Truyen3h.Co

𝘿𝙀𝙇𝙄𝘾𝙄𝙊𝙐𝙎 [yanderes x reader] Drop

1

maikisan

Đúng với danh xưng nhà hàng cao cấp, nơi này được xây như một lâu đài. Có lẽ lâu đài là nói quá nhưng thực sự nhà hàng vô cùng sang trọng.

Không gian bên trong vô cùng ấm cúng với màu vàng là chủ đạo. Bàn ghế sắp xếp theo từng hàng một, ngăn nắp và trang bị đầy đủ khăn ăn và trải bàn. Các khung ảnh gắn trên tường đều là các hình ảnh, bức vẽ đặc sắc nổi tiếng. Đồ trang trí phân bố hợp lí từng mọi ngóc ngách.

Nhà hàng tràn ngập tiếng nói chuyện rôm rả và leng keng của bát nĩa va chạm vào nhau.

Trong khi bạn loay hoay không biết nên làm gì thì lễ tân đã lên tiếng.

"Cô có đặt bàn trước chưa?"

Bạn quay sang người lễ tân rồi bước đến với trạng thái  lo lắng.

"Thực ra tôi muốn xin việc..."

Nhân viên lễ tâm gật đầu rồi lấy từ túi áo ra một chiếc bộ đàm rồi lầm bầm điều gì đó mà bạn không nghe được. Sau đó người đàn ông chỉ tay bên trong.

"Bên góc tay phải là phòng quản lí, cô có thể đến đó nói chuyện với người bên trong."

Bạn cúi đầu cảm ơn rồi bước vào nhà hàng.

Đột nhiên sự sợ hãi một lần nữa tràn ngập. Đối với nhà hàng sang trọng như thế này thì liệu một người như bạn sẽ được tuyển chọn hay không. Bản thân bạn chưa bao giờ làm việc trong một quán ăn nào cả chứ đừng nói đến nhà hàng cao cấp.

Bạn chỉ mong những năm tháng sống tự lập của mình trong thời sinh viên sẽ giúp ích cho bản thân những lúc như thế này.

Hít một hơi thật sâu, bạn mở cửa rồi bước vào.

Bên trong khá giống môt văn phòng giám đốc công ty nhưng đơn giản hơn. Hai chiếc ghế sofa đặt đối diện nhau giữa phòng, một bàn làm việc với máy tính ở trên.

"Ồ, ngồi đi."

Bạn giật mình khi thấy một người phụ nữ đứng dạy khỏi bàn làm việc. Bạn cho rằng đó là người quản lí, ngay lập tức tiến đến chọn một chỗ ngồi.

Người phụ nữ ngồi ngay đối diện bạn, nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Vậy hãy giới thiệu bản thân đi."

Bạn nuốt nước bọt rồi gật đầu.

"Tôi tên là [Y/N] [L/N], năm nay 21 tuổi, tốt nghiệp đại học được 1 năm...!"

Bạn không nghĩ xin công việc trong một quán hoặc nhà hàng sẽ phải phỏng vấn như các công ty văn phòng.

Mắt bạn cố gắng giao tiếp với quản lí nhà hàng. Cô ấy chỉ gật đầu với thông tin mà bạn vừa cung cấp.

"Vậy cô có kinh nghiệm với công việc tương tự như này bao giờ chưa?"

Bạn nở nụ cười run rẩy, các đốt tay trắng bệt nắm chặt dưới gầm bàn.

"À...đây là lần đầu tiên tôi thử loại công việc như thế này."

Cô quản lí cười khúc khích.

"Tôi đoán sẽ vô cùng khó khăn đấy."

Ban đầu bạn hoàn toàn run rẩy, sợ rằng mình sẽ bị từ chối một lần nữa và hi vọng của bạn sẽ mất hết, là dấu chấm dứt cho ước mơ của bạn. Nhưng sự an ủi nhẹ nhàng từ người quản lí không còn khiến bạn lo lắng nữa.

