Truyen3h.Co

[YaeEi] Mưa

OneShot

kkaorst

---
Thành phố hôm nay chợt đổ cơn mưa. Không phải những cơn mưa nhỏ lất phất của những ngày đầu xuân, cũng chẳng phải là những cơn mưa rào đổ xuống như trút nước giữa mùa hạ. Cơn mưa này nặng nề hơn, chậm rãi hơn và mang chút u sầu hơn. Như thể từng giọt nước rơi xuống mặt đất cũng mang theo những tâm tư khó nói thành lời.

Yae Miko đứng dưới mái hiên của một quán cà phê nhỏ, đôi mắt tím hổ phách lơ đãng nhìn theo từng giọt nước đang nhỏ xuống từng giọt xuống. Tiếng nước mưa chạm vào mặt đường, hòa lẫn với âm thanh xe cộ xa xa, tạo nên một bản hòa tấu trầm lắng của thành phố.

Dù mưa có lớn đến đâu, Inazuma vẫn luôn vận hành theo nhịp điệu của nó, tất cả cứ tiếp diễn, không hề dừng lại.

Yae cũng vậy.

Nàng đưa tay vén nhẹ một lọn tóc ướt ra sau tai, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Nàng nhận ra mình đến sớm hơn giờ hẹn. Một điều hiếm khi xảy ra.

Mà có lẽ chẳng phải do nàng đến sớm.

Chỉ là người kia đến muộn.

Nàng chậm rãi quay đầu khi nghe tiếng bước chân quen thuộc dừng lại bên cạnh mình. Không cần ngoảnh đầu lại nhìn, Yae cũng biết ai vừa đến.

— "Cậu đến muộn."

Giọng nói của nàng không chút trách móc nào, chỉ mang theo một chút ý cười.

Raiden Ei đứng đó, tay hờ hững nắm lấy chiếc ô màu đen, đôi mắt tím sâu thẳm nhìn Yae một cách tĩnh lặng. Không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô vội vã, cũng chẳng có vẻ gì là áy náy khi để nàng chờ đợi.

— "Cậu đến sớm."

Một lời đáp trả đơn giản nhưng sắc bén, đúng với phong cách của cô ấy. Lạnh lùng một cách đầy mê hoặc.

Yae bật cười, đôi mắt khẽ nheo lại.

— "Chà, tớ nghĩ rằng sau ngần ấy năm, câu đầu tiên cậu nói với tớ hẳn phải ý nghĩa hơn một chút chứ."

— "Vào quán đi rồi chúng ta nói chuyện."

Bảy năm.

Nàng chưa từng nghĩ mình sẽ đếm, nhưng cuối cùng vẫn nhớ rõ đến từng con số.

Ei im lặng, chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi người trước mặt.

Yae cũng không vội tiếp tục cuộc trò chuyện. Nàng đưa mắt nhìn lên, lặng lẽ quan sát người mà nàng đã không gặp suốt bảy năm qua.

Vẫn là Raiden Ei ấy—người luôn mang một sự tĩnh lặng không gì có thể lay chuyển.

Nhưng liệu sau 7 năm ấy, Ei có thực sự không thay đổi không?

Yae không chắc. Đúng hơn là nàng không biết.

— "Tại sao lại là hôm nay?"

Cuối cùng, Ei cũng là người lên tiếng trước.

Yae nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên một tia trêu chọc.

— "Tại sao lại không phải là hôm nay?"

— "Bảy năm."— Ei nhấn mạnh, giọng nói của cô không hề dao động.— "Vậy tại sao hôm nay cậu lại muốn gặp tớ?"

Yae khẽ bật cười, bàn tay thon dài với lấy ly cà phê trên bàn. Nàng khuấy nhẹ, đôi mắt dõi theo dòng xoáy nhỏ trong chất lỏng sánh mịn.

— "Nếu tớ nói là tớ chỉ đơn giản là muốn gặp cậu, cậu có tin không?"

Ei không trả lời ngay. Cô nhìn Yae một lúc lâu, như thể đang suy xét câu nói ấy.

— "Không."—Ei khẽ đáp.

Yae bật cười khẽ.

— "Tớ cá là vậy."

Nàng đặt ly cà phê xuống, hơi nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn đỡ cằm, ánh mắt chăm chú nhìn Ei như thể đang đánh giá một điều gì đó.

— "Thế cậu có bao giờ nghĩ đến việc tớ sẽ gọi cậu ra không?"

— "Không."—Ei lắc đầu.

— "Ồ? Cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi không gặp lại nhau luôn sao?"

Lần này Ei không đáp.

Nhưng Yae có thể nhìn thấy câu trả lời trong đôi mắt ấy.

— "Cậu thực sự nghĩ như thế đấy à?"

