epilogue (1)
rất may kỳ phát tình của jungwon trải qua khá bình thường, ngoại trừ hai hôm đầu tiên đem sunoo hôn hít với cắn bầm tím cả người thì mấy ngày sau không có gì nghiêm trọng. jaeyun kết thúc kỳ phát tình trước jungwon một ngày, nhưng có vẻ đang giận dỗi gì đó nên không khó để bắt gặp cảnh jaeyun phụng phịu còn heeseung thì làm đủ thứ để dỗ cho omega vui.
ngay khi jungwon ổn định, sunoo đã bảo rằng em muốn xem tình hình sunghoon ra sao vì sợ hắn lại đau quá mà ngất xỉu. alpha nghe xong gầm gừ vài câu, sau đó được omega dỗ ngọt nên cũng xuôi theo. hiện giờ sunoo đang ở trong phòng của sunghoon, gáy của hắn đã sưng đỏ từ mấy ngày trước khi ngăn cản heeseung, sau đó chỉ bôi thuốc mà không có pheromone trấn an nên trông cũng không hiệu quả lắm. sunoo bảo hắn để mình quan sát một chút, cùng lúc đó thả pheromone ra xoa dịu sunghoon.
"anh thấy đỡ hơn rồi chứ?" em hỏi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, "trông gáy anh sưng tấy lên luôn ấy, vậy mà không nói với em sớm hơn".
"anh biết khi alpha bị cưỡng chế vào kỳ phát tình dễ gắt gỏng lắm, anh không muốn lôi em đi khỏi jungwon đâu" hắn tặc lưỡi, mùi hoa nhài quanh quẩn nơi đầu mũi như một dòng nước mát lạnh cuốn trôi cái nóng trong cơ thể, thoải mái dễ chịu biết bao.
"riki mà không bảo em thì anh cũng chẳng định mở lời đâu, em hiểu anh quá rồi hyung" sunoo thôi không nhìn vào gáy sunghoon nữa, "đã bảo anh đừng cố gồng..."
"được rồi, anh biết rồi mà, em nói nhiều quá" sunghoon đưa tay lên che đi hai tai, "giống ông cụ non lắm, anh không muốn nghe đâu".
"kệ anh, em chả nói nữa" sunoo giả vờ giận dỗi. sunghoon bật cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của sunoo. hắn chạm nhẹ vào tay em, giọng đều đều: "sunoo, anh không muốn em giận đâu. nhưng hãy hiểu cho anh, anh là alpha mà lại phải dựa vào pheromone của omega, hơn nữa omega đó còn không phải của mình..."
bàn tay đang được sunghoon chạm vào khẽ run lên, mọi âm thanh bên ngoài như bị nén lại, chỉ còn tiếng tim đập từng nhịp rõ rệt.
"anh nghĩ em làm vậy vì thương hại anh sao?" giọng sunoo hơi cao, từng chữ như chạm đến vết thương sâu nhất của sunghoon, "hay anh nghĩ em làm vậy vì đây là nghĩa vụ em phải làm?"
sunghoon không trả lời ngay, rũ mắt muốn trốn tránh câu hỏi của em nhưng sunoo lại không cho hắn cơ hội để trốn.
"em ở đây vì em muốn ở đây, vì em không muốn anh phải chịu đựng một mình" hương hoa nhài từ người em lan mạnh hơn, lời nói lạ kiên quyết lạ thường, "dù em là omega của ai đi nữa... thì trước hết em là kim sunoo. và kim sunoo này sẽ không bao giờ bỏ mặc anh, sunghoon hyung".
"hyung..." sunoo nâng mặt sunghoon lên dịu dàng nhìn hắn, "không ai quy định alpha thì không được yếu đuối, hay omega thì không thể che chở cho người mình yêu quý. anh tự đặt ra xiềng xích cho chính mình thôi".
rồi em để sunghoon tựa vào vai mình, chẳng bao lâu sau em nghe thấy tiếng nấc nhẹ từ alpha, không biết là do đau quá nên mới khóc, hay do cuối cùng cũng trút bỏ được gánh nặng trong lòng.
"không sao rồi hyung... không sao rồi".
