2
Buổi tối, trước cửa phòng sinh hoạt chung của Slytherin
Tuyết đã ngừng rơi, nhưng cái lạnh vẫn còn đọng lại trong không khí. Cánh cửa đá trước mặt Jungwon im lìm, không một chút động tĩnh.
Cậu đã đứng đây được một lúc.
Jungwon không nhớ rõ mình đã đi đến đây như thế nào, chỉ biết khi nhận ra thì bản thân đã lững thững bước tới tận đây.
Cậu chưa từng đợi Sunoo như thế này bao giờ.
Bình thường, Sunoo luôn là người chủ động đến tìm cậu trước, ở thư viện, ở Đại Sảnh, hay thậm chí kéo cậu trốn học chỉ để dạo quanh hồ Đen. Sunoo lúc nào cũng là người xuất hiện trước, cất giọng gọi tên cậu trước, giận dỗi cậu trước, rồi lại làm hòa đầu tiên.
Jungwon đã quen với việc Sunoo ở bên cạnh, đến mức chưa từng nghĩ rằng nếu một ngày Sunoo rời xa cậu thì sao.
Cái suy nghĩ đó khiến cậu bứt rứt không yên.
Jungwon hắng giọng, rồi gõ nhẹ vào cánh cửa.
Không ai trả lời.
Cậu gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn.
Vẫn không có động tĩnh.
Jungwon nhíu mày. Đừng nói là Sunoo thực sự tránh mặt cậu?
Cậu cắn môi, chần chừ trong giây lát, rồi quyết định gõ cửa lần nữa. Nhưng trước khi kịp chạm tay vào phù điêu hình rắn bạc, một giọng nói vang lên sau lưng cậu.
“Anh đang làm gì ở đây vậy?”
Jungwon quay đầu. Một nhóm học sinh Slytherin đang đứng cách đó vài bước, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt tò mò xen lẫn đề phòng.
Mấy đứa này trông có vẻ là năm năm hoặc năm sáu, cà vạt xanh lá thắt ngay ngắn, vẻ mặt đầy tự tin như thể đang đứng trên lãnh thổ của mình, mà đúng là vậy thật.
Jungwon khoanh tay, nhướn mày. “Chào.”
Một đứa trong nhóm chớp mắt, có vẻ hơi bất ngờ khi cậu chủ động đáp lời. Nhưng rồi nó nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
“Anh tìm ai ạ?”
Jungwon nhìn thẳng vào nó. “Huynh trưởng của tụi em.”
Cả nhóm lập tức liếc nhau đầy ẩn ý. Một đứa có mái tóc bạch kim gãi má. “Anh tìm anh Sunoo có chuyện gì sao?”
Jungwon khoanh tay, giọng đều đều. “Nó có ở trong đó không?”
Đứa cao nhất trong nhóm nhún vai. “Tụi em không chắc. Huynh trưởng bọn em sau giờ Độc Dược chưa thấy quay lại đây.”
Jungwon nhíu mày. “Ý em là sao?”
Một đứa khác lên tiếng. “Tức là từ lúc tan lớp, bọn em chưa thấy anh ấy.”
Một đứa bên cạnh bỗng nhiên cười khúc khích. “Mà em nhớ lúc chiều thấy anh Sunoo đi với một đàn em năm sáu bên Ravenclaw thì phải?”
Jungwon khựng lại. “Cái gì?”
“Dạ, em thấy ảnh khoác vai người ta nữa.”
Cậu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại trong giây lát.
“Có chắc không?” Jungwon hỏi, giọng thấp hơn hẳn.
Đứa kia nhún vai. “Chắc chứ ạ. Huynh trưởng bọn em đâu phải kiểu khoác vai người lạ, nhưng mà em thấy ảnh thân với người đó lắm.”
Jungwon siết chặt tay. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Sunoo lơ mình, rồi lại quàng tay thân mật với người khác.
Đáng ghét thật.
Jungwon hít sâu, giữ giọng bình tĩnh. “Nó có nói sẽ đi đâu không?”
“Chắc là thư viện?” Một đứa đoán bừa.
“Hay phòng thực hành Độc Dược?”
“Cũng có thể là ngoài sân. Tụi em cũng không chắc nữa,”
Jungwon không nói gì nữa. Cậu chỉ gật đầu, xoay người rời đi.
Nếu Sunoo không chịu ở yên chờ cậu, thì cậu sẽ tự đi tìm.
