Truyen3h.Co

yel's collections

phong cách tóc ướt

yel_ntd

summary:
nay top x mảng vocal chưa kịp sấy tóc hả?
-
chapter title:
lover treatment


◈ vĩ diện đan tâm ◈
thế vĩ x văn tâm

;;;

ooc, real life, drabble

;;;

không có thật, chém gió chuyện xảy ra sau live của the bủn.

;;;

"em không định sấy tóc hả?"

vườn sao năng vào buổi tối hôm nay đột nhiên im ắng lạ thường, chỉ còn lác đác vài người đang nằm nghỉ trên giường, bộ ba nguyên cái tân sơn nhất đang ngồi hát vu vơ ở chính giữa phòng, số còn lại có thể đã đến phòng tập luyện thêm, cũng có thể là ra ngoài đi chơi cho bõ ngày nghỉ. buổi live stream của the burners - team an toàn ở kỳ sát hạnh 6 cũng đã kết thúc vào nửa tiếng trước, văn tâm chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy giọng nói phía sau, nó ngay lập tức quay lại khi nhận ra đó là thế vĩ. anh cầm chiếc máy sấy vừa rút ở chỗ hữu sơn, vừa gỡ từng vòng dây vừa chậm rãi tiến lại gần giường văn tâm.

cả hai người đều nằm tầng trên nhưng vì ký túc xá hiện tại chẳng còn đông đủ như trước nên văn tâm quyết định "trấn" luôn phần giường tầng dưới của thanh hiển, với một điều kiện bí mật mà chỉ hai người họ biết. văn tâm khi đó đang ngồi trên giường quấn lại chăn, con báo hồng đã được đặt ngay ngắn ở phía trong chỉ chờ chủ nhân đến ôm đi ngủ. nhưng nhờ có thế vĩ, có thể hôm nay nó sẽ phải chờ lâu hơn một chút.

"tóc em cũng khô rồi màaa."

văn tâm chỉ biết xua tay, dù chắc mẩm rằng có nói thế nào thì thế vĩ cũng sẽ không chịu bỏ máy sấy xuống và rời đi.

quả thật, nó hiểu anh quá mà.

"ngồi yên đi."

anh ra lệnh, và văn tâm ngoan ngoãn làm theo lời anh nói. thế vĩ trèo vào bên trong giường, ngồi ngay phía sau lưng văn tâm, cắm dây máy sấy, bắt đầu ở mức thấp nhất. văn tâm không biết tại sao nó lại nín thở, khi tay anh chạm vào tóc nó, luồn ngón tay vào từng lọn tóc ẩm. thế vĩ cũng xoa đầu nó trong buổi live lúc nãy, và dù bây giờ sẽ chẳng có ai để ý đến bọn họ, văn tâm vẫn cứ cảm thấy lo lắng. còn thế vĩ thì chẳng bận tâm nhiều đến thế.

"để tóc ướt đi ngủ dễ cảm lạnh lắm, đừng để bị ốm."

"em biết gòi."

tiếng máy sấy vù vù bên tai, cái đầu bạc trắng của văn tâm rũ xuống. nó chỉ biết cạy cạy móng tay trong lúc chờ anh sấy tóc cho, đáng lẽ với cái tính hoạt ngôn nó vẫn thường thể hiện, văn tâm đã phải nói được cả nửa quyển sách hai trăm trang với anh mới đúng. nhưng hôm nay nó không có tâm trạng, có thể là do buồn ngủ, cũng có thể là vì lòng nó vẫn chưa yên.

hôm nay nó suy nghĩ hơi nhiều thì phải.

"anh nghĩ gì lúc đó thế?" văn tâm buột miệng hỏi. ừ, thế vĩ nghĩ gì mà xoa đầu nó, liệu anh có biết chỉ một hành động nhỏ này cũng sẽ khiến nó vỡ tung không? huống hồ, bây giờ anh còn đang ngồi đây, ngay sau lưng để sấy tóc cho nó. một hành động có thể đánh giá là thân mật quá mức, kể cả là hai người có là anh em thân thiết đi chăng nữa. văn tâm biết mình không nên lung lay chỉ vì mấy thứ nhỏ nhặt ấy, nhưng nó không thể ngừng để ý. như cách nó để ý đến anh.

