𝙀𝙑𝙄𝙇 𝘾𝘼𝙇𝙇𝙄𝙉𝙂 [yandere x reader]
୨ৎ
──────✦──────
Lần đầu tiên tôi gặp em là ngày mà tôi biết mình đã rơi vào cạm bẫy vô hình mà chính bản thân tôi tự nguyện bước vào.
Em là trái cấm của tôi, thứ bản thân tôi không được phép động đến.
Trái tim trống rỗng của tôi chưa bao giờ bùng lên ngọn lửa cháy bỏng kể từ khi tôi không còn hứng thứ với bất kì tình cảm lãng mạng nào nữa. Bất ngờ thay, tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày ngọn lửa ấy có cơ hội được thắp lên một lần nữa, ngày một mạnh mẽ hơn.
Đúng, em là người đã châm ngòi tia lửa ấy, một cách vô tình.
Ngày hôm ấy cả tôi và em gặp nhau, tôi có thể thấy em vui vẻ như thế nào khi hào hứng tiếp đón tôi và hành động một cách lịch sự chu đáo khiến tôi có chút siêu lòng. Nhưng khi đôi mắt tôi bắt gặp của em, chúng hoàn toàn trái ngược trước những gì em thể hiện.
Sự phẫn nộ và đau buồn.
Quả thực tôi đã đoán đúng mười phần khi cho rằng em khó chịu, hay đúng hơn là ghét tôi mặc dù tôi chưa làm điều gì xấu đến em.
Tôi cảm nhận cánh cửa chia cắt giữa em và tôi. Em chưa bao giờ có ý định mở cửa để tôi bước vào trở thành một phần trong cuộc sống của em.
Dường như em không thể tin một sự thật nào đó mà em buộc phải chấp nhận điều đó là đúng. Đó là lí do em đã khoá cánh cửa ấy.
Nhưng tôi không vì chuyện ấy mà bỏ cuộc. Mỗi lần gặp em, tôi sẽ luôn chuẩn bị một món quà mà em buộc miệng nhắc đến, dẫn em khám phá khắp thành phố hoặc tắm cho em những lời khen ngợi mỹ miều.
Và thế em đã bắt đầu gắn bó với tôi hơn, buông bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà em đã mang. Phải mất nhiều tháng năm trời em mới có thể tin tưởng giao tôi chìa khoá mở ra cánh cửa tâm hồn em.
Khi càng tiếp xúc nhiều với em thì thứ tình cảm mà tôi cố gắng chôn vùi lại ngày một nở rộ. Lí trí tôi hét lên vô vọng rằng yêu em là sai nhưng cảm xúc của tôi lại một lần nữa chiến thắng.
Tôi rủ em cùng nhau xem chuỗi phim dài thâu đêm dù biết rằng em sẽ rơi vào giấc ngủ khi chỉ xem vài phút đầu bộ phim, đó là cái cớ hoàn hảo để tôi có thể cảm nhận được từng inch trên cơ thể em khi em ngồi vào lòng tôi trên chiếc sofa trước ti vi. Tay tôi luôn tự động ôm lấy eo em mỗi khi em bận rộn nấu ăn bên trong căn bếp nhỏ. Chạm vào tóc em khi em tập trung vào bài tập về nhà của mình.
Mỗi lần cơ thể em tiếp xúc với tôi, cái chạm nhẹ của em như điện giật khiến tôi lâng lâng và tê dại, dù biết đó là điều sai trái nhưng cơ thể tôi lại khao khát tìm đến nó như một liều thuốc nghiện.
Đầu óc tôi ngày càng mê muội khi hình ảnh dâm dục của em hiện về trong tâm trí. Tôi tưởng tượng cảnh cơ thể em đẫm mồ hôi nằm thoi thóp bên dưới tôi cầu xin tôi tiếp cận bên trong em nhiều hơn.
Những suy nghĩ dơ bẩn ấy khiến hạ bộ tôi đau đớn, muốn giải thoát khỏi lớp vải quần. Và tôi đã tự thủ dâm bản thân mình khi mà em vẫn mắc kẹt bên trong dòng tưởng tượng khiếm nhã của tôi.
Khi thoát khỏi cơn dục vọng thóng chốc ấy, tôi nhận ra những gì mình làm vô cùng kinh tởm, khiễm nhã đối với em.
Tôi cố gắng kìm nén thứ cảm xúc sai trái ấy nhưng em không buông tha tôi. Tôi có cảm giác rằng càng trở nên gắn bó với em thì nhân tính của tôi sẽ ngày một mất đi.