"cảm ơn em, sunoo à".
mùi hoa nhài ngọt ngào bao bọc lấy sunghoon, xoa dịu những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần đã dồn nén bấy lâu. sunoo không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ vỗ về hắn như cách em vẫn làm với jungwon. những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào vai áo em, gột rửa đi sự kiêu hãnh và những nỗi sợ hãi mà hắn đã cố chấp giấu kín. giờ đây hắn chỉ là một người anh trai đang mệt mỏi, tìm thấy sự an ủi nơi đứa em mà hắn hết mực yêu thương.
khi tiếng nấc thưa dần sunghoon mới dám ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ hoe đã vơi đi sự mệt mỏi. sunoo lấy tay lau đi những vệt nước mắt còn vương trên má hắn, nhẹ giọng tựa dỗ một đứa trẻ con: "đừng khóc nữa, anh khóc là em cũng khóc theo đấy".
"đồ mít ướt" sunghoon trêu chọc, "jungwon mà biết anh dựa vào vai em khóc thế này, chắc nó sẽ ghen đến mức bốc hỏa luôn cho xem".
"em ấy không nhỏ mọn vậy đâu" sunoo bĩu môi, "hay là có nhỉ? nhưng em sẽ dỗ được em ấy thôi".
cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. sunghoon cảm thấy mình thật may mắn, bởi hắn đã từng nghĩ rằng việc alpha phải dựa vào omega là một sự yếu đuối, nhưng sunoo đã cho hắn thấy điều đó không phải là một sự xấu hổ. đúng lúc đó cánh cửa phòng hé mở, jungwon ló đầu vào, đôi mắt mèo liếc một lượt quanh phòng. cậu thấy sunoo và sunghoon ngồi gần nhau, trên vai áo em còn vương vết ẩm, nhưng không hề cảm thấy khó chịu. ngược lại, jungwon chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
"hyung, anh ổn chưa?" jungwon bước vào phòng, tay cầm theo một cốc nước ấm, "mọi người đã đặt đồ ăn về rồi, hai anh xuống ăn nhé?"
sunghoon thấy sự quan tâm chân thành trong ánh mắt jungwon mà không hề có chút ghen tuông hay khó chịu nào. hắn mỉm cười, nhận lấy cốc nước từ tay jungwon: "anh ổn rồi. cảm ơn em, jungwon".
ở cầu thang đã nghe được giọng jaeyun và jongseong chí choé với nhau, không biết là giành nhau đồ ăn hay tranh cãi vụ gì. riki cứ ở bên ôm bụng cười hai người anh của mình, còn heeseung thì lẳng lặng gắp đồ ăn cho jaeyun. bộ ba lập tức tham gia khiến không khí càng thêm náo nhiệt, tiếng cười nói vui vẻ của bảy chàng trai khiến kí túc xá càng trở nên ấm cúng.
"miếng cuối của tao mà park jongseong!" sunghoon rít lên khi nhìn miếng thịt bò cuối cùng bị jongseong gắp mất. jongseong hất mặt về phía hắn, lộ rõ vẻ đắc ý: "miếng thịt ghi tên mày à? nhanh còn thì chậm thì mất!"
"có miếng thịt mà cũng cãi nhau nữa" riki chép miệng, thuận tay gắp một miếng chả cá vào bát sunghoon, "không có thịt bò thì ăn tạm nha hyung".
"jake hyung giận dỗi gì sao?" jungwon hỏi nhỏ heeseung, "nay ảnh hơi trầm nhỉ?"
"em ấy đang xấu hổ chứ không phải giận đâu" heeseung thì thầm, "một phần do vụ việc lần trước anh suýt đánh dấu em ấy nữa, từ từ rồi bọn anh sẽ ổn thôi, cho em ấy ổn định cảm xúc lại đã".
sunoo cũng nhận ra jaeyun có chút khác nên chủ động bắt chuyện với anh, chẳng bao lâu jaeyun đã hoà nhập lại với mọi người. em ngồi cạnh jungwon, thỉnh thoảng lại khều tay cậu ở dưới gầm bàn làm cho alpha không tập trung ăn nổi. heeseung vẫn dịu dàng chăm lo tới jaeyun, tuy anh giả vờ không để ý nhưng bàn tay đã sớm nằm lấy tay heeseung từ bao giờ, tựa như chấp nhận tha thứ cho alpha bởi bản thân jaeyun cũng có lỗi. riki thấy vậy chỉ cười khúc khích, rồi lại chọc jongseong để đổi lấy mấy câu cằn nhằn từ người hơn tuổi.
