Chương 39: Không có lửa
Sau khi tất cả thoát ra khỏi phòng mổ, bọn họ vượt qua một dãy hành lang, rồi chạm trán với một cái lỗ lớn khác trên tường. Nó sâu đến mức dù Bảo Huy đã soi đèn vào vẫn chẳng thể thấy điểm cuối cùng.
"Trông nó giống một cái máng trượt, có khi nào nơi này là phòng đổ rác của tòa nhà?" Hạ Mai là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy là chúng ta có thể ra ngoài đúng không!?" Đồng Đức kích động kêu lên, anh ta vẫn luôn không ngừng rên rỉ vì vết thương rớm máu dưới cẳng chân.
"Có thể..." Bảo Huy nói một cách đầy ẩn ý. "Hoặc là anh sẽ trở thành rác thải."
"ý gì?"
Thấy anh ta có vẻ không hiểu, Hạ Mai đành lên tiếng giải thích. "Một số tòa nhà sẽ đưa rác đến thẳng lò thiêu chứ không phải bên ngoài."
Đồng Đức nghe xong tái xanh cả mặt. "Th... thật hay đùa vậy?"
Bảo Huy không trả lời, anh ta cúi người kiểm tra mép lỗ, gương mặt khẽ nhăn lại như thể vừa ngửi thấy một mùi kinh khủng.
"Dẫu vậy, chúng ta không có lựa chọn nào khác." Anh ta vừa dứt lời, một loạt những âm thanh ghê rợn phía sau bỗng vang lên, có vẻ như lũ nhện quỷ đã đuổi đến.
Đám người giật mình quay đầu lại, nhìn thấy một đàn nhện con đang lũ lượt lao đến, theo sau còn có một cái bóng đen khổng lồ đang tập tễnh bò trên tường. Bọn họ định quay lại tìm Bảo Huy, nhưng lại phát hiện không thấy anh ta đâu nữa.
"Anh ta thật sự chui vào đó? Tên này điên mẹ rồi!" Đồng Đức hoảng hốt kêu lên. Anh ta không ngờ Bảo Huy lại liều mạng đến thế.
"Không. Trong trường hợp này thà bị thiêu sống còn hơn trở thành cái thứ nằm trên bàn mổ." Hạ Mai lạnh lùng cất tiếng. Cô ta đi đến bên máng trượt, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ bám vào thành trượt xuống.
Minh Cường cũng không nói gì nhiều, nhanh chóng tiếp bước hai người đi trước, thoáng chốc đã mất hút trước miệng máng trượt.
"Đi!" Phương Thảo đẩy lưng Hồng Lan. Hai người tiếp nối nhau lần lượt trượt xuống máng.
Đồng Đức bấy giờ mới trở về từ dòng suy nghĩ miên man, anh ta không ngờ mình chỉ vừa ngẩn ra vài giây những người xung quanh đã mất hút. Lúc này, anh ta bèn cuống cuồng chạy về phía máng trượt, hai tay bám lấy mép sắt nhớp nháp.
"Đợi tôi! Đợi tôi với!" Anh ta thét lên, giọng run rẩy vì hoảng loạn.
Khi nửa thân dưới của Đồng Đức trượt xuống máng trượt, một cánh tay sần sùi, lông lá đột ngột tóm chặt lấy gáy áo anh ta. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến cổ họng anh ta bị nghẹn lại, không thể hét lên thành lời.
Đồng Đức hoảng loạn vô cùng, tay chân điên cuồng khua khoắng loạn xạ, va vào thành máng tạo thành vô số những vết lồi lõm.
Một cánh tay Đồng Đức may ra còn cầm cự được giây lát, nhưng thêm một cái với sức mạnh tương tự thì anh ta hoàn toàn vô vọng.
Bóng tối ấm áp chợt biến mất khỏi đôi mắt anh ta.
Thay vào đó là ánh đèn trần lạnh lẽo, hắt xuống từ những bóng tuýp cũ kỹ. Chưa bao giờ anh ta lại cảm thấy sợ hãi ánh sáng đến vậy, chỉ mong có thể chạm tay đến thứ bóng tối xa vời kia. Nơi mà dù có chết đi... anh ta cũng sẽ không đơn độc như lúc này.
Một khuôn mặt dị dạng đột ngột xuất hiện ngay trước mặt anh ta, che khuất đi thứ ánh sáng cuối cùng trong đáy mắt.
......
Không ngờ cái máng trượt lại dài đến mức vô lý, khiến Phương Thảo phải vùng vẫy khá lâu trong không gian chật hẹp và tăm tối trước khi chạm tới ánh sáng. Khi cô ngồi dậy từ sàn nhà, cơn đau ê ẩm lập tức lan tỏa ra khắp cơ thể.
Bỗng một bàn tay vươn ra có ý đỡ lấy cô. Phương Thảo ngẩng đầu lên, nhìn thấy Bảo Huy đang đứng trước mặt mình.