Em là một cô gái ngây thơ, thuần khiết và điều cuối cùng là tôi muốn làm là vấy bẩn sự trong sáng ấy của em. Vì vậy tôi buộc mình phải chấm dứt tình trạng này ngay tức khắc.
Tôi bắt đầu tránh mặt em, dần dần ít xuất hiện trong ngôi nhà của em. Hễ mà em chú ý đến tôi và cố gắng tiếp cận tôi thì tôi sẽ luôn viện cớ một lí do nào mà rời đi.
Có lẽ em đã nhận ra sự thay đổi nhưng không ý kiến gì về nó. Và một lần nữa, nỗi buồn quen thuộc mà tôi đã thấy nó từ ngày đầu tiên tôi gặp em qua đôi mắt ấy một lần nữa hiện diện.
Rượu là liều thuốc tạm thời để quên em đi. Một khi đã say khướt thì đầu óc tôi sẽ được trỗng rống, không còn suy nghĩ, không còn u sầu hoặc không thứ cảm xúc ấy lẫn át tôi.
Nhưng dù vậy, có cố né tránh em đến mấy, tôi cũng không thể xoá em khỏi tâm trí tôi. Đầu tôi luôn chiếu hình ảnh em cố gắng dụ dỗ tôi đến bên em thêm một lần nữa và chỉ một chút nữa thôi có lẽ tôi lái thẳng con xe tay ga của mình mà tông thẳng vào nhà em chỉ để được nhìn thấy em.
May mắn thay một chút nhân tính của tôi đã trỗi dậy đập vào giác quan tôi rằng đó không phải là em mà chỉ là sự thèm khát vô vọng của một kẻ si tình.
Tôi phải làm tình với người phụ nữ khác ngoài em để thoả mãn cơn dục vọng của mình. Ngoại hình cô ta na ná em, từ khuôn mặt đến giọng nói cứ như thể cả hai là một.
Nhưng tôi chắc chắn em là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế em được cả, tuy nhiên chỉ lần này thôi tôi mong em tha thứ cho tôi vì mạo phạm tưởng tượng em là người phụ nữ đó để nguôi ngoai con quái vật bên trong tôi.
Thời gian không còn tồn tại đối với tôi nữa, đã bao lâu rồi tôi chưa gặp em? Nhiều ngày, nhiều tuần hay nhiều tháng?
Tôi không biết, tôi chẳng buồn để tâm đến bất cứ điều gì cả. Tôi chỉ thấy hai màu trắng đen nhạt nhẽo xung quanh mình. Có lẽ em không còn là hoạ sĩ của riêng tôi nữa và bức tranh cuộc sống tôi sẽ chẳng mãi hoàn thiện được khi chúng vẫn còn dở dang nét vẽ em đang tô.
Hôm ấy tôi ngồi trong phòng khách, nốc từng ngụm rượu không chút ngừng nghỉ, các chai thuỷ tinh xếp đầy trên sàn, vô cùng bừa bộn.
Nhưng điều đó không phải là điểm tâm của sự chú ý, mà là cách em đột ngột xuất hiện trước của nhà tôi.
Tôi mơ màng nhìn em như thể em sẽ chỉ là trí tưởng tượng của tôi một lần nữa nhưng không, em bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt tôi.
Em nói rằng em đã vô cùng lo lắng cho tôi và khó khăn như thế nào để có thể tìm ra được nơi tôi sống.
Lo lắng?
Lần đầu tiên tôi thấy được sự sâu sắc trong giọng nói em khi em nói quan tâm tôi nhiều như thế nào. Nó làm tôi hạnh phúc lắm, và cũng chính điều đó đã cắt đứt đi mọi lí trí trong tôi.
Tôi kéo em vào vòng tay mình, ôm lấy eo em chặt như thế nó là phao cứu sinh, dựa vào hõm cổ em hít hà mùi hương mà tôi hằng ao ước được càm nhận lần nữa, miệng lầm bầm cảm ơn em. Em bối rối nhưng vẫn chọn cách đáp lại cái ôm của tôi.
Không chần chừ một giây, tôi kéo em vào bên trong căn hộ mình nhưng vẫn quyết không buông tay khỏi hình hài em, dường như tôi sợ rằng một khi rời khỏi em thì em sẽ biến mất và tất cả chỉ là một giấc mơ.
Bầu không khí giữa cả hai đè nén và ngượng ngùng, không ai dám mở lời trước, chỉ khi em cố tách ra thì tôi mới dám nới lỏng vòng tay mình.
