Truyen3h.Co

Yapping

[Logos] Bloodstained (NSFW)

_Va_lerie_



Warning: Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, xin đừng bê đi lung tung.
Fic gốc là tiếng Trung, tui gg ra tiếng Anh rồi dịch tiếp ra tiếng Việt nên có nhiều đoạn không rõ nghĩa, mọi người thông cảm nha.

Warning lần 2: (CÁI NÀY RẤT QUAN TRỌNG Ạ!!! AI CẢM THẤY THẾ GIỚI QUAN MÌNH VỮNG VÀNG HÃY ĐỌC!!!) Ooc cậu lộc!!! Siêu mặn, siêu nặng đô, nsfw, ăn thịt đồng loại (?), gore, phỉ báng người chết (???) đả kích tam quan nghiêm trọng!!!!! Dù tui đã cố nói giảm nói tránh khi dịch rồi nhưng mà không tránh hết được sự hoang dã của con fic này.

Tôi đã nhắc rồi đấy nhé, ai đọc rồi có làm sao thì đừng hỏi tôi. 🫵 🫵 🫵

Các bé yêu dưới 18 tuổi thì tắt điện thoại liền đi. Link Ao3 của tác giả ở bên dưới. Mời anh em tự thẩm.
Source: https://archiveofourown.org/works/42623880

Ghi chú đầu truyện của tác giả:
Fic có chứa nội dung ăn thịt đồng loại và vài thứ khác, ai gu mặn thì hãy vô nhe các chị😭🙏. Tuyệt đối OOC Logos, không có mở đầu hay kết thúc. (chỉ có sếch)

Doctor nữ. Lưu ý mạnh là những tình tiết trong con fic này không liên quan gì đến mainstory game đâu nhé các mom, có thể coi là một dị văn (?) luôn cũng được.

Tui chỉ muốn thấy Logos bé nhỏ ăn thịt người thôi, hông có lý do cụ thể gì đâu, đầu tui nó tự nhảy chữ vậy á!

Cảm ơn @MelonCreampie rất nhiều vì những góp ý của bà nhe! *thơm thơm điên cuồng*

Mục tiêu là được ghim trên Raven wall (?)

.
.
.
.
.

Sự tình đã đến mức này rồi.

Cánh cửa hé mở, mùi máu tanh nồng nặc tràn ra khiến cô choáng váng. Chỉ cần nhìn vào màu đỏ sẫm lan dần đến chân, cô đã biết rằng sinh vật từng sống bên trong đã vô phương cứu chữa.

Doctor lặng lẽ lê bước chân nặng nề vào phòng. Ánh trăng bên ngoài cánh cửa đổ lên bóng hình đồ sộ trong bóng tối, với cặp sừng, vạt áo rộng và đôi cánh đen to lớn lê lết trên mặt đất, phần đầu cánh đã hơi bị nhuộm màu đỏ sẫm của máu thịt.

-Logos, có phải là cậu không...?

Bóng người đang ngồi trên mặt đất nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại. Khuôn mặt xinh đẹp vô cảm liếc mắt nhìn vị chỉ huy, từ môi đến cằm dính be bét máu đỏ tanh nồng. Đôi mắt đỏ sáng rực lên trong bóng tối, gã Banshee cầm một cánh tay đẫm máu, miệng vẫn còn nhóp nhép nhai nuốt.

Anh vẫn nhai, không phát ra tiếng động nào, chỉ gật đầu nhẹ.

Lời nguyền từ xa xưa của Teekaz lên các Sarkaz....

Thật kỳ lạ khi cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi với cảnh tượng trước mắt, chỉ có sự hiếu kì lạ lẫm và chút thương cảm cho sinh vật xấu số. Đôi chân tự động tiến đến gần hơn. Đế giày của cô giẫm lên máu đã đông lại một nửa, tạo ra âm thanh lép nhép ghê rợn, cho đến khi phần còn lại của cơ thể được che phủ bởi đôi cánh rộng hiện ra hoàn toàn trong tầm mắt.