"hửm? em nói gì đó."

thế vĩ đã chỉnh mức cao hơn, tiếng ồn từ máy sấy khiến lời nói của văn tâm rời rạc truyền đến tai anh, chữ được chữ mất.

"em bảo là, nhìn em với anh giống bố con ghê." văn tâm đáp lại, cố tình lên giọng, cố tình lái sang chuyện khác để xua tan mớ chỉ rối kia.

"thế ai là con, ai là bố?" nếu văn tâm quay lại, nó sẽ thấy môi anh đang mím lại, gương mặt dúm dó vì nhịn cười.

câu hỏi ngộ nghĩnh hết sức của thế vĩ thành công làm văn tâm giãy lên.

"anh là bố chứ còn ai nữa? nghĩ sao mà em là bố được được hả giời???"

trúng mánh.

"thế em gọi 'bố' đi."

"gì... anh gài em!"

"em bắt đầu trước mà ơ hay."

nó hậm hực nạt lại anh, nhưng vẫn ngồi im cho người kia sấy nốt tóc, văn tâm nắm lấy cái tay của con báo hồng, cấu vào lớp vải nhồi bông thay cho tay mình. đấy, anh lại thế nữa rồi. cứ phải làm nó rối tung rối mù lên cơ. cái đầu trắng bóc lại cúi xuống thấp hơn khi nãy, anh còn loáng thoáng nghe được vài tiếng rầm rì giữa âm thanh ù ù. thế vĩ hết nhịn nổi, bật cười khúc khích, vừa xoa xoa tóc tâm, đến khi cảm thấy tóc đã khô hết mới tắt máy sấy.

văn tâm thở dài khi nhận ra anh đã 'lo chuyện bao đồng' xong, cuối cùng cũng được đi ngủ rồi. báo hồng ơi, tao đến đây.

"ừm, xong rồi này." thế vĩ rút ổ cắm cái phựt, văn tâm nghe thế thì làm bộ ưỡn ngực vươn vai, vỗ vỗ vào hai cánh tay như thể nhức lắm, mỏi lắm.

"cảm ơn anh nhiều nhá." nó xoay người lại, nhìn anh cười tít mắt. "thế là tiết kiệm được một túi thuốc cảm, hoan hô hoan hô." tặng kèm vài tiếng vỗ tay nho nhỏ.

thế vĩ nhìn nó, không nói gì cả.

;

đồng hồ sắp điểm 11 giờ, còn mấy phút nữa là mọi người phải nộp điện thoại, tắt đèn đi ngủ. văn tâm hôm nay không có tâm trí lướt mạng lắm nên đã giao nộp từ sớm, giờ chỉ việc nằm xuống đánh một giấc đến hôm sau thôi. thế vĩ trèo ra khỏi giường nó, hình như anh đi trả máy sấy cho hữu sơn, vòng một đường là đến giường tầng của anh và hồng cường. văn tâm đã nằm ngay ngắn trong chăn ấm nệm êm mà mắt cứ chạy theo bóng lưng người kia, có lẽ chỉ khi thấy thế vĩ nằm xuống hẳn nó mới chịu dời mắt.

nhưng thế quái nào, thế vĩ vừa đến chỗ giường mình đã cúi xuống, ghé vào nói gì đó với hồng cường. ở góc nhìn của văn tâm, cảnh tượng này trông vô cùng vi diệu. thân trên của thế vĩ vừa vặn chắn hết người hồng cường, đầu anh hơi nghiêng, để lộ một phần tóc cường đang khẽ ngả ra sau. tự dưng văn tâm không còn chắc là họ có thật sự chỉ nói chuyện hay không.

