Truyen3h.Co

Yên Bình

Cảm ơn em

Chidongianlayeu

Trời trong lành, áng mây xanh,cỏ gianh xanh mướp với làn gió thổi liu riu làm lung lay những đầu nhụy mới nhú của những cây bông hồng rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời trong chiều xuân pha đôi chút se se lạnh này. Tôi vẫn nắm tay em, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt. Sở dĩ tôi rủ em ra đây là vì tôi muốn được cùng em nằm trên bãi cỏ với dải đồi mênh mông  nơi chỉ có hai ta, hai ta mà thôi. Nằm dài trên dải cỏ xanh ngát này quả thật là một sáng kiến không tồi. Ngồi ngắm hoàng hôn lặng trên dòng sông ngay giữa lòng thành phố. Đẹp! Nó thơ mộng như trong truyện cổ tích vậy, khung cảnh khiến cho tôi nhớ lại ngày đó khi còn là một thằng nhóc ranh ma với nhiều trò ma quỷ quậy phá xóm làng bị cha cho ăn đòn mãi. Nó khiến tôi nhớ về nhiều kỉ niệm ngày xưa thật. Tôi vội liếc nhìn sang bên trái, thấy em đang nằm tận hưởng nó một cách say sưa trong lòng tôi như có được một mớ yên bình. Em lấy chiếc nón vành màu trắng, xung quanh họa tiết là những chú chim vàng che đi khuôn mặt. Dường như em muốn tận hưởng giây phút yên bình nơi mà những áp lực, công việc và sự bận rộn của thành phố không còn quấy rày em. Em thả đôi chân xuống bỏ đôi dép sang một bên và bắt đầu kéo mũ lên lộ ra một bờ môi hồng hào cất lời:

" bầu trời kia rộng lớn nhưng hôm nay em ôm vào lòng

Liệu anh có cảm thấy, thấy giống em không ?

Đại dương kia chẳng sâu như em yêu anh đâu

Bên nhau qua mưa ngâu

Ngày bên anh sao trôi thật mau."

Tôi ngạc nhiên vì lần đầu nghe em hát hay đến vậy. Mọi lần em vẫn hát cho tôi nghe, vẫn vừa đàn vừa ca cho tôi nghe nhưng lần này cảm giác khác lạ lắm. Câu hát như khiến tôi bị tan chảy trong tích tắc. Tôi vội quay sang bên em, vén chiếc mũ trắng xuống và vuốt ve mái tóc đen óng ánh của em rồi trao cho em một nụ hôn.

- Mãi anh mới có thể tìm thấy được nơi có thể để bọn mình thả bình yên vào, em thấy sao ? Tôi hỏi em

Em đáp với nụ cười tươi trên môi:

- Đúng anh nói quả thật không sai mà còn hơn thế nữa kìa, thật thơ mộng và lãng mạn có anh kế bên nữa thì gấp đôi gấp 3 thậm chí là gấp nhiều nhiều lần nữa đó.

