[Ayando] Bệnh
Request của bạn Ginger20021019
----------
Ayano là một kẻ lập dị, trầm cảm. Nó biết rõ điều đó. Nhưng những người xung quanh nó, tỉ như bố mẹ nó lại không hề hay biết. Nó cũng không quan tâm lắm, trừ những lúc phát bệnh lên muốn cầm kéo rạch lung tung thành những kiệt tác màu đỏ lem luốc trên người, hoặc có cảm giác tất cả mọi người đều đang căm thù nó.
Hoặc lắm khi nghe một bài hát buồn nẫu ruột và nổi hứng muốn nhảy từ cửa sổ xuống xem sao, đôi khi là sáng tác một bản nhạc và đôi khi viết vài mẩu truyện linh tinh,...thì nó hoàn toàn bình thường.
Ayano còn có cảm giác thoải mái với căn bệnh bí mật của mình, nó có thể biến thành nhiều người khác chỉ trong một cơ thể ngoại trừ những vết rạch nhoe nhoét máu trên bụng, eo, sườn, hoặc lưng, mà cho đến khi tỉnh tỉnh một chút, nó mới tự thán phục mình làm sao có thể đưa tay ra sau lưng.
Những vết rạch ngu xuẩn đó khiến nó bị đau khi tắm rửa hoặc tựa vào đâu đó, Ayano đã cố giảm thiểu những lần tự hành hạ như thế xuống đến mức tối đa, và nó cũng tự thán phục mình, chỉ còn những vết ở ngực và tay, ở eo và lưng thì tốn quá nhiều sức.
Ayano cũng không nghĩ đó là một loại bệnh thần kinh, và cũng may mắn là không ai hay biết. À May mắn à? Cũng không hẳn... Tỉ dụ như việc người ta vô tình khiến nó tổn thương hoặc khiến nó nổi cáu, Ayano sẽ vui vẻ mà bỏ qua, sau đó về nhà, lại tiếp tục vui vẻ đưa từng đường kéo bén ngọt lên cơ thể.
Đó là cách Ayano phát tiết buồn bực. Ayano cũng biết nghĩ, chỉ là cách nghĩ của nó có chút khác người. Nó lo lắng cho cảm nhận của người khác nên thường rước bực tức, buồn bã, và cả những vết rạch vào mình.
Nói cho cùng thì, Ayano là một con bệnh.
Bề ngoài của nó không xấu, nếu không nói là nhìn rất được, tính cách bình thường cũng rất thú vị, là một người tỏa dương quang ai cũng yêu mến. Đó là khi họ không hề biết con người bên trong của nó. Ayano cũng không có ý định cho người ta biết, nó hài lòng với cuộc sống bây giờ. Cho đến khi nó gặp Budo Masuta.
Budo Masuta là một Đội trưởng đội Võ thuật của trường, vóc người cao to, với mái tóc đen mượt, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ vui cười. À, anh còn là một trong những nam sinh đào hoa bậc nhất. Ayano không hiểu vì sao Budo lại tiếp cận mình, nhưng bản thân là một người tính tình dễ ưa dễ kết bạn nên vui vẻ để Budo bên cạnh. Hai người ngày nào cũng dính lấy nhau, và thật kì lạ...
Căn bệnh của Ayano thuyên giảm đi rõ ràng, nếu không muốn nói là hết hẳn khi nó ở cạnh Budo. Và Ayano hài lòng, nói cho cùng thì cái căn bệnh tâm lí quái đản đó đã hành hạ nó mấy năm trời rồi. Ayano và Budo là một cặp bài trùng rất đáng yêu, đó là nó thấy mọi người bảo thế. Budo đối xử với nó cũng rất tốt. Ayano không nhớ lần cuối nó động đến cái kéo là từ khi nào, chỉ nhớ những vết rạch chưa từng liền lại đã đón những vết rạch mới của nó giờ đã lên da non.
