Chương 2
Bên ngoài có người đang gõ cửa, hình như vì mất đi một nửa thị lực, nên những giác quan khác của tôi trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều. Bà xã vốn đang vừa mơ màng vừa ngồi đan áo len bên cạnh để trông nom tôi, mặt trời sau giấc trưa khiến người ta trở nên biếng nhác, động tác trên tay cô ấy đã ngừng lại hơn nửa tiếng, lúc này đây đang tạm chợp mắt. Tôi không muốn làm cô ấy tỉnh giấc, chầm chậm chống người dậy chuẩn bị đi mở cửa, không ngờ bởi vì tầm nhìn hạn chế, ly nước đặt trên đầu giường bị tôi va phải rơi thẳng xuống sàn, vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Rốt cuộc bà xã vẫn bị tôi đánh thức, trách tôi sao không nằm yên trên giường mà ngồi dậy làm gì. Cô ấy bước ra mở cửa, bảo tôi quay về giường nghỉ ngơi tiếp, tôi chỉ đành nghe theo.
Khách đến là một người trẻ tuổi, nói rằng đến để gặp tôi. Cậu có vóc dáng rất gầy, không quá cao, làn da trắng nõn, mày rậm mắt to, mặc quần tây áo sơ mi trắng, trông rất nghiêm cẩn. Bà xã tôi dặn cậu hãy cẩn thận bước chân, rồi lấy chổi quét sạch những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn, sau đó vào bếp rót hai ly trà, bưng lên nói rằng, hai người từ từ trò chuyện, có việc thì gọi cô.
Cậu tự giới thiệu mình tên Tiêu Tuấn, là chỉ đạo viên mới đến. Tôi cũng hiểu, sau khi chuyện đó xảy ra, đã không còn bác sĩ khoa thần kinh chuyên nghiệp nào trong ngành này đồng ý đến đó làm việc nữa.
Chưa liên hệ trước với ngài mà đã đến, thật sự xin lỗi, là cấp trên giới thiệu tôi đến. Cậu ta nói cậu muốn trò chuyện với tôi về chuyện đã xảy ra hôm đó và về người nọ.
Hai tháng đã trôi qua, Tiêu Tuấn căn bản cũng chẳng hề nói rõ họ tên, nhưng cơ thể tôi nảy sinh chuỗi phản ứng căng thẳng, vô thức mà lạnh run cả người. Cậu hỏi tôi có ổn không, tôi xua xua tay ý rằng không sao, nhưng nhịp tim không tự chủ mà trở nên dồn dập hơn, sợ hãi đã biến thành bản năng của cơ thể, trong tình huống gần như không còn gặp lại Lưu Dương Dương, hình tượng của cậu ta đã bị tiềm thức tôi dần dần khắc họa theo hướng ma quỷ hóa, không còn là một con người nữa, mà đã biến thành dấu hiệu của nỗi sợ. Trong nhất thời tôi không biết nên bắt đầu nói từ đâu, tôi hỏi cậu có hút thuốc không, cậu từ chối, lễ phép bảo rằng ngài cứ tự nhiên. Tôi ngồi dậy rút một điếu từ gói thuốc trong hộc tủ trên đầu giường, châm lửa, đặt lên môi rít một hơi dài, rốt cuộc bấy giờ mới có một chút cảm giác rằng bản thân vẫn còn đang sống.
Về Lưu Dương Dương, tôi cố gắng khiến giọng nói bản thân nghe ra vẻ bình tĩnh, cậu hẳn cũng biết, cậu ta vì liên quan đến tội mưu sát cha ruột nên mới phải vào nơi đó, còn một vài chi tiết khác có thể là cậu vẫn chưa biết rõ. Khi cha cậu ta được đưa đến bệnh viện, niêm mạc miệng và thành trong thực quản bị tổn hại nghiêm trọng, khoa cấp cứu gắp ra từ trong miệng ông ta ba cành hoa hồng đầy gai nhọn, dài khoảng ba đến bốn mươi xăng ti mét. Cậu có hiểu không, đây không phải là chuyện mà con người có thể làm ra được, chỉ là vừa khéo cậu ta rõ ràng trông như một con người, nhưng lại làm ra những việc như vậy, đó mới là điều đáng sợ nhất.
