Truyen3h.Co

Yến Lượn Bên Hồ

Chương 21

nuhoangbanggia2003

Tiếng xe ngựa cứ lộc cộc trên đường phố. Trời tối nên người trên đường cũng dần dần ít đi. Uyển Khanh tay đặt lên cửa sổ của cỗ xe, chống cằm suy tư, thi thoảng lại thở dài.

Thái Kiệt đang ngồi đọc báo cáo ở quân doanh, hắn nhìn qua thấy nàng hôm nay hơi khác so với mọi ngày, liền lo lắng.

"Nàng đang nghĩ đến chuyện của Vương tử và Văn Lưu sao?"

Uyển Khanh như bị kéo về thế giới thực, nàng ấp úng: "Ta không sao..."

Hắn lại càng thêm lo lắng: "Chuyện này vốn dĩ nàng cũng không cần quá bận tâm, cứ để bọn ta lo." - Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng, tay đặt lên mái tóc dài của nàng vuốt ve.

Nàng cũng gật gật đầu, ngồi yên trong lòng hắn. Chẳng mấy chốc xe ngựa cũng đến trước Tướng quân phủ. Uyển Khanh cười tạm biệt hắn rồi xách váy xuống xe.

Tiểu Trúc đứng đợi ở cổng, vừa thấy nàng bước xuống đã nhanh chóng chạy đến khoác áo lông cho nàng để tránh sương lạnh.

Hai người cũng từ từ đi vào trong, cửa phủ khép lại. Thái Kiệt cảm thấy hôm nay Uyển Khanh như có tâm sự mà không muốn nói với hắn.

Cẩn thận suy xét một chút, Thái Kiệt nhớ rằng phản ứng của nàng khác thường từ lúc Tiểu Đào nhắc đến đỗ trường.

"Dương Văn, hẹn Văn Lưu ngày mai, sau khi Vương tử diện kiến bệ hạ xong, hãy dẫn hắn đến Lương phủ ta. Chúng ta cùng đi Phong Tuyết Đỗ Trường!" - Hắn nói xong thì đóng rèm xe một cách dứt khoát ngồi vào trong.

Dương Văn bên ngoài thì mắt chữ o mồm chữ a hết sức kinh ngạc. Sau đó cũng vâng theo lời hắn.
___________
Bên trong ngự thư phòng được xông bởi mùi hương nhẹ nhàng, Vương tử đang ngồi ở hàng ghế bên trái, chờ đợi Hoàng thượng bãi triều trở về.

Đang cẩn thận quan sát bên trong ngự thư phòng, trước mắt hắn liền có một bàn tay thon thả đang dâng trà. Hắn theo phản xạ tự nhiên mà nhìn nàng.

Thì ra là người quen!

Hôm qua sau khi Uyển Khanh trở về phủ liền không nói tiếng nào, trở nên bất thường. Tiểu Trúc liền lén phân phó Tiểu Đào đi bên cạnh để xem bọn người của Thái Kiệt đang định làm gì.

Thấy Vương tử cũng xem như là bằng hữu mới của mình, hôm nay Tiểu Đào liền đến đây.

"Ta đến để giúp đỡ bảo vệ an toàn của ngươi khi ở Vinh Quốc." - Nàng vẫn đang cầm tách trà, đưa dần đến gần hắn.

Hắn đưa tay ra bỏ nắp tách trà ra bàn, sau đó cầm cả tách uống hết một hơi rồi cũng đặt lên bàn. Tiểu Đào có chút bất ngờ.

"Đa tạ." Lấy lý do đến bảo vệ nhưng rõ ràng là có mưu tính riêng.

"Đã có ai nói ngươi không biết thưởng thức chưa?" - Nàng lùi ra phía sau chỗ hắn ngồi, nhập vai một cung nữ. Nàng hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khá mỉa mai.

"Ở chỗ ta, uống trà chỉ là giải khát, không cần phải chầm chậm mà thưởng thức như ý của cô nương." - Hắn quay đầu, nhìn nàng chăm chú nhưng ánh mắt của nàng vẫn tập trung nhìn về phía trước, rất nghiêm túc.

