9
"Tuyết rơi rồi!"
Cô buông điện thoại, ngồi nhỏm dậy nhìn ra cửa sổ, bông tuyết trắng phát sáng nhẹ rơi giữa không trung. Một vài hạt nhỏ đậu xuống bậc cửa, càng lúc càng dày.
"Lạnh!"
Anh kéo cô vào trong ngực, phủ chăn dày lên cả hai người. Cô nghiêng đầu nhìn anh, sườn mặt điềm tĩnh, gối đầu lên cánh tay vẫn đang ôm vai cô thật chặt.
"Điều hoà có hỏng đâu?"
Cô vuốt chóp mũi của anh. Rõ ràng không khí trong phòng vẫn rất ấm, ngăn cách hai người với bên ngoài, làm sao có thể lạnh được chứ.
"Em không ở bên cạnh thì đều lạnh!"
Tiếng cười nhỏ của cô không ngăn được mà vang lên. Không nói lý! Bọn họ làm sao có thể suốt ngày ở cạnh nhau được, đều là lịch trình bận rộn đến tối tăm mặt mũi, chẳng lẽ lúc nào cũng lạnh?
"Nhưng em không thể lúc nào cũng ở cạnh được..."
Cô tinh nghịch vươn ngón tay vuốt dọc theo xương quai xanh của anh, hơi ấm từ đầu ngón tay lướt đi trên da thịt, khiến cho hàng mi anh đang lười nhác nằm ngủ cũng khẽ động. Người này dạo này sắp gầy như cô rồi.
"Nên anh phải tập quen đi..."
Cô cúi xuống cắn nhẹ lên vai anh, lực cắn như chuồn chuồn lướt nước, khiến cho người nằm bên cạnh vừa kịp trừng mắt nhìn cô thì đã thấy cô thoát ra khỏi chăn, chạy vào phòng tắm. Chỉ một chốc sau đã thấy cô xuất hiện trở lại, cả người bao bọc trong áo khoác bông dày ấm áp, chạy đến kéo con sâu lười đang nhìn cô không rời mắt.
"Em muốn ngắm tuyết!"
Cô đặt áo khoác vào tay anh, vuốt vuốt mái tóc ngắn có chút rối của anh, kéo người ngồi dậy.
"Ngoan!"
Anh nhìn vẻ mong chờ trong mắt cô, khoác áo vào người, đặt mấy ngón tay vào tròn cổ áo của cô.
"Ừ, cũng tạm đủ ấm!"
Cô không sợ lạnh, nhưng tuyết đầu mùa rất dễ ốm, nếu không sẽ phải khoác thêm cho cô một cái khăn.
"Đi thôi!"
Anh dắt tay cô, chậm rãi đi xuống dưới nhà. Sân chung cư đã có rất nhiều người cùng xuống chụp ảnh, anh liền dắt cô men theo lối đi bộ, đến một khoảng sân nhỏ hơn. Nơi này vốn ít đèn nên không khí bớt náo nhiệt, bù lại không có người. Mấy cái ghế dài đều phủ đầy tuyết, cả hai đều không thể ngồi, vậy thì dứt khoát nhìn nhau, liền lấy một điểm bắt đầu, cùng nắm tay đi một vòng. Anh sợ cô lạnh, đặt một tay cô trong túi áo khoác, tay còn lại liền giữ chặt rồi nhét vào trọng túi áo của mình.
"Đẹp thật!"
Cô nhỉ giọng lẩm bẩm. Anh nghiêng đầu nhìn cô, thấy chóp mũi đỏ ửng, môi cũng đỏ, vành tai hồng hồng, không nhịn được liền hôn xuống. Cô lùi ra một chút, vỗ nhẹ vào ngực anh.
"Yên nào, em muốn ngắm tuyết!"
Anh mỉm cười.
"Ừ, sợ môi em lạnh thôi!"
Bàn tay cô khẽ động trong túi áo của anh. Đôi mắt của anh nhìn cô dưới ánh đèn đường yếu ớt thật khiến cô mất tập trung mà.
"Anh có biết ý nghĩa của tuyết đầu mùa không?"
Cô nghiêng đầu hỏi, trong lúc anh đưa tay vuốt mấy bông tuyết nhỏ trên tóc của cô.
"Là lập đông?"
Cô nén giận bấm nhẹ vào bàn tay anh. Sao lại có thể trả lời qua loa như vậy được.
"Là mưa nhưng gặp nhiệt độ thấp?"
Tay anh vẫn nghịch mái tóc dài của cô, mắt chăm chú nhìn đôi môi đỏ đang cong lên.
"Không có ý nghĩa!"
Thời tiết đẹp thế này lại có người cứ trả lời đâu đâu. Cô liền không thèm để ý đến nữa, tiếp tục đi về phía trước liền bị kéo lại, bao bọc trong áo khoác dày của anh.
"Tuyết đầu mùa chính là để người ta biết, lúc nào thì ấm áp nhất!"
Tay anh giữ chặt eo cô, kéo áo càng lúc càng chặt.
"Vậy thì, lúc nào là ấm áp nhất?"
Cô hôn lên cằm anh, mắt đầy mong đợi.
"Là lúc này..."
Một nụ hôn rơi xuống trán cô, lên mí mắt, lên chóp mũi, rồi sau đó là đôi môi đỏ. Hơi thở ấm nóng vây lấy hai người.
Bông tuyết vẫn rơi tán loạn trên không trung lạnh lẽo ở giống như rất nhiều mùa trước, nhưng với ai đó, lại không còn đáng sợ gì nữa.
Sau này, cũng sẽ không bao giờ còn thấy lạnh lẽo gì nữa.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co