nhìn bọn họ cứ như là...

không được nghĩ linh tinh! văn tâm bừng tỉnh, nó lấy tay tự gõ đầu mình cho chừa, vừa kéo chăn lên trùm kín mít từ đầu đến chân. tâm ôm lấy con báo hồng, tay chân dài ngoằng của gấu bông xoắn xuýt quanh người tâm, hơi ấm trong ổ chăn làm nó cảm thấy an tâm hơn một chút. trong đầu tâm liên tục lặp lại hai chữ: ngủ đi, ngủ đi. rõ ràng hồi nãy ngồi sấy tóc còn gà gật suýt gục xuống, thế nào mà bây giờ nằm yên ổn rồi lại không ngủ được.

tại anh vĩ hết.

đèn trong ký túc đã tắt, âm thanh công tắc tanh tách và cảm giác bóng tối bao trùm này, ai trong đây cũng đã quen thuộc.

"tâm, em ngủ chưa?"

vừa nhắc xong đã nghe thấy giọng ai đó ngay sát bên, văn tâm chột dạ ngay lập tức lật chăn ra khỏi đầu. và đập vào mắt nó là gương mặt của thế vĩ, tâm thề là nó đã suýt hét vào mặt anh, may là thế vĩ đã nhanh tay bịt miệng nó trước khi có bất kì âm thanh vượt ngưỡng nào thoát ra.

"em... em chưa." văn tâm đẩy tay thế vĩ ra, ánh mắt vẫn còn hơi hoang mang, giọng đáp lại anh nghe bé xíu.

"vậy mà trùm chăn kín dữ ha." anh nhìn nó, cong mắt cười.

"cho dễ ngủ í mà, với cả em sợ lạnh." một lý do nghe thuyết phục vô cùng, vì nó đâu thể nói huỵch toẹt ra là do không muốn nhìn thấy anh nên mới làm thế. nghe mờ ám hết sức.

"mà, em ngủ một mình như vầy không thấy sợ hả?"

thế vĩ ngồi hẳn xuống bên giường văn tâm, tiện tay lấy con báo hồng trong tay nó ôm ôm bóp bóp. trên đầu văn tâm đã pop pop mấy dấu hỏi chấm to đùng. nó nghệt mặt ra nhìn anh, bắt đầu ngồi suy đoán ý tứ của vĩ qua câu hỏi kia.

sợ á? ở trong ký túc thì có gì mà sợ.

"anh tân cho em ngủ cùng với."

đúng lúc này, giọng nói nhõng nhẽo của phúc nguyên lọt vào tai văn tâm, hình như nó nhớ ra một chút rồi. trong vườn sao năng không thiếu mấy câu chuyện khá là "tâm linh" xảy ra, và đã có vài người dính chưởng, ví dụ như thằng bé phúc nguyên. văn tâm là người hay hóng hớt vậy nên cũng được nghe kể vài ba vụ. mỗi tội nó chỉ nghe thôi, chứ cũng nửa tin nửa ngờ, chắc vì "chị áo đỏ" chưa tìm nó bắt chuyện lần nào nên nó vẫn nhởn nhơ thế thôi.

điều tâm không ngờ là thế vĩ cũng quan tâm đến vụ này. mà nhìn anh không giống người theo chủ nghĩa duy tâm cho lắm, thấy giống người duy nhạc hơn...

mà bình thường nó cũng ngủ mình ên vậy mà, sợ gì chời. "em thì... cũng hơi hơi."

"thế để anh ngủ chung với em nhé?"

nó nghệt mặt ra lần nữa. văn tâm không biết lựa chọn nghĩ một đằng trả lời một nẻo hồi nãy của mình là đúng hay sai, nó chỉ nghĩ là có lẽ nếu mình tỏ ra nhát gan một chút thì có khi nào anh sẽ để ý nó hơn... vậy là thành công rồi ha? mặc dù thành công này đi hơi xa.