Tiêu Tuấn hẳn nhiên không thể lí giải được điều tôi vừa nói, bản thân là một bác sĩ chính, tôi không nên dùng thứ cảm xúc như thế chụp mũ lên bệnh nhân của mình, dù cho cậu ta có thân phận ra sao, tôi ý thức được bản thân quả thật đã lơ là điểm khác biệt giữa Lưu Dương Dương và những người khác.
Tôi bảo Tiêu Tuấn hãy nhìn vào mắt mình, tỉ mỉ nhìn thật kĩ, hỏi cậu rằng có thấy được gì không?
Cậu lắc đầu.
Đây là con mắt giả mà tôi đã phải tốn một số tiền rất lớn để lắp vào, giống thật đến mức nếu như tôi không cử động, trông sẽ không có bất cứ điểm gì khác so với bên mắt còn lại cả.
Con người hay nói ánh mắt thế nọ thế kia, nhưng trên thực tế nếu như không bao gồm động tác của tứ chi, lông mày, đôi môi, sự thay đổi của vùng da xung quanh mắt, chỉ thuần túy dựa vào đôi mắt chúng ta sẽ không thể nhìn ra được bất cứ cảm xúc gì. Đặc biệt là con mắt giả này, nó như một tấm gương vậy, bản thân tấm gương vốn không thể tự tạo ra được ảnh ngược, con mắt giả này của tôi về cơ bản cũng sẽ không sinh ra bất cứ cảm xúc nào, tất cả những thứ mà cậu thấy được chỉ là những thứ mà trong lòng cậu muốn thấy, chịu ảnh hưởng bởi tác dụng thúc đẩy của tiềm thức mà thôi.
Lưu Dương Dương chính là một tấm gương như vậy, phản xạ lại tất cả cảm xúc của những người xung quanh đối với cậu ta, thậm chí còn phóng đại lên gấp nhiều lần. Dạng bệnh nhân như cậu ta căn bản không tồn tại thứ gọi là lời thật lòng đáng tin cậy, cậu ta cơ bản là một con thú không có trái tim, cũng như việc không phải tất cả dã thú đều có thể thuần dưỡng được, mà có thể ngay cả chúng cũng không hề hi vọng bị thuần dưỡng, càng đừng bao giờ nảy sinh bất cứ ảo tưởng tình cảm nào với cậu ta.
Cậu không hiểu. Từ vẻ mặt của cậu, rất rõ ràng, một loạt những điều tôi vừa nói ban nãy cậu ta căn bản đều không lọt tai, tôi không biết liệu một người trẻ tuổi trông có vẻ chưa từng trải lại dịu dàng như cậu rồi sẽ bị Lưu Dương Dương ngấm ngầm gieo vào thứ chất độc gì, tôi nắm lấy cánh tay cậu khuyên nhủ, đừng để bị Lưu Dương Dương tẩy não.
Cậu đẩy tay tôi ra, cũng gạt đi lời can ngăn của tôi, chỉ nói rằng lần sau trước khi đến sẽ gọi điện thoại báo trước, sau đó lập tức rời đi. Tôi không biết cậu có nghe lọt tai hay không, nhưng giả như chìm đắm vào rồi, kết cục của cậu sẽ không tốt đẹp hơn tôi là bao.
*
Em thích những thứ xinh đẹp, hoa cũng xinh đẹp, chỉ đạo viên Tiêu cũng xinh đẹp. Lưu Dương Dương vừa uống cà phê caramel mà Tiêu Tuấn mang đến cho cậu, vừa lẩm bẩm tự nói một mình. Vốn dĩ cần tăng cường cảnh giới, nhưng Tiêu Tuấn cảm thấy trong khoảng thời gian Lưu Dương Dương tiếp xúc với anh vẫn luôn rất ngoan ngoãn, để tránh việc có quá nhiều người sẽ lại kích động đến cậu, anh chặn nhân viên canh gác ở ngoài, nói không sao cả, một mình tôi có thể ứng phó được.