Tôi cố gắng giữ tỉnh táo vì tàn dư của cồn vẫn còn thấm bên trong tôi. Tôi hỏi em vì sao em lại đến đây thì em do dự đáp lại rằng việc tôi rời đi không nói trước đã khiến em vô cùng buồn bã và uất hận.
Tôi tìm biện cớ che dấu đi lí do thực sự việc không gặp em nhưng em ngắt lời tôi bằng giọt nước mắt lăn từ từ trên má khiến tôi nghẹt thở.
Em hỏi tôi liệu em đã làm gì sai. Tôi do dự không dám nói ra sự thật, một khi mà em biết tình cảm của tôi dành cho em thì mọi thứ mà tôi đã xây dựng bù đắp cho em sẽ đổ xuống.
Sự im lặng của tôi khiến càng khiến em thêm đau. Đôi mắt đỏ hoe của em khiến lòng tôi nặng trĩu, muốn quét đi vệt nước mắt còn đọng kẽ mi nhưng em lùi lại rồi tự mình lau sạch.
Em ngước nhìn tôi với đôi mắt sưng húp, mắt tôi và em chạm nhau. Cuộc giao tiếp này khiến tôi nhớ lại ngày đầu tiên tôi với em gặp nhau, em cũng nhìn tôi với ánh mắt như thế, nhưng chúng chỉ chứa nỗi buồn thăm thẳm mà không có sự phẫn nộ.
Em cúi đầu tạm biệt rồi bước tới cửa nhưng tôi không cho phép em rời đi, nhanh chóng cầm lấy cổ tay em.
Trước khi tôi kịp kiểm soát bản thân, hành động tiếp theo của tôi khiến cả em lẫn tôi bất ngờ. Ba từ "tôi yêu em" tuột khỏi môi tôi.
Hơi thở em nghẹn lại, em nhìn tôi với sự ngơ ngác cố gắng hiểu những từ ngữ tôi đã buột miệng.
Tôi cảm nhận cái giật nhẹ từ cánh tay của em khi em cố gắng thoát ra, lắc đầu phản đối trước lời thú nhận của tôi. Em cho rằng điều tình cảm đó đơn thuần chỉ là sự thuần khiết thân thiện.
Những lời em nói như rơi vào tai điếc, tôi cố gắng giải thích cho em hiểu rằng điều này là hợp lí, tình yêu mà tôi dành cho em hoàn toàn là sự tôn thờ, niềm đam mê mãnh liệt cháy bỏng và là sự lãng mãn vô đối.
Một lần nữa nước mắt em lại rơi, hét lên rằng tôi và em đều có một mối liên kết mà tình cảm lãng mạn vốn không được chứa chấp và tình yêu của tôi dành cho em là một điều cấm kị không nên có.
Tôi thẫn thờ nhìn em. Dù em ở trước mặt tôi đây nhưng sao tôi lại cảm giác rằng tôi vừa tự đẩy bản thân về nửa bên kia Trái Đất, đối nghịch với nơi em đang đứng.
Tôi đã làm hỏng chuyện rồi phải không?
Ôm lấy bàn tay em, tôi khịu gối quỳ xuống nền nhà như một thằng thất bại dưới em một cách vô vọng. Tôi cố gắng níu kéo em lại, cầu xin em hãy suy xét lại mọi thứ, những gì đã gắn bó qua năm tháng khi mà cả hai vô lo vô nghĩ tận hưởng niềm vui vẻ mà đối phương mang lại, bù đắp cho nhau những mảnh ghép còn thiếu hoàn thành câu đố.
Hơi ấm từ tay em biến mất khi em rút chúng khỏi cái nắm của tôi.
"Thế còn cô ấy thì sao!?"
Cơ thể tôi cứng đờ, lời nói của em như thể lưỡi dao sắc đâm xuyên qua tim tôi với sự thật tàn khốc ấy.
Em chỉ nhìn tôi đầy thương hại, lùi lại nhiều bước quay đầu về hướng cửa, khuyên tôi rằng nên từ bỏ thứ tình cảm đó đi.
Từ bỏ ư? Tại sao điều này lại xảy ra đối với tôi? Đây là định mệnh mà tôi được sắp đặt sẽ luôn là một kẻ cô đơn cằn cõi trong thế gian này ư?
Cơn phẫn nộ bỗng chốc bùng nổ bên trong tôi.
Không chần chừ một giây, tôi lập tức đứng dậy chạy thẳng đến chỗ em khiến em không kịp phản kháng. Nhấc cơ thể em lên rồi vác lên vai, em vùng vẫy đập vào lưng tôi nhưng nỗ lực của em đều chỉ là công cốc khi tôi sải bước vào phòng ngủ.