"không trêu em đâu nhé kim sunoo" jungwon ghé sát vào tai sunoo, thổi nhẹ một cái khiến em rùng mình rụt cổ lại. alpha nhếch mép khi thấy phản ứng của omega, đưa tay véo má em một cái mới rồi mới chịu yên.
ᯓ ִֶָ࣪ ☾.
tại văn phòng belift lab, quản lý lim, ban lãnh đạo công ty cùng luật sư park ngồi quanh bàn, trước mặt là một tập tài liệu chứa đựng những bằng chứng đủ để khiến shin jihye không kịp trở tay.
"chúng ta đã thu thập đủ bằng chứng để khởi kiện shin jihye về các tội danh xâm phạm quyền riêng tư, cố ý gây tổn hại danh tiếng, lạm dụng thông tin nội bộ" luật sư park điềm tĩnh mở đầu, "đoạn video này là đòn quyết định. cô ta không thể chối cãi việc đã thuê người quay lén các thành viên. đơn kiện đã được chuẩn bị và sẽ nộp lên tòa án trong hôm nay".
"còn kim hajun?" quản lý lim gật đầu, "cậu ta đã gây rối quá nhiều, từ việc sử dụng pheromone để thao túng đến việc hỗ trợ shin jihye. chúng ta cần đảm bảo cậu ta không còn cơ hội tiếp cận các thành viên nữa".
luật sư park đẩy kính, khóe môi cong lên một nụ cười tự tin: "kim hajun đã bị dồn vào thế bí. sau khi chúng tôi gửi cảnh báo pháp lý cũng như công khai một phần bằng chứng về hành vi thao túng của cậu ta, công ty chủ quản đó đã buộc kim hajun phải đăng một bài xin lỗi công khai trên x thừa nhận hành vi sai trái, xin lỗi các thành viên enhypen, đồng thời tuyên bố rút khỏi giới giải trí. để đảm bảo bài viết này được lan truyền mạnh mẽ, tôi đã phối hợp với đội truyền thông của belift lab để đẩy bài đăng lên các diễn đàn và trang tin lớn, khiến áp lực dư luận dồn vào hajun. hiện tại, bài xin lỗi của cậu ta đang trending nên cậu ta không còn đường lui đâu".
"vậy bài đăng của kim hajun có đủ để dập tắt dư luận không?" một thành viên ban lãnh đạo lên tiếng, "chúng ta có cần công bố thêm gì không?"
"không cần. việc đẩy bài xin lỗi của kim hajun lên đã giúp định hướng dư luận theo hướng tích cực cho nhóm" luật sư park lắc đầu, giọng chắc chắn, "các fan sẽ nhận ra sự thật, antifan cũng không còn cơ sở để công kích. điều quan trọng bây giờ là bảo vệ các thành viên khỏi bất kỳ hành vi quấy rối nào, đặc biệt là sunoo và sunghoon. tôi đề nghị tăng cường vệ sĩ và kiểm tra định kỳ ký túc xá cùng phòng tập để đảm bảo an toàn tuyệt đối".
"cảm ơn anh, park" quản lý lim thở phào, ông tháo chiếc kính xuống, cảm giác gánh nặng vừa được trút bỏ, "chiến lược đẩy bài xin lỗi của hajun lên là một nước đi hay. tôi sẽ thông báo cho các thành viên để họ yên tâm tập trung vào lịch trình sắp tới. chúng ta không thể để họ phải chịu đựng hay thiệt thòi thêm nữa".
đơn kiện shin jihye được gửi đi ngay chiều hôm đó, kèm theo một thông báo nội bộ từ belift lab, yêu cầu tất cả nhân viên tăng cường bảo mật và báo cáo bất kỳ hành vi nào đáng ngờ. với bài xin lỗi của kim hajun lan truyền khắp các nền tảng, áp lực dư luận dồn vào cậu ta cùng shin jihye. cô ta đối mặt với án phạt nặng, còn cậu ta không còn là mối đe dọa. bầu trời hôm ấy quãng đãng, tựa như mở ra một tương lai bình yên cho enhypen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co