"Cô nghĩ sao về việc sẽ nhận vào đây??"

Bạn nín thở, cố gắng nghĩ ra câu trả lời.

"...thực ra tôi không tin rằng mình đủ điều kiện để vào. So với nhà hàng mà nói tôi không có đủ trình độ để tiếp ứng nơi này. Nhưng tôi sẽ thay đổi bản thân để phù hợp hơn với công việc đòi hỏi kỹ năng thông hiểu."

Với khuôn mặt của người quản lí bạn khó mà đọc được suy nghĩ của cô ấy. Nhưng sự im lặng kéo dài nhiều giâu khiến bạn nghĩ rănf mình đã xong.

"Được rồi cô được nhận."

Phải mất vài giây bạn có thể xử lí những gì bạn nghe được.

"Hả...?"

Bạn ngơ ngác nhìn người quản lí. Cô ấy chỉ mỉm cười rồi đi đến bàn làm việc lấy một tờ giấy rồi đưa cho bạn

"Điền thông tin đầy đủ của cô vào đây."

Người quản lí bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt của bạn.

"Đừng sốc đến vậy chứ. Ngày mai cô sẽ bắt đầu làm việc tại nơi này, hi vọng bạn làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ là quản lí của bạn."

Cô ấy đưa tay ra nhằm muốn bắt tay bạn. Phải mất vài giây bạn mới dơ tay ra rồi bắt lấy cái nắm tay.

"C-cảm ơn!!"

Sau khi trao đổi số điện thoại, người quản lí chào bạn rồi bước đi. Bạn cũng lẳng lặng rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi đến cửa.

Bước vào nhà, bạn vội vã mở điện thoại lên rồi gọi cho bạn thân của mình.

Bạn thân bạn cười toe toét hét lớn như thể cô ấy là người được trúng tuyển chứ không phải bạn.

"Chúc mừng cậu nhé!!!"

Bạn cười khúc khích, xoa gáy.

"Nhưng mà tớ thực sự không hiểu tại sao tớ được nhận vào làm việc một cách nhanh chóng. Ý tớ là...chỉ phỏng vấn cái được chấp nhận luôn, có lẽ hơi khác thường phải không?"

Tiếng ngâm nga của bạn thân bạn vang bên kia điện thoại.

"Có thể họ thực sự cần nhân viên? Tớ chưa bao giờ vô nhà hàng đó nhưng nghe nói số lượng khách hàng rất đông."

Bạn ậm ừ gật đầu, ngoài điều đó ra thì không có câu trả lời nào hợp lí hơn việc bạn được tuyển thẳng.

"Ừ...mai tớ chính thức làm việc ở đó rồi, cậu có muốn đến không?"

"Miễn phí?"

Bạn đảo mắt rồi ấn kết thúc cuộc gọi.

Đột nhiên một dòng thông báo hiện, đó là tin nhắn từ người quản lí. Nội dung ghi rằng mai bạn sẽ bắt đầu làm việc trong ca tối.

Thực sự bạn cảm thấy bối rối khi được nhận làm. Bạn cho rằng nhà hàng cao cấp là đi kèm với tiêu chuẩn cao, và bạn luôn nghĩ mình không đủ điều kiện để chấp nhận nhưng có thể bạn đã quá khắt khe với bản thân mình.

Không thể không chờ đợi ngày đầu tiên đi làm của bạn, mong rằng mọi thứ sẽ ổn định theo hướng tích cực.

Thời gian trôi nhanh hơn bạn nghĩ khi bầu trời đen đang tô đè lên ánh hoàng hôn.

Nhà hàng cách căn hộ bạn nhiều cây số nên bạn buộc phải đi xe buýt. Dù sao thì bạn hoàn toàn quản lí được thời gian của mình nên không lo đi muộn.

Sau khi đến nơi, bạn đi vòng quanh bên ngoài nhà hành để tìm kiếm một cánh cửa. Bạn được người quản lí dặn dò rằng nhân viên phải bước vào trong nhà hàng bằng cửa sau. Cuối cùng bạn thấy được cánh cửa với tấm biển 'không được vào'.