Lần này đến lượt em là người cầu xin tôi, em khóc lóc thảm thiết xin lỗi muốn tôi tha cho em nhưng người hỡi em đã làm gì sai?
Tôi mới chính là người đắc tội trước thế nên tôi hứa với em rằng mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thoả trong đêm nay.
Với em trên vai, tôi đẩy cửa phòng ngủ ra rồi bước vào, cẩn thận khoá cửa phòng khi em kịp trốn thoát. Bước đến chiếc giường , tôi nhẹ nhàng đặt em xuống nhưng không quên ghì chặt em bằng cơ thể tôi.
Tiếng thở của em trở nên hấp hối, ngờ ngợ được khung cảnh tiếp theo sẽ như thế nào vì thế em càng dẫy dụa hơn bên dưới tôi, dùng mọi sức lực mà mình có để dành lấy sự tự do.
Nhưng em đâu biết kể từ khi em đứng trước cửa nhà tôi, em đã bước vào hang cọp.
Tôi gằn giọng ra lệnh cho em dừng lại nhưng em không chịu nghe lời tôi, gào thét rằng tôi là một thằng ấu dâm không biết phép tắc và muốn tôi biến khỏi cuộc đời em.
Không kịp cản bản thân, tôi tát thẳng vào má em khiến em im bặt. Môi em lẩy bẩy run lên, mắt thì ngấn nước ôm lấy bên má sưng tấy. Tôi vừa mạo phạm làm tổn thương em, điều mà tôi đã hứa với em sẽ không bao giờ có những hành vi bạo lực ấy, thế mà chuyện này cuối cùng đã xảy ra.
Nhưng mọi chuyện nếu đến nước này rồi dù sao em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi bất kể tôi có ăn năn như thế nào đi chăng nữa. Tôi đã chờ khoảnh khắc này để đánh dấu em là của tôi từ rất lâu, vì vậy cảm giác tội lỗi của tôi bỗng chốc phai đi.
Tay tôi mạnh bạo giật phăng lớp vải trên cơ thể em, chẳng mấy chốc hình hài trần trụi của em được phơi bày trước mặt tôi. Em với tay ra cố gắng che đi cơ thể mình nhưng tôi không cho phép vẻ đẹp ấy giấu đi dưới con mắt tôi.
Một tay giữ em lại, tay còn lại đảm nhiệm nhiệm vụ vuốt ve từng inch trên cơ thể em, chúng di chuyển từ đôi gò bông mềm mại của em đến phần bụng.
Chỉ việc chạm vào em thôi đã khiến tôi phát điên, chỉ muốn nhanh chóng nuốt trọn lấy thân xác em. Nhưng tôi không muốn gkhiến em cảm thấy thoải mái vì có lẽ đây là lần đầu của em, tôi đành phải đau đớn kiễn nhẫn chờ đợi thêm một chút nữa trong việc đánh dấu em.
Tiếng nức nở của em vang bên tai tôi, quyết định di chuyển ánh mắt về phía em để thấy biểu cảm thất vọng đau đớn của phản bội. Và rồi sự dằn vặt tội lỗi cuối cùng đã đến, nó thấm lên từng tế bào trong tôi.
Nhưng tôi còn đường lui nữa không? Không, chắc chắn là thế.
Tôi đặt một nụ hôn lên môi em như một lời xin lỗi. Đây là lần đầu tiên tôi môi tôi chạm vào môi em khi từ trước đến giờ tôi chỉ có thể cảm nhận chúng mềm mại như thế nào trên đốt ngón tay tôi.
Tôi nếm được vị ngọt trong khoan miệng em lẫn cái mặn từ nước mắt em, chúng pha trộn lẫn nhau khiến tôi cảm nhận được mùi vị mà tôi vừa khó lòng cưỡng lại vừa muốn tách ra, dục vọng và tội lỗi.
Em không đáp lại nụ hôn ấy khiến tôi tổn thương, điều duy nhất em làm lại là đẩy tôi ra. Em vẫn không chịu đầu hàng và chấp nhận tình yêu của tôi dành cho em, tiếp tục dằng co một cách vô vọng.
Khi tách ra khỏi em, tôi biết mình cần phải hành động nhanh bởi vì tôi không nghĩ mình có thể cầm cự thêm một chút nào nữa khi hạ bộ tôi nóng rực như lửa đốt. Tôi lập tức cởi quần mình ra phơi bày cậu nhỏ của tôi trước lối vào của em.
Hành động của tôi khiến em kinh hãi, cố gắng lùi ra xa tôi khiến tôi nắm bên đùi em kéo lại, ghì chặt em xuống giường không cho em đường thoát.
