🐱🦊🍀
17 tuổi
Một độ tuổi đẹp để đi học,đi chơi cùng bạn bè.Nhưng seonwoo không may mắn như thế,em bị viêm phổi và trầm cảm phải điều trị và phẫu thuật.Mỗi ngày thức dậy là mùi thuốc sát trùng cũng mùi em ghét nhất xộc thẳng vào mũi
"Sunoo dậy rồi hả con,ăn cháo nhé"
"Vâng ạ..."
Em chán ghét vị cháo thịt bầm này rồi,em muốn ăn tokbokki và mintchoco
"Có thể ăn mintchoco không ạ..?"
"Con đang bị viêm phổi mà,điều trị xong thì ăn nhé"
Em không trả lời mà cuối mặt xuống.
Sau khi cho em ăn cháo xong thì mẹ đi làm,mỗi ngày đều nhàm chán như vậy nhưng...
*Cốc cốc*em nhìn qua cửa kính thì có một cậu nhóc đang cười nhìn mình.
"Em vào nhé" em nhìn khẩu hình miệng rồi cũng gật đầu,cậu bé thấy vậy thì cười tươi rồi mở cửa đi vào.
"Sunoo hyung bệnh cũng anh như nào rồi ạ"
"Cần phẫu thuật"
"Ở đây chán lắm đúng không?bọn mình ra ngoài đi dạo nhé"
"Cũng được"
"Đi thôi"
Yang jungwon,cậu bé hàng xóm thường qua nhà chơi với sunoo khi nghe tôi nhập viện thì ngày nào sau khi tan học cũng tới thăm em khiến em vui hơn hẳn rồi chơi tới tối khi mẹ gọi đến thì về,em luôn cảm thấy có lỗi khi jungwon đáng lẽ ra sẽ được đi chơi cùng bạn bè nhưng ngày nào cũng đến đây vì sunoo chỉ để em vui .
"Sunoo hyung,chắc anh thèm tokbokki lắm đúng không?khi anh phẫu thuật xong và xuất viện thì mình cùng đi ăn nhé"
"Ừm"
Cả hai ngồi xuống ghế đá trong khuôn viên bệnh viện rồi nói chuyện
"Jungwonie à,anh mệt lắm anh không muốn điều trị nữa"
"Điều trị thì mới khỏi bệnh được chứ nên anh hãy cố gắng nha tới lúc khỏi bệnh em sẽ mua cho anh một thùng mintchoco thật là lớn"
Em bật cười trước sự đáng yêu của cậu,jungwon luôn biết cách khiến sunoo vui trong mọi hoàn cảnh.
Uớc gì cả hai sẽ luôn như vậy
"Jungwonie,em có hứa rằng sẽ mãi mãi ở cạnh anh dù chuyện gì xảy ra chứ?"
Jungwon không nhần ngại mà đứa tay lên móc ngoéo với sunoo
"Em hứa!"
Nhưng sunoo không chắc cả hai có thể bên nhau mãi mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co