trước, Kỷ Hiểu Phù ủy khuất ở phía sau theo đuôi mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co