Budo thường lôi nó đi khắp mọi nơi, rạp chiếu phim, trung tâm mua sắm, trường học bỏ hoang, quán bar, club,... Ayano đôi lúc sẽ dẫn anh lên sân thượng tòa nhà cao nhất thành phố, chui vào một con hẻm cụt rồi cười phá lên, nhảy qua bức tường, mà mỗi lần nó lên là Budo lại phải nai lưng ra để nó dẫm, và nhảy...
Đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, được rồi, là không quá một lần, Ayano nhìn thấy Budo và người yêu của anh ta. Này, là 'nhìn thấy'.
Ayano điềm tĩnh khép cửa phòng lại, bình tĩnh về nhà. Cây kéo đã lâu không dùng tới...
Sáng hôm sau, Budo không thấy Ayano đi học.
----------------
Hôm sau, và hôm sau nữa.... Ayano bị phát hiện. Từng từng lớp lớp sẹo cũ sẹo mới, vết chảy bê bết máu, vết vừa lên da non, vết lồi lõm, vết chìm,...bị phát hiện.
Mẹ nó khóc ngất lên ngất xuống, bố nó cho nó một cái bạt tai nảy lửa, rồi ông cũng khóc. Ayano ngây người, nó đã làm gì sai? Nó không làm cho người khác khó chịu, nó đem hết vào mình, nó cũng không nói gì với Budo, tại sao bố nó lại đánh nó, tại sao mẹ nó lại khóc? Rốt cuộc nó đã sai ở đâu...?
"Ayano-chan!"
'Đừng lại gần tôi!'
"Chào buổi sáng, Budo-senpai." – Mắt cười cong lên, một bên má đột nhiên tê đến méo xệch, nó đang cười à?
"Em làm sao thế?"
'Tôi phát điên, hãy tránh xa tôi ra!'
"À, chỉ là gây ra một lỗi lớn rồi bị cấm túc, không có gì đâu, vội chạy tới là có chuyện gì thế?"
"Nhớ em, muốn hỏi thăm thôi, tối nay đi chơi chứ?"
'Tôi không muốn đi cùng anh, không muốn nhìn thấy anh, không muốn cười nữa...'
"Được, vậy hẹn tối nay!"
Đợi Ayano tối ấy là một Budo Masuta say xỉn không biết trời trăng gì.
"Tôi yêu em!"
Ayano trợn lớn mắt nhìn Budo, hai người trừng nhau một lúc thật lâu.
"Tôi yêu em... Mina à..."
Budo tiếp tục đề nghị lại. Ayano ngây người nhìn, vẫn là Budo, mắt đen, tóc đen, cao lớn, đúng là Budo Masuta.
Là thích người ta cho nên mới chấp nhận để người ta làm mình đau.
Budo, nói cho em biết, Mina là ai có được không?
------------------
Ayano như cuồng dại lao vào phòng, ánh mắt long lên, lần đầu tiên nó phát cuồng như thế này. Loạng choạng tìm khắp mọi nơi đều không thấy kéo và một vật nhọn nào, bố mẹ nó trước khi đi trực đã đem cất hết đi. Ayano tuyệt vọng ngồi thụp xuống.
Bỗng ánh mắt nó dừng lại trước chiếc gương treo trên tường bố mẹ nó sơ ý không gỡ xuống. Lê lết tới bên cạnh chiếc gương, hình ảnh phản chiếu thật vô cùng xấu xí, mái tóc bị cào loạn, khuôn mặt tái nhợt, đầm đìa nước. Xấu quá, xấu lắm...
Ayano Aishi là dương quang. Ayano Aishi là ánh sáng ấm áp. Ayano Aishi không thể xấu xí thảm hại như thế kia được. Chiếc gương vỡ choang, hình ảnh phản chiếu bị chia cắt thành nhiều mảnh nhỏ, từng mảnh, dù nhỏ đến đâu, cũng bị nhuộm bởi máu. Máu nhỏ xuống thành vũng...
Gồng mình lên tỏa dương quang. Đến lúc phải tắt rồi.
