29.6 fakenut
Thật ra, vì bản thân mình đã từng trải qua nên mình cũng hiểu.
Khi thích một người, ai cũng muốn tỏ tình vào thời điểm mà mình cảm thấy tốt nhất. Muốn dành cho họ những điều đẹp nhất, những món quà mà họ mong muốn nhất. Nhưng trớ trêu là có những lúc mình lại không thể làm được điều đó.
Lúc ấy, mình vừa căng thẳng, vừa cảm thấy như bị lùi lại một bước. Cảm giác rất khó diễn tả. Dù biết rằng chỉ cần nói ra thôi cũng không sao, nhưng mình lại thấy như đã phụ lòng người ấy, phụ cả chính mình. Mọi thứ dường như đều chống lại mình, và cuối cùng mình chọn im lặng.
Mình tự hứa với bản thân rằng chỉ khi đạt được mục tiêu tiếp theo, nếu người ấy vẫn còn ở đó, thì mình sẽ tỏ tình một lần nữa.
Không phải mình ép người ấy chờ mình. Người chờ là mình, người cố gắng cũng là mình. Chỉ là mình biết, ở thời điểm đó mình chưa đủ tự tin. Nếu miễn cưỡng bước vào một mối quan hệ khi tâm lý vẫn còn bất an, mình sẽ không thể đối xử với họ theo cách mà mình luôn mong muốn.
Mình cũng là một người đặt nhiều tâm huyết vào sự nghiệp. Mình biết nếu sau này có được sự nghiệp nhưng đánh mất họ, mình sẽ hối hận. Nhưng mình cũng biết rằng nếu không đạt được điều mình luôn kỳ vọng, thì mình cũng sẽ không trở thành phiên bản của chính mình mà mình muốn mang đến cho họ.
May mắn là trong suốt khoảng thời gian ấy, họ vẫn ở bên cạnh.
Không ai nói thành lời. Chưa một ai chính thức thổ lộ. Nhưng cả hai đều biết chuyện gì đang diễn ra, biết mình đang chờ điều gì, và biết vì điều gì mà cả hai vẫn luôn cố gắng.
Và may mắn hơn nữa, cuối cùng mình cũng đạt được điều mình từng đặt ra. Mình lấy lại được sự tự tin, và mình đã tỏ tình.
Mình biết họ sẽ đồng ý. Nhưng điều khiến mình biết ơn nhất không phải là câu trả lời, mà là việc mình cuối cùng cũng đủ dũng cảm để nói ra những điều đã cất giữ suốt một quãng thời gian dài.
Họ không phải là lý do duy nhất để mình cố gắng. Nhưng họ là người đầu tiên mình muốn thực hiện lời hứa mà mình từng tự hứa với chính mình.
Không phải vì mình bỏ quên gia đình hay những điều quan trọng khác, mà bởi mình biết, họ chính là điều khiến mình day dứt và nuối tiếc suốt bao lâu nay. Đó là một lời hứa còn dang dở. Và giờ đây, cuối cùng nó cũng đã có một cái kết trọn vẹn.
Phía trước vẫn còn rất nhiều chặng đường dài phải đi. Nhưng mình tin rằng tụi mình sẽ cùng nhau vượt qua.
Cuối cùng, mình chỉ mong hai chàng trai mà mình luôn quý mến cũng sẽ có được hạnh phúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co