Tôi cọ phần đầu mình lên cô bé trơn tru của em rồi chậm rãi nhét chung vào bên trong em. Em đau đớn hét lên thảm thiết, tôi bình tĩnh ôm lấy cơ thể em vào lòng mình, hôn lên môi em một lần nữa giúp em quên đi cơn đau.
Tôi cảm nhận chất dịch đặc chảy xuống đùi, là máu của em. Tôi thầm cảm ơn trời đất đã bảo vệ em khỏi những tên đàn ông khác và đã cho anh cơ hội để đánh dấu em là của tôi.
Khi chúng hoàn toàn vào bên trong em, hơi thở tôi ngắt quãng khi từng inch của tôi cố gắng nhét vào bên trong em. Kích thước giữa em và tôi là một khoảng cách vô cùng xa vời, dù không khoe mẽ nhưng dương vật tôi quá to so với em.
Em bấu chặt lấy tôi, dùng cơ thể tôi làm chỗ dựa cố gắng vượt qua cơn đau âm ỉ bên dưới.
Chúa ơi em thật ấm áp, các bức tường bên trong đang kẹp chặt lấy tôi như một lỗ hút khiến tôi chao đảo, gầm gừ sung sướng.
Khi chúng hoàn toàn ở bên trong em tôi mới dám di chuyển, ôm lấy eo em rồi đung đưa em cùng nhịp với hông tôi một cách từ tốn và chậm rãi. Vài phút trôi qua, em cuối cùng vượt qua được cơn đau, tận dụng cơ hội đó tôi bắt đầu tăng tốc hơn.
Môi tôi di chuyển lên xương đòn em, cắn và mút lấy chúng đến khi da em để lại vết hằn bầm tím. Khẳng định quyền sở hữu của mình lên em, cho bất kì ai khác thấy được rằng em là của tôi.
Tôi nhận thấy em lấy tay che miệng mình lại cố gắng giấu đi tiếng kêu của mình. Tôi giật tay em ra rồi đan chúng vào tay mình, đầu tôi dựa vào hõm cổ em, thì thầm với em rằng muốn được nghe thấy giọng nói em.
Em tuyệt cự lắc đầu, nói rằng em ghét tất cả chuyện này. Nhưng làm sao em có thể nói dối khi cơ thể em lại thể hiện trái ngược với lời em nói.
Tôi cảm nhân nút thắt đang dần tích tụ, lực đẩy dần trở nên cẩu thả và gấp gáp hơn, ra vào bên trong em như một máy khoan khiến em không kìm được mà rít lên.
Mồ hôi tinh dịch hoà quyện lẫn nhau, dính đầy trên tôi và em nhưng tôi không phàn nàn về điều đó. Sau đêm nay tôi hứa sẽ chăm sóc em thật cẩn thận như những gì mà cả hai đã từng làm như ban đầu.
Cô bé của em quấn chặt lấy tôi, mút nó một cách điên cuồng khiến tôi không thể giữ lại được nữa. Hông tôi thiết lập tốc độ kinh hoàng, liên tục đam mạnh vào một điểm trong em khiến em hét lên trong đau đớn và khoái cảm.
Với cú dập cuối cùng tôi xuất tinh bên trong em, từng đợt bắn nóng hỏi tràn vào khắp tử cung em. Sau khi rút ra, tôi thấy một vài giọt dịch trắng chảy khỏi âm hộ em, một cảnh tượng đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy.
Tôi ôm cơ thể mềm nhũn của em, tựa vào hõm cổ em. Có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên em không còn phản kháng nữa mà để tôi tự do chạm vào em.
Được gặp em là món quà mà thần linh trao tặng cho tôi, nếu không thì tại sao tôi có thể tìm em trong số đông đúc con người trên thế gian này?
Em vốn dĩ được sinh ra là dành cho tôi và giống em, tôi cũng thế. Đây là định mệnh đã được sắp đặt trước, tình yêu của tôi dành cho em có lẽ quá to lớn từ nhiều kiếp trước đối với em nên số phận đã lắng nghe lời thỉnh cầu của tôi mà để trái tim héo úa này được nở rộ thêm một lần nữa.
Dù cho em ghét, uất hận tôi đến đâu thì tôi vẫn sẽ sẵn sàng ngang nhiên để em chửi rủa tôi miễn em vẫn bên cạnh tôi.
Tôi chỉ muốn nhắc nhở em rằng tôi sẽ luôn yêu em đến khi trút hơi thở cuối cùng,
My lovely daughter (Cô con gái đáng yêu của tôi).
──────✦──────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co