CHƯƠNG 3
Trên đỉnh Lạc Nguyệt, có một ngôi chùa nhỏ tên là Tịnh Lâm.
Không lớn, chẳng sang, chỉ có vài gian nhà gỗ đơn sơ và một khoảnh sân lát đá đã bạc màu theo gió mưa.
Nhưng mỗi chiều, tiếng trẻ con đọc chữ lại vang lên, lan qua cả tầng cây bạch đàn sau núi.
> "Nhân sinh như mộng, nhất trận phong…
Nghĩa là, đời người như giấc mộng, một cơn gió là tan."
Giọng người dạy không lớn, nhưng rõ ràng từng chữ.
Ngồi giữa đám trẻ, Tạ công tử – tức Hàn Yên – mặc áo dài đơn giản, tóc buộc gọn, tay cầm thước tre, ánh mắt nghiêm mà không lạnh.
> "Chữ này viết lại. Cú pháp chưa đúng.
Không phải ai cũng mơ, nhưng ai rồi cũng tan."
Đứa nhỏ ngơ ngác:
> "Công tử, chữ ‘mộng’ khó quá..."
> "Thế thì học chậm. Không ai đòi em lớn trong một chiều."
---
Vân Ca đứng dưới mái hiên chùa, tay cầm chiếc quạt xếp, mắt dừng lại nơi tờ giấy được trải dài trên bàn gỗ.
Nét chữ của Hàn Yên – cứng cáp, đứng đắn, không phô trương nhưng có lực.
Đó là kiểu chữ của người giữ trong lòng điều không nói, mà tay lại không biết che giấu.
Nàng khẽ nghiêng đầu, môi cong một nét nhỏ.
> "Tạ công tử quả là người đa tài.
Chữa bệnh, viết chữ, dạy người… mà không dạy trái tim ai."
Hàn Yên quay lại, chỉ thoáng khựng một chút.
> "Chu tiểu thư."
> "Là duyên chăng?" – nàng khẽ bước tới, ánh mắt dừng lại nơi bàn.
"Ta có một đệ đệ hay ốm, lại mù chữ.
Công tử có lòng dạy người… ta có thể mượn công tử vài canh giờ không?"
Hàn Yên trầm mặc. Nàng biết Chu Vân Ca không có đệ đệ nào.
Nhưng trong ánh mắt ấy, chẳng có lời dối trá – chỉ có một kiểu cố chấp rất dịu dàng:
> “Ta biết ngươi đang giả. Nhưng ta vẫn muốn ở gần ngươi
Cuối cùng, Hàn Yên đáp khẽ:
> "Nếu không ngại ta không dạy được điều hay,
Thì tuỳ tiểu thư chọn ngày."
---
Chiều ấy, gió mang mùi nhang khói và tiếng chuông chùa ngân dài.
Còn trong lòng Vân Ca, là một chữ chưa viết, một câu chưa nói, và một người – đã không giấu được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co