Tôi mỉm cười rồi quay sang nghiêng đầu cô ấy tựa vào vai mình trên bãi cỏ xanh ngát này. Lý do tôi đưa em đến một nơi như thế này nơi mà ngày xưa tôi cũng hay lui tới nhưng chỉ có một mình, chỉ có sự cô đơn đeo bám mà thôi nhưng đó là chuyện cách đây cũng được vài năm về trước rồi. Chủ yếu tôi muốn đi cùng em để trốn đi sự bộn rộn, ồn ào náo nhiệt của thành phố. Thật sự tôi muốn nổ tung khi cứ tiếp tục vùi đầu vô công việc mà không một giây một phút nào tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm cả. Tôi với em xin phép công ty nghỉ phép một vài ngày trọn vẹn bên nhau một cách thật trọn vẹn và bình yên. Bây giờ chỉ còn ngồi đợi lúc nữa là mặt trời chìm dần xuống mặt nước lấp lánh kia. Đồng hồ điểm 17 giờ 15 phút chiều, ánh sáng đã tàn và chìm dần chìm dần xuống mặt nước của buổi chiều thơ mộng. Phải nói rằng đó là cảnh mà tôi chưa bao giờ chiêm ngưỡng một cách trọn vẹn và đầy cảm xúc mặc dù đây là nơi chôn rau cắt rốn. Lúc trước tôi còn nhớ đi chung với những người anh người em ở đây để ngắm hoàng hôn buông xuống nhưng thật sự ngày hôm nay khác một cách lạ thường, nó khác với mọi hôm lắm. Thậm chí nơi tôi đã từ nhỏ lớn lên mà trông như nơi xứ lạ quê người vậy! Ắt hẳn là có em. Tôi thở dài rồi từ từ ngồi dậy phủi nhưng hạt bụi cỏ từ sau áo phủi xuống. Duỗi thẳng chân và bắt đầu vươn vai, rồi ngáp một cái thật dài. Tôi quay sang nhìn em một cách đầy mãn nguyện cười thầm trong bụng. Tôi thật sự rất hạnh phúc!Những chiếc chuông gió đung đưa từng nhịp trên dãy nhà đối diện lòng sông. Thật thơ mộng. Giá mà tôi được đắm chìm, giá mà tôi được cảm nhận khoảnh khắc này cả đời, tôi nguyện chết trong sự hạnh phúc tột cùng. Lòng sông như nuốt trọn mặt trời đỏ rực vậy một khung cảnh như xoa dịu tâm hồn của những ai khi nhìn thấy vậy. Rồi cứ thế cái chấm đo đỏ xa xa kia chìm dần chìm dần để lộ ra khoảng không mênh mông của cái bóng tối vừa xa lạ lại vừa quen thuộc kia và đặc biệt rằng hôm nay theo như tôi được biết là có hiện tượng " Giao Hội" xảy ra. Đó chính là khung cảnh khi ngước nhìn lên bầu trời sẽ thấy được " Sao Kim" đi qua " Mặt Trăng". Tôi cũng cùng em nán lại một nhịp để chiêm ngưỡng khoảnh khắc hiếm có của nhân loại này. Đợi chờ mãi cũng chán tôi chạy đi mua một ít đồ ăn cùng em thưởng thức toàn cảnh hiện tượng " Giao Hội" này. Dường như những cặp đôi xung quanh tôi họ cũng vậy, cũng như tôi và bạn gái mình muốn giành thật nhiều thời gian, cảm xúc bên nhau nhiều nhất khi có thể vậy.

- A! Có phải là nó không anh? em nói với một giọng điệu ngọt ngào cùng đôi bàn tay nhỏ nhắn chỉ về bầu trời nơi mặt trời đã lặn mất lộ vài dải đường hồng vàng phía cuối đường chân trời.

Khoảnh khắc ấy đã hiện lên làm con tim tôi chết lặng, vội nắm bàn tay em, em ngả đầu vào vai. Cứ như thế chúng tôi tận hưởng nó một cách chọn vẹn với nhau hết chiều ngày hôm đó. Đèn đường mở lên cũng là lúc tôi với em đi về. Hai đứa như hai đứa trẻ vậy cảm giác như được trở về cái thời mà vô tư vô lo không vướng bận cái thứ gọi là " đồng tiền kia". Cảm giác như được sống lại lần nữa vậy. Hai đứa chúng tôi đi bộ về nhà. Nhà cha mẹ tôi cách con sông này hơn vài trăm thước, đi bộ cũng tới. Căn nhà với trước hiên nhà là một vườn lan với hơn chục loài khác nhau do bố tôi sưu tầm và chăm sóc lâu lâu có lẫn một vài bông hoa đơn sắc khác như hồng, mai... Vừa về đến nhà, em kéo tôi vào vườn liền. Em xin phép và bẻ một nhành hồng cài lên mái tóc mình em bảo:

- Anh ơi, nhìn em có xinh không ạ. Có khác trước đây không?

Tôi cười, chỉ nhìn em rồi cười:

- Em chính là bông hoa đẹp nhất trong lòng anh rồi. Một bông hoa có màu sắc, hương thơm hơn những loài hoa khác. Dẫu có thế nào đi nữa Anh Vẫn Yêu Em.

Sài Gòn 23/03/2023

( truyện chỉ là tưởng tượng, chứ tác giả chưa có người yêu đâu~~ )

Một số hình ảnh về hiện tượng tuyệt đẹp này. Mời mọi người thưởng thức Nguồn: Sưu Tầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co