Chương 21
Armis say sỉn dựa cả người mình vào Egan. Cô mơ màng, chạm nhẹ vào mái tóc bồng bềnh màu bạc kia, bàn tay xoa nhẹ nhàng tận hưởng sự mềm mại của mái tóc. Đã trở thành nô lệ một lần, chịu sử giày vò thế mà vẫn giữ được vẻ đẹp lẫn mái tóc mềm mại như vậy
Thật ghen tị.
"Chủ nhân, người say rồi, tôi sẽ đưa cho canh giải rượu."
"Khỏi đi, ta muốn say." Armis buông bàn tay đi lại gần phía chai rượu, bộ dạng của cô bây giờ thật quyến rũ
"Chủ nhân, người nên nghỉ ngơi sớm." Egan lên tiếng nhắc nhở, lấy đi chai rượu từ trong tay của cô
"Egan, ngươi có nghĩ tên hoàng thái tử đó phiền phức không? Rõ ràng ta muốn giết chết tên đó, với quyền lực hiện giờ của ta, ta có thể lật ngôi để chiếm lấy hoàng vị. Nhưng nếu làm vậy liệu có được không?"
"Đương nhiên là có thể, người chính là công nương quyền lực của đất nước này. Người còn là chủ nhân của tôi chỉ cần người ra lệnh tôi sẽ thực hiện."
Armis mỉm cười, thật đáng yêu. Cô yêu thích sự trung thành này, Egan trung thành với cô, cô rất thích.
"Egan, có vẻ ta thật sự coi người là tay sai trung thành rồi."
Armis nhẹ nhàng đi lại, choàng tay lên vai của Egan, khiến cậu ngả về người mình. Egan cũng say mê nhìn ngắm vẻ đẹp của vị chủ nhân của mình. Thật sự rất đẹp, đẹp đến mức chỉ muốn nhốt lại trong một cung điện đẹp đẽ, say mê nhìn ngắm nó mỗi ngày.
"Chủ nhân, người đang thách thức sự giới hạn của tôi?" Egan kìm nén dục vọng vào bên trong, lên tiếng
Armis mỉm cười ma mị, nếu cô là đang thách thức dục vọng của Egan thì sao? Cô cũng đâu ngốc tới mức không nhận ra tình cảm của Egan. Nếu nói cậu làm những việc đó chỉ vì lòng trung thành, chỉ vì cô là chủ nhân cứu sống cậu khỏi con đường nô lệ. Thì đó hoàn toàn sai rồi
Ghét cô đứng gần nam nhân khác, thấy ai chướng mắt với cô cũng giết. Thậm chí còn thực hiện nhiệm vụ không chút nghi ngờ.
Lòng trung thành này cũng quá lớn rồi đấy? Lớn tới mức trở thành tình yêu rồi
"Egan, nếu thích ta ngươi sẽ phải hối hận."
Armis dần dần chìm vào giấc ngủ do men rượu, ngủ ngoan ngoãn trong vòng tay của Egan. Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng ẵm cô lên chiếc giường. Xoa nhẹ bên má đang đỏ ửng của cô
"Hối hận chưa từng nằm trong từ điển của tôi. Người phụ nữ của tôi cả đời này cũng chỉ có người, chủ nhân."
Một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán của cô, Egan đang rất vui vẻ khi biết rằng cô nhận ra tình cảm của mình, nhưng không hề từ chối nó. Như vậy là cô đang dần chấp nhận cậu rồi, chỉ cần cậu cố gắng thêm chút nữa, chỉ sau khi xong nhiệm vụ này, cậu sẽ biến cô trở thành của mình
Còn về những kẻ cản đường kia, nên diệt cỏ tận gốc rồi.
Egan đóng nhẹ cánh cửa, thấy được Lily đứng bên ngoài. Cậu chẳng nói gì, chỉ bước ngang qua người của Lily
"Egan, ngươi tránh xa công nương ra."
Egan nghe vậy thì đứng lại, Lily cũng điềm tĩnh, nói tiếp
"Chủ nhân sẽ không trao trái tim của mình cho ai khác. Bởi vì người đã từng bị phản bội."