Tiến đến gõ cửa, bạn chờ đợi nhưng không có bất kì phản hồi nào, bạn gõ cửa lần hai và cũng tương tự như lúc đầu. Định gõ thêm lần nữa thì cửa mở ra.

Trước mặt bạn là một người đàn ông, anh ta có vẻ cau có như thể bạn làm phiền đến thời gian anh ấy.

"Cô là ai?"

Bạn trả lời.

"Tôi là nhân viên mới, đây có phải là khu vực của nhân viên không?"

Người đàn ông nhìn bạn từ trên xuống khiến bạn cảm thấy bị phán xét dưới cái nhìn của anh ta. Miệng lầm bầm một vài từ mà bạn chắc chắn nghe thấy rõ ràng: phiền phức. Anh ta bước vào trong không quan tâm nếu bạn có theo sau hay không.

Bạn nhíu mày nhưng quyết định bỏ qua vì mới nhận việc và bạn không muốn gặp rắc rối vào ngày đầu tiên đi làm.

Đóng lại cánh cửa phía sau rồi bước trong. Bạn chớp mắt khi ở đây không có một bóng người nào cả, kể cả người đàn ông xấu tính lúc nãy.

Một tấm chắn gỗ ngăn cách thành hai bên một hàng tủ dành cho nữ và còn lại dành cho nam. Nhìn sơ qua bạn đếm được hơn hai mươi tủ. Quả không sai khi nhà hàng này thực sự cần nhiều nhân viên đến vậy.

Bạn lần theo từng cửa tủ để rồi tìm thấy tên mình đánh dấu trên một kệ tủ riêng. Bên trong là bộ đồ phục vụ và một thẻ nhân viên.

Bạn ngay lập tức lấy đồng phục của mình rồi nhìn xung quanh kiểm tra có phòng thay đồ không. Với sự thất vọng của bạn thì buộc phải thay đồ tại chỗ.

May thay không có ai và người đàn ông cục cằn ấy ở đây nên bạn không cảm thấy lo lắng nếu bị ai đó nhìn thấy.

Bạn để ý rằng bên trong tủ cũng được trang bị gương và đèn tự động chiếu sáng giúp bạn có thể ngắm nhìn bản thân.

Bộ đồng phục vừa vặn với cơ thể thể bạn, không quá bó cũng không quá rộng. Áo sơ mi ống tay dài gắn nơ trên cổ, váy ngắn đến giữa bắp đùi bạn không khiến bạn khó chịu trong việc bị lộ. Trên ngực bạn gắn bản tên: "[Y/N] [L/N]".

Sau khi cất đồ đạc của mình, bạn bắt đầu tìm lối ra khu vực chính của nhà hàng. Sau vài giây bạn cuối cùng tìm thấy cánh cửa.

Trước khi bạn với tới tay nắm cửa thì nó đã mở ra. Bạn giật mình lùi lại phía sau một chút khi cánh cửa hé mở để lộ một người đàn ông khác.

"Hửm? Chuột nhắt mới à?"

Người đàn ông nở nụ cười mỉm nhìn bạn, miệng nhai kẹo cao su. Bạn bối rối trước biệt danh mà anh ta đặt cho bạn.

"Chuột??"

"Quản lí đã nói về em rồi, cô ấy giao cho tôi nhiệm vụ là hướng dẫn em các việc cơ bản ở đây. Vì thế tôi sẽ là đàn anh của em, [Y/N]."

Bạn chớp mắt ngạc nhiên tự hỏi tại sao anh ta biết tên bạn rồi bạn sực nhớ ra ngực bạn được gắn thẻ có tên của bạn trên đó. Theo bản năng bạn nhìn bảng tên của của anh ta, Leonardo Garcia.

"V-vâng..."