Trong ngữ cảnh những năm chín mươi tại Trung Quốc, có rất ít người sẽ dùng tính từ xinh đẹp để liên hệ tới một người đàn ông, đàn ông chỉ có thể kiên cường, mạnh mẽ, hoặc anh tuấn. Khẩu âm của Lưu Dương Dương là giọng miền nam mềm mại nhẹ nhàng, cậu cứ thể trực tiếp đặt từ xinh đẹp và Tiêu Tuấn chung lại với nhau, quả thật rất đặc biệt, nhưng rất đáng yêu, Tiêu Tuấn chẳng hề tức giận.
Nên là chỉ đạo viên Tiêu ơi, em thích anh lắm. Đối với bộc bạch bỗng nhiên mà đến này Tiêu Tuấn đã chẳng còn thấy lạ nữa rồi, anh trêu đùa nói: ăn của người ta nên phải nhỏ nhẹ, vì cậu uống cà phê tôi cho nên miệng lưỡi mới ngọt thế đúng không?
Không phải, bởi vì anh xinh đẹp.
Nói lung tung gì đấy.
Chỉ đạo viên, anh có thể yêu em không? Lưu Dương Dương nắm lấy tay anh kéo về phía cậu, áp lên mặt, sau đó nghiêng đầu hôn lên tay anh. Đôi môi khi chạm vào lòng bàn tay có hơi ngứa ngáy, Tiêu Tuấn cảm thấy như vừa bị một dòng điện chạy lan khắp toàn thân. Anh mỉm cười tiếp lời: Tôi đang yêu rồi đấy thôi.
Không phải thứ tình yêu bác ái như của chúa trời, mà là dạng tình yêu chỉ yêu duy nhất một mình em thôi.
Tiêu Tuấn sửng sốt trước những lời mật ngọt này của cậu, chữ yêu treo trên đầu môi mà chẳng mảy may ngại ngùng. Tiêu Tuấn cười rồi quay đầu đi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng mà anh không rút tay về.
Chỉ đạo viên Tiêu Tuấn, anh có thể ôm em một lúc không? Lưu Dương Dương ngồi trên ghế, hai tay vẫn đang bị chiếc còng bạc khóa chặt, ngửa đầu lên nhìn anh, đôi mắt trông như thuộc về một loài động vật họ nhà chó, đáng thương vô cùng.
Tiêu Tuấn ngập ngừng vài giây, cơ thể có hơi cứng đờ ôm lấy Lưu Dương Dương, đầu cậu tựa vào bụng anh, mái tóc rối xù. Bác sĩ nói rất đúng, cậu rất giống một con thú hoang.
Anh Tiêu Tuấn ơi, anh có thể hôn em không? Lưu Dương Dương thấp giọng, lời thốt ra miệng dần dần càng lúc càng được nước lấn tới hơn, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn là dáng vẻ đáng thương đó: không phải chúng ta đã là mối quan hệ từng hôn gián tiếp rồi sao. Tiêu Tuấn như ma xui quỷ khiến, bị gương mặt cậu hấp dẫn, cúi đầu chạm lên má Lưu Dương Dương một nụ hôn, là một nụ hôn như cơn gió thoảng nhẹ qua thôi rồi tan biến mất giữa đất trời.
Anh ơi, anh ơi, anh cũng yêu em nhỉ? Lưu Dương Dương kéo cà vạt khiến anh cúi xuống sát gần hơn, rồi ngước lên hôn lên môi Tiêu Tuấn.
Tiêu Tuấn vẫn chưa kịp cân nhắc rõ câu anh cũng yêu em nhỉ mà cậu vừa nói, là đang nài nỉ anh hãy yêu cậu, hay đã phát hiện được bí mật của anh, rằng anh đã âm thầm có chút yêu cậu rồi. Hai đôi môi dán vào nhau, đây là lần đầu tiên Tiêu Tuấn hôn một người như thế, cũng là lần đầu tiên anh hôn một chàng trai. Trong kí ức của Tiêu Tuấn, anh chỉ từng hôn bạn gái cũ trong thời gian theo học đại học, nhưng liệu rằng có thể xem đó là một nụ hôn hay không, vì khi ấy hai đôi môi chỉ chạm phớt vào nhau rồi thôi. Mà lúc này đây Tiêu Tuấn cảm thấy căng thẳng hơn năm đó gấp nhiều lần, anh ngượng ngùng nhắm chặt mắt lại. Lưỡi Lưu Dương Dương bắt đầu thâm nhập vào sâu hơn, ban đầu là dỗ dành, rồi tiếp đó cạy mở hàm răng đang cắn chặt của anh, khi Tiêu Tuấn dần dần thả lỏng hơn, cậu tiến vào với khí thế xâm lược, sục sạo tìm kiếm lưỡi của anh, như muốn quấn chặt lấy. Ngoài cửa là quản giáo đang trực ban, còn đằng sau cánh cửa chỉ có anh và cậu, bầu không khí dần trở nên tình sắc hơn, đôi chân Tiêu Tuấn không rõ lí do trở nên mềm oặt, anh ngồi quỳ trên đất, nhỏ giọng thở dốc.