Cô ấy - cái đầu vẫn còn nguyên vẹn, với cặp sừng nhô ra từ mái tóc rối bù, và dấu vết của sự bối rối vào khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn đọng lại trong đôi mắt đen u ám. Xa hơn nữa là những vết thương xé rách da thịt trên cổ, khí quản màu trắng vỡ ra có phần chói lóa giữa những khúc xương nhuốm máu. Vài sợi cơ yếu ớt dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng níu giữ cho cái đầu không rời khỏi cơ thể. Máu đỏ sẫm bắn tung tóe lên bộ trang phục lính đánh thuê, lớp vải trên ngực bị thấm đẫm đến mức không còn nhìn thấy màu sắc ban đầu, sau đó từ từ tụ lại thành vũng máu trên sàn nhà kim loại lạnh băng.

Doctor lấy một cuốn sổ tay từ túi áo khoác, cúi xuống và dùng đầu bút gạt những mảnh quần áo bị rách, để lộ ra lớp mỡ vàng và một ít mô trắng từ những vết cào sâu trên ngực. Gã Banshee quan sát cô kiểm tra tất cả những thứ này với sự háo hức sáng lên trong mắt, tràn ngập niềm vui như một đứa trẻ đang chờ được khen ngợi.

-Cô ấy là một Sarkaz.... -Cô hơi ngừng lại, liếc qua đôi mắt lấp lánh sự mong chờ nọ.

-Cô ấy bị xé xác khi còn sống. Vết thương chí mạng ở cổ. Cậu đã cắn xuyên qua cổ họng và cô ấy chết vì mất máu quá nhiều.

Tiếng nhai chậm lại rồi dừng hẳn sau tiếng ực. Trong sự im lặng ngột ngạt, Aefanyl nuốt nước bọt chậm rãi và liếm môi. Sau đó, một nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của anh như thường lệ. Đôi môi mỏng hơi hé mở, tuôn ra những lời tàn nhẫn và sắc lạnh như dao.

-Kẻ bại trận cũng chẳng khác gì con mồi. Trước khi chết, được nhìn thẳng vào kẻ mạnh hơn chính là món quà cuối cùng của cô ta.

-Tập tục này đã xuất hiện từ thời của các Teekaz sao?

Doctor nhún vai bất lực rồi nhanh chóng ghi chép lại tình hình hiện tại vào sổ tay. Chắc cô chẳng thể sống sót mà thoát khỏi đây đâu. Dù hơi thấy ghê ghê, nhưng việc lấp đầy cơn đói của người tình xinh đẹp bằng máu thịt của chính mình nghe cũng khá là....ổn? Nhỉ?

Dù sao đi chăng nữa, cô không muốn gây thêm rắc rối cho Kal'tsit hay Amiya. Nếu bị giết và biến thành một đống máu thịt nhầy nhụa như thiếu nữ nọ thì một cuốn sổ tay khái quát lại tình hình hiện tại sẽ đáng tin hơn. Đợi pháp y điều tra thì đến mùa quýt nào chứ?

Aefanyl im lặng, gã Banshee nhặt cánh tay lặt lìa dưới đất lên và dùng nanh xé một miếng thịt khác.

Doctor ngồi xổm xuống bên cạnh Aefanyl. Tiếng ùng ục đói khát vang lên không ngừng từ dạ dày anh. Khoang bụng của cô gái Sarkaz xấu số gần như trống rỗng, gan và thận bị ném sang một bên, trái tim đã biến mất. Chắc nó là thứ bị ăn đầu tiên, chỉ còn lại đoạn ruột trắng xanh chảy trên mặt đất, Doctor cụp mắt, lại hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ.

Cô tò mò vuốt ve đôi cánh rủ xuống dưới chân mình. Phần không dính máu thì nhẵn mịn mềm mại, lông vũ hơi rung rinh khi chạm vào tay cô, vài giọt máu nhỏ ra sàn theo chuyển động lặng lẽ thể hiện sự không hài lòng.

-Cậu không thích người ta chạm vào cánh của mình hay là không muốn cho tôi chạm vào chúng đây?

Doctor vuốt ve đôi cánh, chúng rõ ràng đã ngoan ngoãn hơn sau khi nghe thấy tiếng cô, có lẽ là đang làm quen, với vẻ hài lòng. Cô khẽ luồn ngón tay vào giữa những lớp lông vũ.

-Cảm giác tốt thật.

Đáng tiếc đôi cánh mềm mại như vậy chỉ dùng để săn bắt và giết chóc.

Cô lần mò, vươn tay chạm vào gốc cánh ở phần lưng dưới, nhẹ nhàng miết vào chỗ giao nhau giữa lớp lông mềm mại và lớp da. Dường như điều này đã kích thích anh, chủ nhân của đôi cánh khẽ bật ra tiếng rên rỉ trong mơ hồ, chiếc cánh yếu ớt chống lại sự động chạm của cô.