"Tùy ngươi." Tiểu Đào lạnh lùng.

"Được thôi. Hôm nay cô cứ đứng hầu ở bên cạnh ta. Ta chỉ nói vài ba câu với Hoàng thượng và Thái tử, cũng không được xem là chính sự gì quan trọng."

Tiểu Đào yên lặng đứng ở sau ghế Vương tử. Trong ngự thư phòng đúng là chỉ hỏi thăm Phụ vương của hắn, thi thoảng thái tử lại chỉ cho hắn một số địa điểm nên ghé qua khi đến Vinh Quốc.

Nói tóm lại, cho đến hiện tại, họ vẫn chưa đề cập gì việc liên hôn với công chúa!

"Vương tử, ta đã phân phó Lý đại nhân của Hộ bộ làm đại sứ tiếp đón ngài. Có lẽ giờ này Lý đại nhân cũng đã đến, đang chờ ngài ở bên ngoài."

Vương tử có hơi bất ngờ, cứ nghĩ Văn Lưu là tên phú gia công tử, ai biết được hắn lại làm việc ở Hộ bộ.

"Đa tạ Thái tử quan tâm."

Hoàng thượng thở dài, né tránh vấn đề chính từ đầu, bây giờ cũng phải đối diện rồi: "Vương tử cứ thoải mái ở kinh thành vài ba ngày. Sắp đến yến tiệc mùa đông của Vinh Quốc ta, ta sẽ để ngài và Ngọc Như gặp nhau."

Vương tử nhất thời không biết phản hồi ra sao, cũng cười gượng rồi cúi đầu với hoàng thượng.

Vậy là buổi gặp mặt chỉ có như thế. Vương tử rời khỏi Ngự Thư Phòng, Tiểu Đào vẫn đi theo sau hắn một đoạn.

"Cô định đi theo ta cả ngày hay sao? Rõ ràng là cô nương kia đưa cô đến theo dõi ta!"

Tiểu Đào hiểu rằng từ "cô nương kia" của hắn chính là nói Uyển Khanh, lập tức phản bác: "Ta tự đến đây, không liên quan gì đến cô ấy!"

Đương nhiên vương tử không tin nhưng cũng chẳng thèm hồi đáp. Ra khỏi cửa cũng, Tiểu Đào liền thấy Thái Kiệt đi qua đi lại trước xe ngựa, Văn Lưu đại nhân thì đứng dựa vào bức tường gần đó, cúi đầu ngắm nghía cây quạt trong tay. Hai người họ vẫn chưa phát hiện nàng và vương tử đã đến gần. Nàng liền xoay người nấp phía sau một cậy cột to bị che khuất.

Vương tử thấy nàng vội đi trốn thì cũng chỉ nhìn theo 1 cái rồi cũng không nhắc đến về nàng với hai người kia.

"Vương tử, bọn ta đến cùng ngài đi tham quan kinh thành..." - Thái Kiệt dừng bước,

Cả ba người lần lượt vào trong xe ngựa, từ từ đi về phía phố phường đông đúc trong kinh thành. Tiểu Đào cũng nhanh chóng theo dõi sát bọn họ.

Bên trong xe ngựa, Vương tử khoanh tay trước ngực nhìn hai người họ: "Các ngươi lại muốn làm gì đấy?"

Thái Kiệt không trả lời, liếc nhìn qua Văn Lưu. Văn Lưu nhận được tín hiệu của hắn, liền nhăn nhó mặt mày, đưa ngón trỏ chỉ vào bản thân mình: "Ta nói sao?"

Còn ai vào đây nữa? Thái Kiệt gật đầu.

Văn Lưu hắn giọng rồi nói với vương tử: "Nói thẳng ra là tên Thái Kiệt này muốn đến một nơi, tiện thể có ngài ở đây nên cùng nhau đi thôi."

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co