Leonardo không ngần ngại đặt tay lên vai bạn rồi dẫn bạn ra khỏi phòng nhân viên. Cảm giác khó chịu xuất hiện khi bị tiếp xúc đột ngột như vậy nhưng bạn không dám phàn nàn vì sợ sẽ bị coi là thô lỗ.

Anh ta hướng bạn đến quầy nơi các nhân viên khác như bạn đang tập trung bưng bê những đơn hàng của khách.

"Đây là nơi em sẽ bắt đầu làm việc, chuột nhắt."

Vừa nói vừa nhai, Leonardo đưa cho bạn một cuốn ghi chú nhỏ kèm theo bút. Bạn cẩn thận cầm lấy nó rồi ngắm nghía trong khi anh ta vẫn tiếp tục nói.

"Công việc của em là ghi lại các yêu cầu mà khách hàng đặt, sau đó thông báo cho đầu bếp rồi bưng món ăn được yêu cầu ấy đến tận bàn, nghe đơn giản phải không?"

Bạn nhìn một nhân viên khác đang cầm một chiếc khay chứa đầy đồ ăn, cẩn thận đi lại rồi cuối cùng đến bàn mà họ đã phục vụ. Tuy nhìn dễ nhưng bạn lại cảm thấy không giống như vậy.

"Vâng..."

Leonardo cười khúc khích nhìn một giọt mồ hôi chảy bên đầu bạn dù trong nhà hàng gắn các thiết bị làm mát hiện đại, minh chứng cho sự lo lắng của bạn. Quả bóng mà anh ta thổi từ kẹo bỗng vỡ ra tiếng bob nhỏ, rồi anh ta mở lời.

"Không có gì phải sợ, ai cũng đều trải qua lần đầu giống em mà, kể cả tôi."

Bạn cố mỉm cười ngượng rồi gật đầu, một tiếng ậm ừ nhẹ trong cổ họng bạn. Bạn cảm kích trước sự an ủi của anh ấy, đó là điều bạn cần vượt qua cơn hoảng loạn của mình trong ngày đầu tiên.

Khi bạn vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình thì đột nhiên bạn cảm nhận hơi ấm ở bên cạnh. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khoé mắt bạn nhìn thấy Leonardo đang dựa đầu lại gần tai bạn, thì thầm.

"Mặc dù tôi không biết em từng làm công việc như thế này bao giờ chưa nhưng nếu có sai sót gì thì hậu quả sẽ lớn đấy..."

Mắt bạn mở to rồi lùi lại, sốc trước lời nói của anh. Leonardo cũng nhìn lại bạn với ánh mắt không thể nào nham hiểm hơn. Cả hai đã có cuộc thi nhìn chằm chằm, sau vài giây anh ta nhắm mắt lại và nở nụ cười.

"Đùa thôi, tôi chỉ muốn đàn em mình bớt căng thẳng hơn."

Bạn nhíu mày nhìn anh ta. Cái 'bớt căng thẳng' của anh ta chắc chắn khiến bạn sợ hãi hơn bao giờ hết. Bạn nhẫn nhịn cười theo dù nụ cười đó không chứa gì là sự vui vẻ.

"Ha ha hài hước thật..."

Leonardo nở nụ cười chuyên nghiệp rồi bước đi, vẫy tay ra hiệu cho bạn đi theo. Bạn thở dài ngoan ngoãn đi sau anh ta.

Anh ta dẫn bạn đến quầy chờ. Bạn thấy một bước tường lớn chắn ngang, bên phía trong là phòng bếp và bên ngoài là quầy phục vụ. Một khe hở lớn đủ dài để các đầu bếp dễ dàng luồn tay qua nhằm đưa các món ăn cho nhân viên.

Leonardo chỉ tay vào bức tường, cụ thể là nơi dán một vài tờ ghi chú.

"Em sẽ cần thông báo các đầu bếp ở đây về những yêu cầu cần thực hiện và sau đó đi ra phục vụ khách hàng mới vào tiếp trong khi chờ đợi món ăn được chế biến, không phải khi nếu khách đông."