-Được rồi, được rồi, Banshee nhỏ nhạy cảm của tôi. Cậu có thể cho tôi biết thịt của đồng loại có mùi vị như thế nào không? Trông cậu ăn cũng hơi ngon lành đấy.

Cô buông tha cho đôi cánh, hơi dịch chân lùi ra xa tiếp tục ghi chép.

-...Sự sợ hãi có một mùi hương đặc biệt. Các cơ sẽ co lại và cứng hơn sau cuộc chiến dài, nhưng thịt vẫn còn độ mềm mọng của mỡ.

Anh cúi đầu và cười khúc khích. Đôi môi đẫm máu lại mở ra và tiến gần hơn đến cơ thể đang dần mất đi nhiệt độ của thiếu nữ đồng loại. Khi anh quay đầu lại, phần đùi của cái xác đã mất một miếng thịt lớn, làm lộ ra lớp xương trắng hếu bên trong. Gã Banshee tiến lại gần rồi vòng tay ôm chặt Doctor, môi cô chạm vào hàm răng nanh sắc nhọn của anh, Aefanyl khéo léo dùng chiếc lưỡi dài tách hàm răng cô ra và đẩy thứ gì đó vào miệng cô.

Đây là cái gì vậy?

Đôi mắt đỏ với đồng tử dọc mở to, nhìn chằm chằm vào Doctor khiến cô không thể tập trung phân tích thứ trong miệng. Chiếc lưỡi nóng ấm mềm mại đang khuấy động trong miệng cô. Miếng thịt sống đỏ au tanh nồng được đẩy đến tận cuống họng cưỡng chế cô nuốt xuống.

Cơ thể cô căng cứng vì thiếu dưỡng khí. Như đã cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng Aefanyl cũng buông tha và để cô dựa vào lồng ngực mình trong khi thở dốc từng hơi. Vị sắt tanh tưởi vẫn còn đọng lại trong miệng.

Phần mỡ sống chẳng giúp miếng thịt dễ nuốt hơn là bao. Mặc dù đã bị nhai thành từng mảnh, nhưng sự co cơ ở tử thi thực sự... không ổn. Môi dưới của cô đau nhói, Aefanyl đã cắn cô à?

-Vị tệ quá.....

Đầu óc cô choáng váng, hình như còn thấy cả ảo giác. Đôi tay đeo găng bỗng chốc dính đầy máu, dưới chân cô, những tử thi xếp chồng lên nhau thành đống. Từng đôi mắt của họ đều đang trừng trừng ánh nhìn oán hận.

Doctor chớp mắt, đôi tay cô lại sạch sẽ như thường, nhưng cơn nhộn nhạo trong cổ họng lại trào lên. Bữa tối, dịch tiêu hóa, cả miếng thịt đỏ au vừa nuốt, cô cúi đầu nôn hết mọi thứ có trong dạ dày ra bên ngoài.

Gã banshee dịu dàng vuốt lưng cho người trong vòng tay mình.

-Teekaz đồng hành cùng cái chết, và cái chết cũng sẽ nuôi dưỡng chúng ta.

Sự im lặng kéo dài sau tiếng ngâm nga, gã Banshee tựa cằm lên đỉnh đầu cô, giống như tiếng thì thầm của những kẻ đang đắm trong men tình. Doctor cụp mắt như suy tư, rồi mở lời:

-Logos..... cậu có muốn nếm thử tôi không?

-Máu của người ngọt ngào hơn cả mật ong rừng tại thung lũng. Hãy trân trọng nó.

Anh đỡ Doctor đứng dậy, để vị chỉ huy loạng choạng dựa vào người mình. Những đốt ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vết thương dài vẫn chưa tháo chỉ kéo dài từ cổ đến bả vai có trong chiến dịch trước.

-Người đang chết dần. Sự sống nên lụi tàn theo thời gian, chứ không phải bị hủy diệt.

-Tôi....hơi ghen tị với cô gái này.

Cô ấy có thể ngủ yên trong vòng tay lạnh lẽo của cái chết, nhưng những vết thương trên cơ thể này lại là lời nhắc nhở liên tục về sự lãng quên của tử vong với cô.

-Liệu cậu...và cái chết mà cậu mang đến cũng sẽ bỏ rơi tôi không?

-Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ người. Tôi không mang đến cho người cái chết, mà là món quà của sự sống.

-Đừng sợ hãi, nào, để tôi giúp người.

Âm thanh của da thịt bị xé toạc vô cùng rõ ràng trong căn phòng chật chội, lưỡi của gã Banshee lại đẩy một miếng thịt khác vào cuống họng.

Cô nghĩ mình trúng ảo thuật của anh rồi. Những miếng thịt nát bấy khiến dạ dày cô co thắt dữ dội. Nhưng đôi môi của cô dường như bị khâu lại bằng những sợi chỉ vô hình và cô không thể nhổ những miếng thịt trong miệng ra được.

Cô tự hỏi liệu cảm giác choáng váng hiện tại của cô có phải là ảnh hưởng của câu thần chú hay không. Cả vị giác lẫn khứu giác của cô tràn ngập một mùi hương ngọt ngào quyến rũ. Cô không còn cách nào khác ngoài việc bóp chặt cổ họng và ép mình nuốt nó xuống, rồi thở hổn hển vì món quà bất ngờ.

-Các yêu tinh lấy sức mạnh từ cái chết và nuôi dưỡng sự sống mới.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô bằng tôi tay đầy máu, sắc đỏ tươi nổi bật trên màu tóc trắng như tuyết.

-Món quà này dành cho người, để duy trì sức mạnh... để nuôi dưỡng cuộc sống mới. Bằng cách này, chúng ta sẽ trở thành đồng phạm trong một bị mật ngọt ngào thay vì biến nó thành một vụ án mạng.

Doctor quay đầu lại và nhìn chằm chằm vào thi thể của thiếu nữ Sarkaz. Đôi mắt vô hồn đẫm máu, trừng trừng nhìn vào vị chỉ huy dường như đang phán tội vì sự thờ ơ với cái chết của cô ấy.

Đây là người thứ bao nhiêu đã vong mạng vì cô đây? Doctor không nhớ rõ. Tất cả...đều chết thật thảm thương.

Cô đứng dậy khỏi vòng tay của Aefanyl, bước đến gần cái xác. Cô đỡ cái đầu lên, gương mặt non nớt, làn da nhợt nhạt, thiếu nữ này vẫn còn đang độ đôi mươi. Vẫn chưa sống được một phần ba đoạn đường đời.

Doctor cúi xuống và nhẹ nhàng áp đôi môi mỏng của mình lên khóe mắt trừng to của cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng dành cho một lính đánh thuê vô danh là điều duy nhất cô có thể làm vào lúc này.

-Tôi có thể hiểu là người rất thích món quà này không?

Doctor im lặng một cách khác thường. Cô chỉ cởi áo khoác và cẩn thận phủ lên cái xác không còn nguyên vẹn của thiếu nữ đáng thương, như thể không muốn tiết lộ điều gì sắp xảy ra tiếp theo. Cô hít sâu rồi quay lại và nở nụ cười như thường lệ.

-Nào, Logos. Hãy làm những gì cậu muốn.

Lớp áo trong bị xé làm đôi bởi những móng vuốt sắc nhọn sau một tiếng vang trầm đục, gã Banshee đặt cô nằm xuống lớp áo choàng lót trên sàn của anh rồi vươn tay, lấy một miếng mỡ nhỏ từ cái xác. Anh làm mềm nó bằng hơi ấm từ lòng bàn tay và cẩn thận bôi lên hạ bộ cô bằng đầu ngón tay. Cảm giác tiếp xúc với mỡ và tiền dịch hoàn toàn khác nhau. Nó rít, ấm nóng và ít trơn hơn. Doctor rùng mình, gót chân hơi cong lên, chạm vào phần ruột trơn trượt bên ngoài khoang bụng của cái xác, thậm chí còn có chút nhiệt độ cơ thể còn sót lại giữa mạc treo ruột.

Đầu ngón tay của gã Banshee có móng vuốt sắc nhọn, không thích hợp để đưa vào mở rộng bên trong. Thay vào đó, các đốt ngón tay cong với các khớp riêng biệt của anh sẽ làm việc đó.

Gã yêu tinh vẫn nghiêm túc như thường lệ, nhưng Doctor không cảm thấy sự phấn khích như mọi khi. Cô hơi thở dốc và nói chuyện để lờ đi cơn đau bên dưới.

-Các yêu tinh luôn tặng quà cho người tình trước khi ân ái à...? Có lẽ là, ừm, đồ ăn?