"Anh đây rồi." Cô nói. Tiện thể quan sát luôn cảnh vật xung quanh, có vẻ hai người đang đứng trong phòng giặt là.
Bảo Huy đỡ cô đứng hẳn dậy, ánh mắt vô thức liếc về phía cái máng, hỏi: "Những người khác đâu, sao chỉ có mỗi mình cô?"
Phương Thảo đang định nói họ ở ngay sau lưng mình, nhưng khi cô quay đầu lại, chẳng có ai đứng đó, không gian vắng lặng như tờ.
"Sao lại thế được... rõ ràng còn có người đi trước tôi. Chị Lan cũng ở ngay bên cạnh tôi!" Phương Thảo nhớ lại lúc trượt xuống máng, rõ ràng trong suốt cả quá trình cũng chẳng gặp phải ngã rẽ nào.
Bảo Huy khẽ lắc đầu. "Cô cũng trải qua những điều khó lí giải trong tòa nhà này rồi đấy, ở đây chẳng có gì là không thể xảy ra cả."
Phương Thảo bối rối nhìn mãi về phía máng trượt, cô vừa quay đầu lại, đang định nói gì đó chợt bị Bảo Huy cắt ngang. Anh ta hơi giật mình nhìn cô, sau đó bắt đầu sờ nắn tay chân, ánh mắt lộ ra sự lo lắng.
"Cô bị thương rồi."
Phương Thảo bèn chỉ tay xuống bên dưới, đáp: "Nhìn lại chân của anh đi, trông có vẻ tệ hơn tôi đấy."
"Tôi không sao." Bảo Huy giẫm chân hai phát xuống sàn nhà để chứng minh.
Phương Thảo quệt đôi tay rơm rớm máu vào bụng áo, cười nói: "Tôi cũng thế, chỉ là mấy vết trầy xước lúc chui qua cửa thôi."
Bảo Huy nghe thế đôi mắt hơi giãn ra, đột ngột quay lưng bước đi. "Đi thôi. Những người khác chắc đã lạc sang căn phòng khác rồi, biết đâu ta sẽ gặp được họ trên đường di chuyển."
Ra khỏi phòng giặt là, hai người đi vào một căn phòng tối om. Sau khi Bảo Huy dùng đèn pin xem xét xung quanh mới biết nơi đây là nhà bếp công nghiệp. Phương Thảo cũng bật đèn flash điện thoại lên, bắt đầu đi xung quanh kiểm tra.
Một mùi hôi thối nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả hai, Phương Thảo bèn lần theo hướng phát ra mùi. Cô phát hiện một cái nồi vẫn còn đặt trên bếp, bên trong chứa đầy hỗn hợp thức ăn đã bị ôi thiu từ lâu.
Nhìn thấy cái nồi này, Bảo Huy khẽ nhăn mặt. "Chẳng phải chúng ta chỉ vừa mới bước chân vào tòa nhà này thôi à, sao trông cái nồi này như đã có từ mấy chục năm trước rồi vậy?"
Phương Thảo lắc nhẹ đầu, ý nói không biết. Chợt ánh mắt cô chú ý đến một cánh cửa nhỏ nằm trong góc phòng, bèn tiến tới mở nó ra. Bên trong có đến cả chục bình gas công nghiệp. Cô lại nhìn lên biển báo cấm lửa trên tường, hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
"Sao thế?" Bảo Huy ở phía sau cất tiếng hỏi.
Phương Thảo bèn chỉ về phía mấy bình gas công nghiệp, rồi lại hướng ngón tay lên trên biển báo cấm lửa, đáp: "Anh không thấy có gì lạ à?"
Bảo Huy quan sát hai thứ Phương Thảo vừa nói, một lát sau liền ồ lên. "Biển báo cấm lửa nhưng chỉ có vòng tròn cấm, không hề có biểu tượng ngọn lửa. Những bình gas này đều là của hãng Petro Yến Nam, nhưng ở đây lại chỉ có chữ trên logo mà không có hình ngọn lửa như thông thường."
"Vì sao lại vậy?" Phương Thảo hỏi.
Bảo Huy khẽ lắc đầu. "Không biết. Nhưng những điểm này có vẻ hơi quái lạ, tại sao phải xóa đi hình ảnh ngọn lửa?"
"Nhớ lúc mới tỉnh dậy tôi đã nói gì không? Trước khi rơi vào hôn mê, đã có người hô to phòng thí nghiệm cháy rồi!"
Bảo Huy lặng lẽ suy nghĩ, giây lát sau mới đáp: "Cô cũng kể rằng thấy có một người cầm súng bước vào bắn tất cả chúng ta."
Sau khi anh ta nói xong, cả hai bỗng rơi vào im lặng. Không ai lên tiếng, nhưng ánh mắt đều trở nên nặng trĩu.
Một ý nghĩ rợn người lặng lẽ len lỏi trong tâm trí họ, liệu có khi nào... tất cả thực ra đã chết, và nơi này chính là địa ngục đày đọa linh hồn họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co