"Aya-chan!!!" – Budo tông cửa phòng bệnh nhân ra xông vào. Ayano ngồi trên giường, khắp người là băng trắng, đẹp đến thuần khiết. Đều là băng trắng, màu trắng rõ ràng đẹp hơn màu đỏ mà đúng không?
'Anh là ai? Tại sao nhìn anh tôi lại thấy khó chịu thế này? Làm ơn đi đi có được không? Đừng lại gần tôi, đừng gọi tên tôi, đừng bắt tôi phải cười...'
"A, Budo-senpai, sao anh biết em ở đây?
"Anh nghe bạn cùng lớp của em nói, đã thấy khá hơn chút nào chưa?"
'Tôi sẽ chẳng bao giờ khá hơn được nếu cậu cứ ở đây...'
"À tốt lắm, ngày mai ra viện được rồi!"
'Mà em vì sao lại vào viện vậy?'
'Là tôi bị điên đó, bị trầm cảm đó, là vì ánh sáng của tôi phát ra quá chói mắt cho nên mọi người mới không thấy được tôi bên trong đó, à tôi lại phát bệnh rồi. Budo, tại sao lúc nói với tôi lại gọi tên người khác? Tại sao đã yêu Mina Rai rồi còn muốn bóp nát trái tim tôi?.....'
"Không cẩn thận đánh rơi gương thôi, không có gì nghiêm trọng!"
"Ra vậy, phải cẩn thận hơn đi nhé!"
'Tôi không cần anh quan tâm, làm ơn tránh xa tôi đi, tôi sẽ lại shock mất, tôi sẽ lại phát bệnh mất...'
"Nhớ rồi, cảm ơn anh..."
Ayano được về nhà nhưng hàng tuần phải đi chữa trị tại văn phòng tâm lí. Quả thực là phiền phức, đã nói là không có bệnh, vậy mà bố mẹ nó cứ khăng khăng bắt nó đi chữa.
"Aya-chan, có đó không?"
Budo sau ngày nó ra viện liền gọi điện thoại.
"Này, đã khỏe chưa?"
"Cũng tạm rồi, chuyện gì vậy?"
"À, anh chỉ là muốn tâm sự một chút...Vừa có một học sinh mới vào lớp, bộ dạng được lắm, xinh xắn đáng yêu cực kì!"
'Mau im đi...'
"Cô ấy tên Musume Ronshaku, tóc dài, môi mỏng, mũi cao, đặc biệt còn có mắt cười rất dễ thương nha! Nhưng mấy hôm nay không thấy cô ấy đi học, không thể giới thiệu cho em được rồi, thật tiếc."
'Im đi, tôi thực sự không chịu nổi nữa đâu. Tóc tôi cũng dài, môi tôi cũng mỏng, mũi tôi cũng cao, tôi cũng có mắt cười, tôi còn tỏa hào quang ấm áp, mọi người đều bảo tôi là đáng yêu nhất, là ấm áp nhất....Tôi chẳng phải là đẹp nhất sao? Sớm thôi, tôi sẽ là người đẹp nhất trong mắt anh!'
"Ayano? Ayano à?"
Thấy đầu dây bên kia không trả lời, Budo nghi hoặc gọi mấy tiếng. Tắt máy rồi. Tắt nắng rồi.
-------------
Ayano từng đọc một câu chuyện do một tác giả Trung Quốc viết. Có một câu mà nó rất thích: "Khi em khóc, thế giới của tôi cũng bắt đầu đổ mưa."
Vậy khi mà Ayano Aishi khóc, thế giới của ai sẽ bắt đầu nổi gió?
Nó đưa con dao lên chăm chú nhìn, không còn thấy đau nữa. Máu vẫn chảy nhưng không còn đau đớn nữa.
Vì đây vốn chẳng phải máu của nó.
Tạm biệt Musume-chan! Đã là bệnh thì không có lỗi.
"Mục tiêu tiếp theo: Mina Rai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co