---
Sau một hồi lùng sục khắp Hogwarts, cuối cùng Jungwon cũng tìm thấy Sunoo ở ngoài ban công tòa tháp phía Tây, nơi ít người lui tới.
Sunoo ngồi trên lan can đá, tay ôm cốc trà nóng, mắt nhìn xa xăm về phía sân trường trắng xóa. Ánh trăng phản chiếu trên mái tóc bạch kim của anh, khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn trong màn đêm.
Nhưng điều khiến Jungwon chột dạ nhất… là biểu cảm của Sunoo.
Lạnh lùng. Điềm tĩnh. Nhưng có chút gì đó buồn.
Cái cách Sunoo siết chặt cốc trà trong tay, cái cách ánh mắt anh vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt—tất cả đều không giống Sunoo mà Jungwon biết.
Jungwon bước tới, cố tình tạo ra tiếng động.
“Này.”
Sunoo không quay lại.
Jungwon nhíu mày. “Mày giận tao à?”
Vẫn không có câu trả lời.
Cơn khó chịu trong Jungwon càng lớn hơn. Cậu không quen với việc bị Sunoo phớt lờ như thế này. Bình thường, dù có giận cỡ nào thì Sunoo cũng sẽ đáp lại một câu chứ?
Jungwon thở hắt ra, rồi bước đến gần hơn, cho đến khi cậu đứng ngay sau lưng Sunoo.
“Sunoo, tao giỡn thôi mà.” Giọng cậu trầm xuống.
Lần này, Sunoo khẽ cười, nhưng lại là một nụ cười nhạt nhẽo đến lạ. Anh nhấp một ngụm trà, chậm rãi nói:
“Giỡn?”
Jungwon cứng đờ.
“Vậy ra với mày, tao chỉ là một trò đùa?” Sunoo quay sang nhìn Jungwon, đôi mắt nâu nhạt của anh ánh lên một tia lạnh lẽo. “Giỡn đến mức tao bị phớt lờ gần như 1 tuần, chờ mày cả buổi trong thư viện, rồi nhìn mày ôm người khác ngay trước mặt tao?”
Jungwon mở miệng định nói gì đó, nhưng Sunoo đã cắt ngang.
“Nếu đây chỉ là một trò đùa thì được thôi, tao hiểu rồi.” Sunoo đặt cốc trà xuống, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Jungwon. “Tao sẽ không làm phiền mày nữa.”
Jungwon cảm thấy tim mình chùng xuống. Cậu đã sai rồi.
Rất sai.
“Sunoo, khoan đã-”
Sunoo không để cậu nói hết câu. Anh bước ngang qua Jungwon, định rời đi.
Nhưng Jungwon phản ứng theo bản năng, cậu túm lấy cổ tay Sunoo, kéo anh lại, buộc Sunoo phải đối diện với mình.
Ánh mắt Sunoo trừng lên, nhưng Jungwon không quan tâm.
Cậu chỉ siết chặt tay hơn, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự thành khẩn hiếm hoi.
“Tao xin lỗi.”
Sunoo khựng lại.
Jungwon hít một hơi sâu, rồi nói tiếp:
“Tao sai rồi, được không? Tao chỉ muốn chọc mày một chút thôi, không ngờ mày lại…”
Cậu nuốt khan. “Không ngờ mày lại tổn thương đến vậy.”
Sunoo im lặng.
Gió đêm thổi qua, làm mái tóc bạch kim của anh khẽ bay. Nhìn Sunoo lúc này, Jungwon chợt cảm thấy đau lòng.
Cậu cứ nghĩ rằng Sunoo sẽ chẳng bao giờ bận tâm đến chuyện này. Nhưng cậu đã nhầm. Sunoo không ghen, không có nghĩa là Sunoo không quan tâm.
Jungwon mím môi, rồi nhẹ giọng nói:
“Đừng ghét tao.”
Sunoo hơi sững người.
Jungwon cúi đầu, giọng cậu nhỏ hẳn đi. “Tao không thích cảm giác bị mày ghét.”
Nhưng lần này, Sunoo không đáp.
Anh chỉ nhìn Jungwon một lúc, rồi gạt tay cậu ra, quay lưng bỏ đi mà không nói một lời nào.
Jungwon đứng đó, nhìn bóng lưng Sunoo khuất dần sau ánh đèn hành lang lạnh lẽo, một cơn bất an trào lên trong lồng ngực cậu.
Cậu sai rồi. Và lần này, có vẻ như Sunoo không định tha thứ dễ dàng như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co