-Không hẳn, nhưng vị ngọt và tanh cùng cảm giác no bụng có thể thúc đẩy ham muốn tình dục.

Vậy thì, giống như nhện hoặc một con bọ ngựa... Ăn, giao phối, giết chóc và chết để duy trì dòng máu của chúng, và nếu chúng không thỏa mãn, chúng sẽ giết bạn tình của mình rồi sinh ra con cái rồi sau đó lại giết chúng... đúng không?

Doctor giật mình bừng tỉnh khi anh rút đốt ngón tay ra khỏi âm đạo rồi hơi ấn xuống bụng dưới cô. Cây hàng của anh to hơn so với mọi khi, có lẽ là do ảnh hưởng từ việc biến hình. Nó từ từ, chậm rãi tách đôi hạ bộ của cô rồi trượt vào bên trong,

Cự vật lớn bất thường đột ngột xâm lấn khiến cô gần như ngất đi. Ôi, giá mà có chất bôi trơn, hoặc ít nhất là hãy cố gắng để làm cô ra trước khi tiến vào. Nhưng anh đã nóng lòng đến nỗi không đợi được nữa. Hiệu quả bôi trơn của dầu xác kém xa sản phẩm công nghiệp, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Có hơi khô, sự ma sát ở bên trong càng rõ ràng và lạ lẫm hơn. Tư thế hiện tại giúp cô thích nghi nhanh hơn, nhưng nó cũng khiến cổ tử cung không được bảo vệ, vô cũng dễ dàng để chạm đến cực khoái.

Cú thúc mạnh đem tâm trí đang lơ lửng của cô trở lại, không kìm được mà bật ra một tiếng rên nơi đầu môi. Aefanyl mất kiên nhẫn, sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt hẳn. Kẻ trên thân cô bây giờ chỉ còn là một con quái vật trong cơn say men tình.

Trong căn phòng chật chội tối tăm, chỉ có ánh trăng và tiếng xác thịt lép nhép va vào nhau. Vị chỉ huy không thể không bịt miệng mình lại ngăn những tiếng rên bật ra. Từng cú thúc mạnh mẽ dập vào sâu bên trong, Doctor gần như mất ý thức vì cả đau đớn lẫn khoái cảm. Nước mắt sinh lí trào ra theo bản năng, âm thanh thút thít khe khẽ xen lẫn những tiếng thở dốc của Aefanyl.

Không biết cô đã ra bao nhiêu lần, nhưng ít nhất thì nó cũng giúp bên trong ẩm ướt hơn một chút. Cự vật liên tục ra vào đột nhiên co thắt lại, Gã yêu tinh tăng tốc độ nhấp với một tiếng gầm khẽ bên tai. Cô vùi đầu vào làn da tái nhợt của anh, kêu lên bằng giọng nghẹn ngào.

-Không... Logos...chậm lại...

Như bỏ qua lời van xin của cô, anh vẫn không giảm tốc, thậm chí còn gác cổ chân cô lên vai nhấp mạnh hơn. Lưng cô cong lên, mắt trợn ngược vì sướng. Mồ hôi và nước mắt hòa quyện vào nhau, lạnh toát. Dương vật to hơn mọi khi, chạm đến tận nơi sâu nhất bên trong cô, cọ xát hai bên mép thịt hồng khiến cô phát ra những tiếng rên liên tục ngắt quãng. Từng inch của cự vật đều kẹp chặt bởi bức tường trong cơ thể cô. Tất cả như chất xúc tác đẩy sự điên cuồng của anh lên đỉnh điểm, mỗi cú thúc sâu đều gây ra khoái cảm khủng khiếp, anh chỉ ngừng lại cho đến khi cô cảm thấy chất lỏng ấm nóng chảy vào trong cơ thể mình.

Doctor ngẩng đầu thở dốc, cả người cô đau nhức và nhớp nháp không thôi. Bóng người cao gầy bên trên cuối cùng cũng có vẻ dịu đi đôi chút. Ngực và bụng dưới của cô loang lổ những vệt máu đỏ nhạt. Sự tương phản giữa màu đỏ của máu và sắc trắng nhợt nhạt của làn da thật chói mắt. Âm hộ cô co giật, mềm nhũn, và chắc chắn đã sưng đỏ lên. Khi anh rút dương vật ra, một dòng chất lỏng trắng đục rỉ ra từ giữa hai bắp đùi, chảy xuống sàn nhà lạnh băng, mang theo cảm giác ngứa nhẹ.

