Truyen3h.Co

Yangsun - Chuyện cái hồ cá

Chương 4

Enchipeunie1130



Đúng là Lương Trinh Nguyên.

Trông ẻm lớn lên đẹp trai ghê, vai cũng rộng thật.


Trinh Nguyên mà anh biết, giờ đây đã trở thành cậu thiếu niên căng tràn sức sống. Cậu không còn là thằng nhóc hay kéo tay anh tung tăng quanh dinh thự, cũng không còn là đứa em trai nhiệt tình bứng tung cả vườn hoa chỉ vì anh lỡ đứng ngắm hơi lâu. Lương Trinh Nguyên của năm mười lăm tuổi đã trổ mã, trông rất tuấn tú và khôi ngô. Nhưng mất gì thì mất, riêng đôi mắt mèo và cái lúm đồng tiền đặc trưng kia vẫn không thể lẫn đi đâu được.


Thiện Vũ ngắm mãi, khóe môi anh bất giác cong cong, không giấu nổi cái cười mỉm đầy tự hào.



"Ồi ôiii, nhắn tin hỏi bài mà cười dữ he. Bây lớn bày đặt có bồ hả mày?"

Từ xa xa xuất hiện một ánh nhìn không mấy thiện cảm, ông anh Vũ làm điệu bộ châm chọc, giọng nghe cực kỳ thiếu đòn.


Anh hai tắt bếp, nhắc cái tộ lên mâm cùng dĩa rau muống luộc với bát nước canh, rồi đặt xuống nền gạch hoa sứt mẻ. Nhìn Thiện Vũ núp trong xó hí hửng quẹt quẹt chiếc điện thoại, chốc chốc lại tủm ta tủm tỉm, anh chắc mẩm thằng em mình sắp có người thương rồi.

"Hai nói gì xàm quá à. Nhìn em như con ma vậy người ta còn chưa chạy là may."
Vũ cười, tí ta tí tởn nhích lại gần mâm cơm.

Hai anh em ngồi xếp bằng đối diện nhau, cái vung đậy nồi mở ra, nhưng bên trong không phải mì gói.

Thiện Vũ thấy một nồi cơm trắng, hẳn hoi cả một nồi.

Tất nhiên là Vũ biết có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn quyết định xới chén cơm nóng hổi, nghi ngút khói đưa anh hai.

Vũ cũng xới cho mình một chén nhưng chưa ăn vội, anh liếc mắt, len lén nhìn anh hai nhăn mặt cái chén cơm chỗ nhão chỗ sống.

"Sao vậy? Hai nấu dở quá hả?"

Người đối diện chột dạ nhìn Vũ - kẻ đang mang theo một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.

"Không phải, tại bình thường nhà mình không ăn cơm..."

"Ừ, thì?"

"Sao bữa nay lại ăn?"

"Chậc, tưởng cái gì, mình có thì ăn thôi."

Anh hai chép miệng, đoạn, anh múc một thìa nước kho chan lên chén cơm nóng hổi, thổi phù phù.

"Thành Huấn, rốt cuộc là có chuyện gì?"

Thiện Vũ buông đũa, khoanh tay nhìn anh, cái điệu bộ nom nghiêm như ông già.

Huấn cũng không vội, từ từ ngước lên, chống cằm nhìn.

"Bộ không nhớ ngày gì thiệt hả?"

"Ngày gì?"

"Sinh nhật mày."

"Hả?"

Vũ đớ người, đại não nhất thời không phản ứng kịp. Thành Huấn bật cười nhìn thằng em, giọng nói mang theo trêu ghẹo:

"Dạ để nhắc lại cho, mừng ông cố nội Thiện Vũ tròn 61 tuổi, chúc nội ăn mau chóng lớn, sớm minh mẫn năm sau còn nhắc con đón sinh nhật cho nội nữa nha."

Vũ lật đật nhìn lên tấm lịch treo tường rồi bật cười khanh khách, đập bùm bụp vào cánh tay anh.

"Trời ơi thiệt tình, mấy năm nay nhà mình có mừng sinh nhật cho ai đâu, nay tự nhiên hai bày vẽ chi? Tốn tiền lắm."

Thiện Vũ thật sự biết ơn anh trai, nhưng chi phí cho bữa ăn hôm nay chia ra cũng ăn được mấy bữa nữa, Vũ thấy như vậy là không nên, sợ phí tiền.

"Bày vẽ cái đách, không tổ chức mới kỳ. Hồi còn nhỏ năm nào bây cũng ăn sinh nhật suốt đó thôi."

Huấn giơ tay cốc đầu Vũ một cái, ánh mắt trầm đi đôi ba phần, anh biết Vũ luôn là đứa hiểu chuyện, lại nhạy cảm, lúc nào cũng nghĩ nhiều.

Bốn năm cấp hai Vũ bị đánh, Huấn tức điên nhưng không biết phải làm gì. Đối diện với đám nhà giàu chuyên đi bắt nạt người khác, thân làm anh lớn cũng chỉ biết ngậm ngùi sát trùng cho em. Mỗi tối hai anh em lại nằm ôm nhau khóc rưng rức, khóc mệt lả cả người rồi mới đi ngủ.

Huấn không đi học, đúng hơn là bỏ học ngang từ khi gia đình đổ nợ. Anh chỉ xin ba mẹ cho Vũ được học như bao người vì nó vốn ốm yếu, dễ bệnh, không đi làm thuê làm mướn được. Là một đứa trẻ siêng năng lại có hoài bão lớn, Huấn tin sau này khi kiếm được nhiều tiền muốn đi học lại cũng không muộn, lúc đó lo cho Thiện Vũ mới là mối quan tâm hàng đầu.

Còn chuyện đến giờ mới có tiền đãi sinh nhật cho em, là vì Thành Huấn lớn lên đặc biệt đẹp trai, khéo ăn khéo nói, lại rất được lòng người lớn nên khách đến ăn ai cũng thích. Tiền bo với tiền thưởng cũng từ đó mà tăng thêm chút đỉnh.

"Kỳ chứ, tại có mỗi Vũ là có sinh nhật..."

Thiện Vũ ôm đầu, xoa xoa cái chỗ bị Huấn cốc lên, lí nhí.

"Ai nói có mình cưng vậy?"

"Vậy là còn hở?"

"Chứ sao? Sắp tới sinh nhật hai mà?"

"Ừ ha. Thế hai thích quà gì Vũ tặng cho."

"Vũ tặng hai giấy khen học sinh giỏi đi."

Thành Huấn gắp khoanh cá kho đặt lên chén cơm Vũ, từ tốn đáp.

"Cái đó sao tính là quà được."

"Sao lại không? Nói trước hai không nhận quà khác đâu, chỉ cái giấy khen thôi, ráng mà học."

Sinh nhật Thành Huấn vừa vặn rơi vào kỳ thi cuối kì, thế là Vũ chẳng có lý do gì để từ chối tặng anh trai món quà đó nữa.

Hai anh em đứa ăn đứa xúc, luyên thuyên một hồi cũng hết bữa cơm.

Thiện Vũ của năm 16 tuổi, đã có cho mình một cái sinh nhật mà anh thề sẽ nhớ cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co