Bạn chớp mắt nhìn vào bên trong khu bếp, và những gì bạn có thể thấy là dòng khí nóng dày đặc bao quanh, đủ để so sánh với sương mù, lờ mờ nhìn thấy một vài bóng người đang di chuyển.

"Điều này hơi khó khăn trong việc ghi nhớ món ăn của các khách hàng. Có thể dễ bị nhầm lẫn yêu cầu của bàn này với bàn khác nếu em là người lơ đãng, chuột nhắt."

Leonardo che tay cười khúc khích khi bạn quay sang nhìn anh ấy với ánh mắt bối rối.

"Hả?"

"Ý tôi là em sẽ phải phục vụ cùng lúc nhiều yêu cầu của khách hàng và nếu không cẩn thận thì sẽ nhận lại một số nhìn nhận không hay về nhà hàng."

Bạn ngơ ngác nhìn Leonardo, chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời.

"Và đối với một nhà hàng cao cấp thì bị đánh giá thấp và chê bai là nỗi nhục lớn."

Đột nhiên bạn cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể phát ra một lời nào. Áp lực đập thẳng vào tâm trí bạn khi phải gánh vác một nhiệm vụ lớn như vậy.

Leonardo nói đúng, một nhà hàng cao cấp mà không hài lòng được khách hàng thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng mà nhà hàng này đã xây dựng.

Tay bạn bắt đầu chảy một chút mồ hôi, bạn nhanh chóng lau chúng vào váy mình.

"Em sẽ cố gắng..."

Bạn và Leonardo chênh lệch về chiều cao, anh ta phải nhìn xuống bạn nhưng điều đó lại khiến bạn cảm giác như anh ta nhìn bạn như thể bạn là một sinh vật nhỏ bé vô hại và việc anh ta không đáp lại càng khiến bạn lo lắng.

Lại tiếng cười khúc khích ấy vang lên.

"Chúc em may mắn chuột nhắt..."

Nói xong Leonardo quay người bỏ đi khiến bạn cảm thấy bớt ngột ngạt hơn.

Bạn chưa bao giờ gặp người nào có tính cách nham hiểm như anh ta. Bạn nghĩ rằng anh ấy tốt bụng khi đã an ủi bạn nhưng với cách anh ta vừa đấm vừa xoa tinh thần của bạn như vậy thì có lẽ bạn không nên tiếp xúc nhiều.

Thở dài một hơi rồi đứng thẳng lưng, cầm chặt quyển ghi chú trong tay. Bạn thầm hy vọng rằng mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ.

Mắt bạn ngay lập tức nhìn thấy một cặp đôi đang tiến vào nhà hàng và đã chọn chỗ ngồi, chân bạn tự động bước đến bắt đầu đảm nhiệm yêu cầu đầu tiên của mình.

Tim bạn nhảy lên xuống trong lồng ngực bạn, bạn cố gắng làm dịu đi sự lo lắng của mình và nở nụ cười mỉm khi đứng trước bàn.

"Tôi có thể lấy gì cho hai vị?"

Tập trung lắng nghe những yêu cầu mà hai khách hàng gọi, bạn ghi lại chúng không thiếu sót một từ. Sau khi nhận đơn hàng xong, bạn tức tốc bước nhanh đến quầy.

"Đây là đơn hàng."

Bạn xé tờ giấy rồi đưa cho đầu bếp gần đó, họ gật đầu rồi bắt đầu chế biến.

Bạn đứng chờ món ăn được đưa ra nhưng không quên nhìn quanh nhà hàng để tìm kiếm các khuôn mặt mới bước vào. Một vài vị khách đến nhưng đã có nhân viên khác tiếp quản nên bạn không cần lo.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu yêu cầu của bạn đã xong, bạn nhanh chóng đặt các món ăn lên khay rồi bưng đến tận bàn.

Bạn mỉm cười khi bày các món ăn ra trước mặt hai vị khách quen thuộc ấy.