Cô muốn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút, nhưng một miếng thịt mềm nhỏ có kết cấu kỳ lạ đã chạm vào môi cô. Doctor chỉ có thể cố hé mắt ra để xem "món quà" đó là gì để rồi trông thấy ánh mắt tràn đầy tình yêu điên cuồng của Aefanyl.

-Ăn đi, người đã mệt rồi. Người cần thêm dinh dưỡng và sức khỏe....

Doctor biết rằng cô không thể từ chối, cô ngoan ngoãn mở miệng và để những miếng thịt nhỏ trôi thẳng xuống họng. Lần này cô phải tự mình nhai nó, miệng cô cứng đờ, cô cố ép bản thân cử động hàm để nhai miếng thịt sống trong miệng.

Kết cấu mềm, hơi sạn, giữa môi và răng vẫn đọng lại vị béo ngậy ngọt ngào, gần giống như một chiếc bánh nướng bị quá lửa, giòn và dai. Đó là gan, phần được các loài thú hoang ưa thích nhất. Quả thực nó dễ ăn hơn là những cơ bắp đã co cứng, thậm chí còn có vị ngọt nhẹ. Ngay sau khi cô nuốt xuống, miếng thứ hai và thứ ba đã được gã Banshee xé thành những miếng nhỏ dễ nhai. Đôi mắt vẫn đắm trong tình yêu cuồng nộ luôn nhìn vào cô. Nhưng vị chỉ huy chỉ nhìn lên trần nhà, nhai và nuốt một cách máy móc.

Doctor lại hé môi ra một chút, và một nụ hôn nhẹ chạm vào đôi môi khô khốc của cô, rồi chiếc lưỡi dài nóng ấm của anh khẽ liếm toàn bộ phần máu thừa còn sót lại trên môi dưới. Những ngón tay thon dài khẽ miết theo dòng tinh dịch chảy ra giữa hai chân cô rồi lại đưa tay vuốt ve phần bụng dưới hơi phồng lên.

-Ừm...Logos... Anh vẫn còn...

-Tôi hy vọng món quà này có thể xoa dịu nỗi trống trải của người, Doctor. Bổ sung năng lượng xong rồi, giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục.

Doctor bất lực, cô vòng tay qua cổ anh, ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng cắn vào chóp tai nhọn, thay cho lời chấp nhận. Cô còn có thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Khi dương vật được chôn xuống lần nữa, âm đạo xoắn lại một cách nhạy cảm, rồi đột nhiên bị siết chặt bởi khoái cảm được đẩy xuống tận đáy. Những cú thúc sâu và mạnh khiến cơ thể kiệt sức của cô loạng choạng và không thể tự đứng vững. Bàn chân của cô liên tục trượt trên phần máu tanh loang lổ dưới sàn. Cô chỉ có thể bám chặt vào lưng gã yêu tinh đang đè trên người mình bằng cả hai cánh tay mỏi nhừ. Khi toàn bộ dương vật được kéo ra, nó trượt nhẹ nhàng dọc theo hai bên mép sưng lên, mang theo một ít chất nhầy trộn lẫn với tinh dịch đặc. Sau khi tiến vào bên trong, nó sẽ ép vào lỗ cổ tử cung ở cuối và nghiền chậm rãi. Và khi một bàn tay nắm lấy hông và ấn ngón tay cái vào bụng dưới, cú thúc đột ngột khiến Doctor suýt trượt chân, móng tay cào vào lưng anh cố giữ mình khỏi ngã.

-Đừng... rít quá...

Những động tác đẩy nhanh dần lên và mạnh mẽ hơn. Cô run rẩy và co chân lại, quấn chúng quanh vòng eo thon gọn dưới chiếc áo choàng, rồi phát hiện ra gốc cánh ở phía sau eo là điểm tựa tốt. Cô gõ gót chân lên đôi cánh lông lá, khiến đôi cánh dài ban đầu đang lê trên mặt đất vỗ vài lần rồi lơ lửng phía trên hai người họ, tạo nên cái bóng.