Egan nghe vậy, quay lại mỉm cười: "Ý cô là tên hoàng thái tử?"
Lily bất ngờ, sao Egan nhận ra được chuyện này? Làm sao? Thấy dáng vẻ bất ngờ của Lily, Egan xém nữa là cười lớn lên rồi
"Lily, tôi đâu có ngốc. Tôi đang rất thắc mắc vài điều. Tại sao với quyền lực của chủ nhân, người có thể giành lấy ngôi vị mà không cần phải lên ngôi hoàng hậu theo như kế hoạch. Nhưng chủ nhân năm lần bảy lượt đòi hỏi bản thân phải ở trên ngôi vị hoàng hậu đấy."
Egan dừng lại để nhìn sắc mặt của Lily rồi nói tiếp: "Nếu cô nghĩ ta ngu ngốc chỉ biết trung thành với chủ nhân thì cô sai lầm rồi. Lily, cho dù trước đây chủ nhân có thích hoàng thái tử thì sao? Người vẫn ra lệnh cho tôi giết chết tên đấy thôi
Egan nhún vai, như thể là kẻ chiến thắng trong vòng tay. Lily đứng bất động vài giây, nhưng chẳng nói gì quay người rời đi. Egan mỉm cười, quay đầu nhìn ra ánh trăng tròn ngày hôm nay. Thật đẹp, nhưng nếu như không có tên hoàng thái tử kia, cậu có thể giành được cô.
Nên giết chết vật cản đường sớm thôi.
Ở trong cung điện, phòng của hoàng thái tử
"Thân thể này cũng khá tốt, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để khôi phục sức mạnh của ta."
Ambrose ngồi trên ghế, trong căn phòng không có chút ánh sáng. Chỉ có mỗi nguồn sáng từ ánh trăng chiếu vào. Hắn ngồi tận hưởng ly rượu vang trong khi có một cái xác dưới chân mất đi trái tim. Khuôn mặt trắng bệch, để lộ ra sự sợ hãi trước khi chết
"Ta cần thêm đồ ăn."
Ambrose nhẹ nhàng ra lệnh cho tên thuộc hạ, thứ đó nghe vậy liền dần dần biến mất trong bóng tối. Ambrose nhìn ra bên ngoài, ánh trăng đêm nay rất đẹp. Nhưng hắn chỉ mới hồi sinh, chưa thể làm việc gì nặng nhọc. Cuộc sống ở đây vẫn chưa thể làm hắn thích nghi nhưng với thân phận hoàng thái tử hắn có thể làm những chuyện bản thân thích
"Chuyện ta nhờ người điều tra thế nào rồi?"
Một con chim đại bàng đậu trước cửa, biến hình thành người
"Thưa điện hạ, hiện tại người đang là hoàng thái tử của đất nước này. Nhưng bị sát hại vào ngày săn bắn nên dẫn tới bản thân bị liệt. Chính hoàng hậu đã sử dụng ma thuật hắc ám để hồi sinh lại ngài."
"À, là kẻ đã bị giết trong căn hầm đó sao? Thật đáng tiếc, kẻ đó có ơn với ta cơ mà. Nhưng chẳng sao bởi vì con trai của bà ta đã được đoàn tụ cùng với người mẹ đáng kính cơ mà." Ambrose đứng dậy. "Còn về cuộc sát hại?"
"Mọi chuyện vẫn chưa được điều tra kĩ càng. Cứ như là có nguồn ma lực ngăn chặn chúng ta tìm kiếm sự thật."
Ambrose cười lớn, có kẻ nào đủ lớn mạnh để đấu lại hắn sao?
"Còn gì nữa không?"
"Hiện tại có người đang muốn giết chết ngài, đó là công nương Armis, là người quyền lực thứ hai của đất nước này. Cô ta vừa là em gái cùng cha khác mẹ vừa là vị hôn thê đã từng của ngài."
"Armis?" Ambrose mỉm cười, vậy thì lần sát hại đó là do chính cô ta gây ra rồi. Hắn không thích nợ nần bất kì ai. Nếu có người gây hại cho hắn, hắn sẽ trả lại như cũ.
Công nương Armis, chúng ta còn nhiều chuyện để tâm sự lắm đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co