— "Tớ không biết." Ei hạ giọng, đôi mắt vẫn không có chút gợn sóng nào.— "Tớ chỉ nghĩ rằng nếu cậu muốn gặp lại tớ, cậu sẽ làm như vậy thôi..."

Yae bật cười.

— "Đúng là chỉ có cậu mới suy nghĩ được như vậy. Lúc nào cũng trầm tĩnh, lúc nào cũng bình thản."

Nàng thở dài một hơi, rút điện thoại ra nhìn thoáng qua màn hình. Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có dấu hiệu ngớt.

— "Vậy bây giờ cậu định làm gì?"—Ei hơi nghiêng đầu.

— "Ý cậu là sao?"

— "Ý tớ là, sau bảy năm không gặp, cậu định cứ thế mà ngồi đây nhìn tớ cả buổi à?"

— "Nếu cậu muốn như vậy."

— "Không hẳn. Nhưng tớ muốn đi dạo một chút. Đi cùng tớ không?"

Yae nhìn cô, rồi khẽ gật đầu.

Cả hai rời khỏi quán cà phê, hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của thành phố. Đường phố Inazuma về đêm không còn giữ nguyên sự tĩnh lặng đặc trưng của thường ngày. Mưa vẫn rơi tí tách từng giọt. Những cột đèn đường soi bóng xuống mặt đường ướt đẫm, phản chiếu hình ảnh của hai con người đang bước cũng nhau dưới mưa.

— "Tớ đã nghĩ cậu sẽ không quay lại."

Câu nói của Yae vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh giữa.

Ei không quay sang nhìn nàng, chỉ đơn giản đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh.

— "Tớ cũng đã nghĩ như vậy."

— "Vậy điều gì khiến cậu đổi ý?"

Ei thoáng khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục bước tiếp.

— "Tớ không biết. Có lẽ là vì tớ nhận ra, dù tớ có đi bao xa đi nữa, thì vẫn có những thứ không thể bỏ lại phía sau."

Yae khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Ei dịu dàng hơn mọi khi.

— "Cậu biết không, Ei? Tớ đã từng rất giận cậu."

— "Tớ biết."

— "Nhưng rồi tớ nhận ra rằng, cậu chưa bao giờ thực sự rời đi cả."

Ei quay sang nhìn cô, lần đầu tiên trong buổi tối nay, trái tim cô dao động một chút. Một thứ dao động khó gọi tên.

— "Ý cậu là sao?"

Yae mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng cũng mang theo chút tiếc nuối.

— "Chẳng phải cậu vẫn luôn ở đây sao? Ở ngay trong những ký ức của tớ. Dù tớ có muốn quên đi bao nhiêu, thì cậu vẫn chưa từng biến mất."

Ei nhìn nàng, đôi mắt cô thoáng ánh lên sự dịu dàng, êm ấm.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, từng giọt nước nhỏ xuống, hòa tan vào lòng đường.

Cả hai lại tiếp tục bước đi, không ai nói gì thêm.

Cuối cùng, khi đã gần đến cuối con đường, Yae chợt dừng lại.

— "Ei."

Ei quay lại, ánh mắt cô toát lên sự quan tâm.

Yae nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi nói.

— "Nếu tớ nói, tớ đã chờ cậu quay lại suốt bảy năm qua, cậu sẽ nói gì?"

Ei im lặng.

Cơn mưa đã bắt đầu ngớt.

Bầu trời vẫn chưa hoàn toàn quang đãng, nhưng đâu đó, phía xa xa, ánh đèn đường phản chiếu những tia sáng mờ nhạt lên bầu trời đêm.

Yae mỉm cười, nhưng lần này, trong nụ cười ấy có điều gì đó sâu sắc và mang chút u buồn hơn.

— "Thôi, không cần trả lời đâu. Chỉ là tớ muốn nói ra thôi."

Nàng quay đi, bước về phía trước mà không chờ đợi một câu trả lời.

Ei đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ấy. Có thứ gì đó mắc kẹt trong trái tim cô không thể nói ra. Nhưng rồi cuối cùng cô cũng cất bước rời đi.

Có lẽ có những câu hỏi không cần câu trả lời.

Có những chuyện không cần phải nói ra mới có thể hiểu.

Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Chỉ biết rằng, vào giây phút này, trong khoảnh khắc này, họ vẫn đang cùng nhau bước đi dưới một bầu trời.

Dù là quá khứ hay tương lai.

Dù lạc nhau hay tìm thấy nhau bao nhiêu lần đi nữa.

Dù là dưới ánh nắng ấm áp hay dưới một cơn mưa khác.

Vào một thời khắc nào đó, trong dòng chảy bất tận và vô định của thời gian, họ vẫn sẽ gặp lại nhau rất nhiều lần nữa.

Và khi ấy, khi Ei gọi tên được thứ cảm xúc đang thổn thức trong mình.

Cô sẽ nói cho Yae Miko biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co