Khi Doctor run rẩy thảm hại trong cực khoái, cô chỉ có thể thốt ra tiếng thở hổn hển từ sâu trong cổ họng, đôi bàn tay bồn chồn của cô xoa nhẹ giữa cánh và nhổ ra một vài chiếc lông vũ. Gã Banshee hơi rên rỉ vì đau đớn, và như để trả thù, anh cố tình đâm mạnh vào phần thịt mềm mại đang thắt chặt bên dưới. Âm đạo cực khoái vô cùng nóng bỏng, ngoan ngoãn mút dương vật. Mỗi lần thâm nhập sâu đều khiến cô run rẩy dữ dội một lúc, kèm theo cực khoái rời rạc.

Doctor cảm thấy mình sắp bị đâm thủng. Cửa âm đạo của cô giãn ra thành hình tròn, bao bọc chặt lấy dương vật đang chôn sâu. Lớp da mỏng ở bụng dưới truyền tải khoái cảm không thể chịu đựng được dưới áp lực của đầu ngón tay và sự cọ xát của dương vật. Âm thanh nhớp nháp của dâm thủy và tiếng giòn tan của xương sau lưng khiến bộ não thông thái chợt bối rối. Cô thậm chí còn không cảm thấy lần xuất tinh thứ hai - đối với cái âm đạo ướt át và mềm mại đến mức mỗi lần anh rút ra, một sợi chỉ bạc dính lại được kéo ra giữa lớp thịt mềm mại, chút chất lỏng này chẳng là gì cả - trong vụ nổ ánh sáng trắng trước mắt cô, cô chỉ có thể quấn chặt cơ thể mình quanh gã yêu tinh và lại lên đỉnh hết lần này đến lần khác.

Vị chỉ huy tỉnh giấc khi cảm nhận được cái lưỡi mềm mại ấm áp liếm nhẹ bên cổ mình. Cô thấy mình đang cuộn tròn trong vòng tay của anh, giống như một con mèo quá khổ. Cảm giác đầu tiên là đau nhức ở phần thân dưới, sau đó, toàn bộ cơ thể mềm nhũn của cô lại run rẩy dữ dội, đắm chìm trong dư âm của cơn cuồng loạn. Có một cơn đau nhẹ ở bên cổ, có lẽ là do gã yêu tinh cắn. Đầu của cô, với mái tóc bồng bềnh, bết mồ hôi chính chặt vào gáy, và lông cánh trên đầu khẽ cọ vào bên má khiến mặt cô ngứa ngáy. Vẫn còn một vài chiếc lông vũ đen vương vãi quanh tay cô, dính đầy máu, trở nên dính nhớp và xỉn màu. Cô nhặt một chiếc lông lên và từ từ hướng mắt ra ánh sáng lạnh lẽo bên ngoài cửa.

"...Anh liếm tôi hơi ngứa đấy, Logos." Cô cười khúc khích, "Tôi có ngon không?"

Người đang ôm cô trong lòng giả vờ cắn bằng nanh, nhấc thịt lên rồi nhẹ nhàng buông ra, sau đó ngẩng đầu trao cô nụ hôn mang theo mùi máu tanh nồng. Khi đứng dậy vũng tinh dịch màu trắng đục nhỏ bên chảy ra bên dưới coo, đặc biệt nổi bật giữa dòng máu đỏ sẫm đã đông lại một nửa. Cảm giác đầy hơi ở bụng dưới chỉ được làm nổi bật hơn bởi những cơn đau nhức khắp cơ thể.

"Tôi thấy anh có vẻ thèm ăn." Doctor mệt mỏi đặt chiếc lông vũ xuống. Cô cảm thấy hơi lạnh nên ôm chặt vòng eo thon thả bên cạnh. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ, thanh bình và tuyệt vọng dần tràn ngập trong tâm trí. Cô nghĩ đến đám mây tai ương ở thành phố Chernobog. Khi những quả thiên thạch đập vào đứa trẻ nhỏ như một con côn trùng, và khi ngọn lửa dữ dội thiêu rụi thành phố cho đến khi nó bị xoắn lại và cháy đen, cô cũng cảm thấy sự bình yên tuyệt vọng này.

"Che cho tôi bằng đôi cánh của anh đi, Logos. Ánh sáng bên ngoài quá chói chang... Hãy để tôi có thêm cho mình một giấc mơ dài vĩnh cửu nữa."

_____________________________________

Quả fic này điên vl

Tác giả điên vl

Tôi cũng điên vl (bruh, i've totally canceled my deadline for this). Cái fic này có lẽ sẽ là 4k5 từ điên nhất cuộc đời tôi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co