Truyen3h.Co

Yên Bình Một Chút

Chương 1

Hunuwx

Nắng chiều rải vàng trên con đường đất dẫn ra cánh đồng lúa. Mùi rơm khô, mùi bùn đất ngai ngái hòa vào tiếng gió vi vu, làm không gian vừa mệt nhọc vừa bình yên.

Nguyễn Minh Quân vai vác cày, quần áo loang lổ bùn đất, từ ruộng trở về. Sau một ngày dài dầm mưa dãi nắng, lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt rắn rỏi ấy vẫn ánh lên nụ cười khi nghĩ đến người đang chờ mình trong căn nhà nhỏ cuối xóm.

Nhà ấy vốn là căn chòi tranh, Quân dựng lại sau ngày cha mẹ mất, bị tịch thu đất đai. Giờ nó trở thành tổ ấm của anh và An Khải – người bạn đời anh từng thề hẹn dù trải qua bao sóng gió.

Bên trong nhà, An Khải ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ, tay thoăn thoắt luồn kim chỉ. Tiếng lạch cạch của khung máy may nhỏ xen lẫn tiếng gió lùa qua mái lá. Trước bụng Khải nhô lên một chút – dấu hiệu rõ ràng của đứa con đang tượng hình.

Nghe tiếng bước chân quen thuộc, Khải ngẩng lên. Đôi mắt sáng hiền dịu liền cong lên khi thấy Quân:
– Anh về rồi à? Mệt lắm không?

Quân đặt cái cày tự chế xuống góc nhà, bước đến lau vội mồ hôi:
– Mệt gì đâu. Chỉ lo em ngồi may nhiều lại đau lưng thôi. Đã bảo nghỉ ngơi cho tôi cơ mà.

Khải mỉm cười, bàn tay khéo léo vẫn tiếp tục đường kim:
– Không may thì lấy gì mà ăn? Với lại ngồi làm cũng vui, chứ nằm suốt ruột gan nóng như lửa đốt. Em quen rồi.

Quân ngồi xuống cạnh, nắm lấy bàn tay vợ chồng gầy gò mà ấm áp ấy, giọng trầm hẳn:
– Em cứ lo cho tôi với cho cái nhà này. Ngày trước nếu không phải vì tôi, em đã chẳng phải khổ thế này.

Khải khẽ lắc đầu:
– Em chọn anh. Lúc anh bị mất hết, em càng không muốn bỏ rơi. Có mảnh ruộng, có nhau, có đứa nhỏ sắp chào đời, thế là đủ.

Ngoài kia, tiếng trẻ con trong xóm vang lên ríu rít. Cuộc sống tuy nghèo khó, nhưng từng ngày trôi qua, mái nhà nhỏ ấy vẫn đầy ắp sự bình yên, tình yêu, và hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co