Truyen3h.Co

yakult // JUNRAE//GEUMTAEZ

hạ.

motquadautay

mặc khác ở chổ junhyeon, cái con người tám chuyện tứ phương như kim gyuvin và haruto thì cái chuyện khi nãy đã đến tai bọn họ.

"haiz, thật sự không biết junhyeon đã cho đàn anh taerae uống bùa mê thuốc lúa gì mà đàn anh có thể tự nguyện thốt ra lời nói đó nữa." kim gyuvin cảm thán junhyeon nhưng thật ra là chẳng tin được.

"thật sự đó, khi nãy tớ không thấy hoa khôi khoa năng khiếu khóc um xùm ở trong phòng tập thì cũng chẳng biết được đàn anh taerae đã nói như vậy đó." haruto kể lại những gì đã thấy.

"nhưng mà cậu với anh ấy đến đâu rồi, người ta cũng đã nói như vậy thì anh ấy cũng thích cậu rồi còn gì?"

"tình cảm đến từ hai phía không phải quá tốt đẹp sao?"

ánh mắt cậu sâu xa nhìn trong vô thức, cậu suy nghĩ rất nhiều từ khi anh nói ra câu đó. khi nãy ở đó khá ồn nhưng từng câu từng chữ anh thốt ra cậu đều nghe không sót một chữ.

"người mà cậu ấy thích là tôi."

chiều ngày hôm sau là ngày họp định kì của hội sinh viên. taerae đã đỡ hơn nhưng nếu có mệt thì anh cũng phải đi vì thân là hội trưởng mà lại vắng mặt buổi họp thì không hay.

junhyeon hôm ấy có tiết kiểm tra môn viết code nên xin vắng. lúc họp xong cũng đã gần tối mọi người rủ nhau cùng đi ăn đêm nhưng taerae cảm thấy còn hơi mệt nên đã từ chối và về kí túc xá.

lúc đi đến ngã quẹo cầu thang kí túc xá, anh vô tình gặp được cậu.

bốn mắt nhìn nhau, anh định thần lại rồi cũng chào hỏi cậu một tiếng, rồi anh xoay người né cậu đi lên phòng.

nhưng anh đâu biết taerae tính không bằng junhyeon tính. cậu đã nhanh tay bắt tay cổ tay anh, ấn anh vào góc nhỏ hẹp nơi cầu thang tối này.

lực nắm tay của cậu khiến anh không dễ gì kháng cự lại, junhyeon đem anh kéo lùi lại phía sau, lưng anh liền theo đó mà dựa sát vào bức tường sau lưng.

có một bàn tay ấm áp còn đang chống phía sau anh.

trong đôi mắt cậu có một ý thức vô vị gì đó mà anh không thể nào nhìn ra được. anh vội vàng né tránh ánh mắt cậu "có, có chuyện gì sao?"

ánh đèn ở lối xuống thang có chút mờ tối, nhưng ánh sáng bên ngoài cửa sổ hắc vào, phảng phất lên gương mặt của cậu.

trái tim của kim taerae mãnh liệt đập thình thịch. như những hồi trống không thể nào bình tĩnh trở lại. mỗi khi ở gần cậu nhịp tim anh đều tăng nhanh một cách vô thức

bây giờ khoảng cách của hai người quá gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào anh. gần đến mức có thể nhìn gương mặt của cậu quá rõ ràng.

bao gồm cả ánh mắt trước nay chưa từng được cậu để lộ ra kia nữa.

có đôi chút lạ lẫm, nóng bỏng, còn có có phần âm trầm, thâm sâu.

"tại sao khi nãy lại né chạy, hửm?"

khi cậu nói chuyện hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt anh, bây giờ lòng anh như đang có hàng nghìn con nai chạy loạn.

"tôi... tôi không chạy mà... chỉ lách qua để... để đi lên phòng thôi, không có né cậu mà..."

"cậu, junhyeon cậu đừng dựa sát tôi như vậy mà, xích xích ra chút!"

càng nói cậu xích ra, cậu càng tiến lại gần hơn, lần này đã là mũi chạm mũi rồi!

cậu nhếch môi rồi lại kéo gần khoảng cách hơn nữa.

đầu cậu hơi cuối xuống, tiếp tục làm ngắn khoảng cách của hai người, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể chạm đến môi anh rồi.

"jun... junhyeon à!"

taerae bị cậu ép vào trong một góc cầu thang, đã vậy phải dựa vào việc phải chịu đựng sự ảnh hưởng của cái tư thế này, gương mặt anh đã bởi vì lo lắng, hồi hộp mà đỏ hồng cả lên.

anh cố gắng ổn định lại tâm tình của bản thân,  nhỏ giọng hết mức có thể "cậu, cậu muốn làm gì?"

junhyeon hạ thấp mi mắt, hàng chân mày dãn ra, khé nhếch môi cười, ánh mắt nhìn vào đôi mắt long lanh của anh. ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, cưng chiều, ánh mắt chỉ dành riêng cho mỗi anh.

"trả lời câu hỏi khi nãy đi, vì sao lại né chạy đi hửm?"

anh còn đang định bịa ra một lý do nào đó để trả lời đi cậu đã chen ngang tiếp tục lên tiếng.

"không phải anh nói junhyeon chỉ thích mình anh thôi sao?"

nghe cậu nói vậy, taerae ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi mấp máy những lời định nói lại nuốt ngược lại vào trong.

"phải..."

junhyeon cười lần này cười rất tươi, nhìn vào anh với ánh mắt cưng chiều hết mực, như một món báu vật mà cậu không thể nào để đánh mất được.

"vậy bạn có muốn yêu đương với em không taerae?"

họ iu nhau t rung động được chưa(〒﹏〒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co