"Chúc ngon miệng."

Có vẻ không khó như bạn tưởng.

Bạn quay về quầy và nhìn xung quanh nhà hàng để kiểm tra nếu có thêm khách hàng thì đột nhiên bạn giao tiếp bằng mắt với ai đó, và người này không ai khác ngoài Leonardo.

Nhận thấy bạn đang nhìn, Leonardo đưa tay lên che miệng mỉm cười, miệng vẫn nhai kẹo cao su. Bạn cảm thấy có điều gì đó không ổn cách anh ta nhìn bạn, đầy nham hiểm.

Bạn nhanh chóng quay sang hướng khác, sự khó chịu tích tụ trong bụng bạn.

Nhận thấy một vài bàn ăn vắng người với bát đĩa vẫn còn trên bàn, bạn nhanh chân tiến đến dọn dẹp.

Những vị khách trước ngồi bàn này thực sự chi khá nhiều tiền khi đồ ăn thừa vẫn còn và bát đĩa chất đống bừa bộn. Bạn mím môi nhìn số lượng đĩa trước mắt, định bụng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nhân viên khác nhưng họ đều bận rộn. Bạn cắn môi quyết định một mình bưng hết tất cả.

Tay bạn run rẩy cố giữ chiếc khay vững. Bát đĩa chắn ngang tầm nhìn của bạn, không hẳn hoàn toàn bạn vẫn có thể nhìn thẳng đằng trước nhưng hai hoàn toàn bị chặn.

Mỗi bước chân bạn cách nhỏ để cẩn thận không làm đổ số chén bát trên tay, vừa đi vừa cẩn thận né tránh một vài nhân viên khác chạy vụt qua bên người bạn.

May mắn thay bạn cuối cùng đến quầy, một tiếng thở phào nhỏ trên môi bạn khi cuối cùng bê được đống bát đĩa này.

Đột nhiên Leonardo xuất hiện kế bên bạn.

"À chuột nhắt, tôi quên nói em rằng các bát đĩa dơ sẽ được đem đến buồng rửa."

Bạn giật bắn mình lần thứ ba trong hôm nay, khẽ lướt mắt qua khuôn mặt quen thuộc bên cạnh. Lại nụ cười đó trên môi anh ta.

"Và sẽ có một phòng riêng để những người phụ trách việc rửa bát có thể dễ dàng dọn sạch chúng hơn."

"Vậy nơi đó ở đâu?"

Leonardo chỉ tay lối vào dẫn sâu bên trong cạnh quầy. Bạn gật đầu không quên cảm ơn anh ta rồi bước đi.

"Chú ý đấy~"

Bạn nhướn mày trước lời nói của anh, định hỏi thì đột nhiên bước chân tiếp theo của bạn khiến bạn vấp ngã.

Tiếng vỡ vụn của chén đĩa vang to.

Bạn đang quỳ trên mặt đất, đầu gối bị trầy xước, một vài mảnh sành đâm vào da bạn.

Mắt bạn mở to nhìn các mảnh sứ nát vỡ vụn trên sàn cộng thêm nước sốt từ đồ ăn thừa vấy bẩn tạo thành một vùng bừa bộn.

Bạn có thể nghe thấy một vài tiếng thở hồn hển  và tất cả ánh mắt hiếu kì đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Sự xấu hổ lẫn bối rối ập lên đầu bạn khiến bạn vô cùng hoảng loạn.

Một bàn tay nâng bạn đứng dậy.

"Em có sao không chuột nhắt?"

Chân bạn run rẩy không thể đứng vững khi vừa trải qua những gì đã xảy ra trước mắt. Nhờ giọng nói của Leonardo đã kéo bạn ra khỏi cơn sốc.

 Ngoan ngoãn để Leonardo dìu mình về phòng y tế.Bạn không quên nhìn vào đống bừa bộn mà mình đã tạo ra và bạn nhận thấy một thứ dính trên sàn.

Kẹo cao su.

                                                         ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ ˇ ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co