"được chứ sao không, vào đây đi cha."

văn tâm tự động dịch người vào sát bên trong, nói thật là giường ở ký túc không hề vừa vặn cho hai đứa con trai nằm thoải mái, nhưng mà chen chúc xíu thì vẫn được. con báo hồng vẫn được anh vòng tay ôm, văn tâm muốn đòi lại mà không biết mở miệng sao. thôi vậy, nhường anh lớn một xíu có làm sao.

"nằm xuống, nằm xuống."

nó vỗ vỗ lên mặt giường, thế vĩ cũng hiểu ý chui vào trong. quả thật là chật không thể tả, văn tâm phải nằm nghiêng người úp mặt vào tường mới tạm vừa đủ, cánh tay anh chạm vào lưng nó, không một kẽ hở. cơ mà chả nhẽ lại nằm nghiêng cả đêm thế này à? văn tâm không phải dạng cứ ngủ là lăn qua lộn lại hay giành giật chăn của người khác, nó ngủ khá là yên ổn, chỉ mỗi tội hay ngủ nói mớ, nhưng đấy là khi có đủ khoảnh trống để nó nằm duỗi chân duỗi tay. chứ còn bây giờ... nó không chắc lắm.

văn tâm thử xoay người, nãy giờ không thấy thế vĩ động đậy gì hết, anh ngủ rồi hả ta.

"úh—"

lần thứ hai trong ngày, thế vĩ làm tim nó suýt thì rớt ra ngoài. anh cũng đang xoay mặt vào phía trong, nên lúc tâm lật người về hướng ngược lại gương mặt hai người vô tình đối diện nhau. văn tâm chột dạ, định quay mặt đi thì bị anh giữ lại.

"em hay giật mình quá ha?" thế vĩ thì thầm, có lẽ anh sợ mình làm phiền đến giấc ngủ của những người khác.

"t-tại em sợ mà." văn tâm cũng đè giọng xuống thật thấp. rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, nó lại hỏi. "mà, nãy giờ anh cứ nhìn lưng em vậy đó hả?"

văn tâm dùng chữ "nhìn" là bởi nó nghĩ anh chưa muốn ngủ.

"ừm." ai dè trúng phóc.

"khùng quá, bảo sao nãy giờ sống lưng lạnh quá trời." tâm đưa tay lên xoa xoa lưng, mà thật ra đâu có lạnh, ngược lại, nó còn thấy rõ nóng là đằng khác.

thế vĩ vẫn nhìn nó bày trò trong bóng tối, vài ánh đèn yếu ớt bên ngoài lọt vào trong qua những kẽ hở, dù mắt đã quen với màu đêm, anh vẫn chỉ có thể tưởng tượng gương mặt nhăn nhó của văn tâm qua giọng nói bất mãn kia.

"trả em đấy."

con báo hồng được nhét lại vào lòng văn tâm, ban đầu nó còn ngơ ngác nhưng nhanh chóng cuống quít ôm ghì lấy con gấu ghiền, như sợ bị anh lấy mất lần nữa. thế vĩ chưa muốn ngủ thật, nhưng anh cũng chả biết phải làm gì ngoài phá bĩnh giấc ngủ của bạn cùng giường, đến khi thấy mình hơi quá đáng, vĩ đành gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu trước đó, cho cậu yên ổn đi ngủ vẫn tốt hơn.

"đi ngủ đi." anh chạm lên đầu văn tâm, nói khẽ.

"câu đấy phải để em nói mới đúng." văn tâm quen thói vặc lại anh, nhưng người kia không phản ứng lại, nó đanh ngậm ngùi ôm gấu, nhắm mắt đi ngủ.

"anh vĩ ngủ ngon."

"tâm ngủ ngon."

------

tui biết kết sẽ lm mn chưng hửng nma ko bt vt j nx 🫠 đáng ra ban đầu đến khúc sấy tóc là xong r nhg khs lại bôi ra thêm đống ở dưới, haiz

thoi hẹn con mã khác nhé hịe hịe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co