Tiêu Tuấn, người em thấy không thoải mái. Lưu Dương Dương híp mắt cười xấu xa, Tiêu Tuấn thuận theo lời cậu liếc mắt nhìn sang, thứ bên dưới đũng quần như đã thức dậy mà nhô cao lên. Cậu giơ lên đôi tay đang bị khóa bởi chiếc còng bạc, ý rằng: lửa này do anh khơi lên, hay là anh hãy giúp em đi.
Tại sao dù cho cậu đưa ra bất cứ yêu cầu gì, bản thân anh cũng đều đồng ý một cách vô điều kiện. Tiêu Tuấn không giải thích được, nhưng anh vẫn vươn tay ra đặt lên nơi đó, bàn tay hơi run cách một lớp quần xoa nhẹ, sau đó tháo khóa quần rồi kéo cạp quần trong của cậu xuống, thứ kia cương cứng như thể đã nhịn đến sắp hỏng mất, rốt cuộc như được giải thoát mà nảy bật ra, Tiêu Tuấn ngồi quỳ trên sàn vuốt ve vật trong tay, tư thế không thoải mái khiến anh không thể dùng sức được. Anh ngước mắt lên nhìn Lưu Dương Dương một cái, rồi vùi đầu vào giữa hai chân cậu.
Khoang miệng nóng ẩm bao bọc lấy vật cứng, mút mát, liếm cắn, tay anh ôm lấy rồi vuốt ve phần gốc mà khoang miệng không thể chứa hết, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu nhỏ giọng khen rằng anh làm tuyệt lắm, anh ơi, anh có từng làm thế này với người khác hay không?
Rốt cuộc là đang ngợi khen hay đang ẩn ý tức giận, giọng điệu của cậu khiến người ta không làm rõ được cảm xúc giấu kín bên trong, hai tay cậu đặt trên đầu Tiêu Tuấn, mười ngón tay vuốt nhẹ những sợi tóc của anh.
Sâu hơn nữa đi. Cậu ấn đầu anh xuống thấp hơn, vật cứng như muốn đâm xuyên qua cổ họng Tiêu Tuấn, thứ cảm giác đó không hề dễ chịu, nước mắt anh chảy xuống, nước bọt không nghe lời cũng dần dần trào ra nhiều hơn, không thể khống chế mà dần dần trượt xuống, dọc theo phần trụ cứng men dần xuống hai quả cầu, sau đó nhỏ xuống sàn. Lưu Dương Dương rất thích dáng vẻ Tiêu Tuấn lúc này, đôi hàng mi vừa rậm vừa dài mảnh ươn ướt khép chặt vào nhau, đôi mắt đẫm nước, lấp lánh thứ ánh sáng óng ánh ướt át, khiến cho đôi mắt lại càng mơ màng thêm phần tình sắc hơn nữa, khuôn miệng cũng rất ướt, không biết lỗ nhỏ phía dưới có phải cũng ướt át như thế hay không.
Làm tốt lắm... Cậu không ngừng mở lời khen ngợi anh, tính dục tựa như chi phối đầu óc, cậu lẩm bẩm, làm tốt lắm, anh ơi anh thật xinh đẹp, em yêu anh Tiêu Tuấn, em yêu anh. Cậu bắn vào miệng Tiêu Tuấn, nũng nịu nài nỉ anh hãy nuốt xuống, tựa như một con dã thú đang đánh dấu lãnh thổ và tất cả đồ vật mà nó sở hữu.
Dung hòa làm một với thứ đó của em, dung hòa làm một với em.
Trở thành sở hữu của em, trở thành vật trong tay em.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co