Truyen3h.Co

Yến Lượn Bên Hồ

Chương

nuhoangbanggia2003

Chu Xuyên thấy trời đã tạnh mưa, liền cáo biệt Uyển Khanh mà ra về từ cổng sau.

Dù Phong Hoa Các nhộn nhịp thế, nhưng hậu viện nơi nàng ở lại có phần tịch mịch. Chu Xuyên ra về thì chỉ còn mình nàng ngồi trong đình lục giác mà ngắm sao.

Ngửa đầu uống rượu, nàng nhận ra trên tay nàng đã là chiếc bình rỗng đã hết lúc nào không hay.

Tửu lượng lại tốt hơn rồi - Nàng nghĩ.

Nàng đứng dậy xoay người định về phòng nghỉ ngơi thì bất ngờ với bóng dáng quen thuộc. Thái Kiệt vóc dáng cao ráo, hôm nay không mang theo kiếm. Bây giờ nàng thấy hắn giống một công tử phong lưu hơn là Phó tướng uy nghiêm dũng mãnh thường thấy.

Từ lúc cả hai chấp nhận không ở bên nhau nữa tính đến nay cũng đã gần hai tháng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được hắn, hắn vẫn thường xuất hiện trong giấc mơ của nàng. Hôm nay thấy hắn ở đây càng làm tim Uyển Khanh đập loạn. Nàng cố tỏ ra trấn tĩnh, cười mỉm

"Phó tướng đêm khuya ghé thăm là vì việc gì?"

"Nhớ nàng." - Mặt hắn nghiêm túc thốt ra vài từ.

"Đại nhân xin tự trọng. Ta đã sớm nói rõ, hai ta không cùng chí hướng, đại nhân cũng chỉ xem ta là ân nhân. Chúng ta cũng sẽ là bằng hữu nhưng ngài nói nhớ ta thì có hơi..." - Nàng không biết dùng từ gì để miêu tả cho hợp lý.

Chỉ thấy Thái Kiệt thở dài, cởi áo choàng lông ra tiến đến khoác lên cho nàng. Trên mặt hắn có vài phần khó chịu, không vui.

"Chu Xuyên đến gặp nàng vào đêm tối, vậy mà nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng đi gặp hắn?" - Hắn vừa cài dây áo choàng cho nàng, vừa nói.

Uyển Khanh xoay người, tự mình thắc lại áo choàng. Tay Thái Kiệt cứng đờ giữa không trung.

"Vừa mới tắm xong, thuận tay khoác áo vào đi gặp hắn thôi. Nhưng Chu đại nhân là được quận chúa ta mời đến. Còn ngài lại tự ý xông vào đây lúc trời tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co