Chương 86.
Mấy người trong điện thấy Hoàng Đế bước vào thì lập tức quỳ xuống hành lễ.
Bụng ta bây giờ cũng đã lớn, đứng lên ngồi xuống cũng có mấy phần khó khăn, thêm vào việc đêm qua ta vẫn chưa được ngủ yên giấc nên cơ thể có chút không khoẻ, may rằng hắn để Tiến Trung đến đỡ ta đứng dậy nên cũng không tốn chút lực nào.
"Đứng dậy hết đi, đều là gặp mặt người trong nhà cả thôi." Hoàng Đế phất phất tay, đi liền một mạch đến ghế chủ ngồi xuống.
Đôi mắt của Đổng Ngạc thị sáng rực lên, sau khi ngồi xuống ghế của mình, nàng lập tức lên tiếng: "Thần thiếp và các vị tỷ tỷ đang nói chút điển cố điển tích mà thôi. Thần thiếp thực ngưỡng mộ Hoàng Hậu nương nương, thiết nghĩ hồi trẻ nương nương đọc rất nhiều sách nên mỗi câu nói ra đều là chữ nghĩa văn thơ."
Nghe đi nghe lại, câu này của Quyên Quý Phi khác nào châm chọc Hoàng Hậu đâu? Ngày trẻ đọc nhiều sách vở nhưng hiện tại Hoàng Hậu đã ở độ tuổi nào rồi, có câu văn ôn võ luyện, Hoàng Hậu ngày ngày ở trong cung thêu thùa đi dạo, nào có động vào chữ nghĩa đâu.
"Hoàng Hậu và Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi đều là tài nữ văn hay chữ tốt, chỉ là lâu rồi trẫm không thấy Hoàng Hậu luyện thư pháp như trước, sắp tới là giỗ của Hiếu Hiền Hoàng Hậu, chi bằng Hoàng Hậu thay trẫm viết một bài thơ để tế bái cho Hiếu Hiền Hoàng Hậu đi." Hoàng Đế lạnh nhạt liếc nhìn sang Hoàng Hậu, nàng ta trông thấy Hoàng Đế ngắm mình như thế, sắc mặt lập tức cứng đờ.
Ta quan sát gương mặt của Du Tần. Quả thực là tỷ muội tình thâm, Hoàng Hậu không vui, Du Tần và Dĩnh Phi cũng chẳng hạnh phúc. Du Tần nhìn sang Vĩnh Kỳ, hắn hơi ngưng lại suy nghĩ một chút rồi mới lên tiếng: "Hoàng Ngạch Nương còn phải chăm sóc cho Thập Nhị đệ, cộng thêm dạo này thời tiết thất thường sức khoẻ của Hoàng Ngạch Nương cũng không được tốt lắm. Chi bằng để cho nhi thần viết thay Hoàng Ngạch Nương đi, vả lại làm như vậy nhi thần cũng có thể tận hiếu với Hiếu Hiền Hoàng Hậu."
"Hoàng Quý Phi nương nương lo liệu sự vụ trong cung, lại chăm sóc cho ba đứa trẻ cũng nào nghe nương nương than phiền một câu một chữ nào. Đêm qua nương nương vừa bị kinh sợ ở Cần Chính điện, Thập Tứ A Ca cũng sốt cao không kẻ chữa trị, sáng nay lại phải đến chỗ Hoàng Hậu nương nương thỉnh an." Quyên Quý Phi nũng nịu hướng mắt về phía Hoàng Đế, làm ra vẻ không cam lòng, nói: "Hoàng Thượng, có lẽ người trong cung nghĩ Hoàng Quý Phi xuất thân từ cung nữ đi lên nên mình đồng da sắt chịu đựng được khổ, nhưng đổi lại là thần thiếp, thần thiếp sớm đã chạy đến chỗ của Hoàng Thượng cáo trạng."
Đôi chân mày của Hoàng Đế hơi nhíu lại, ta biết rõ hắn ghét nhất là người khác đem xuất thân của ta ra nói, hắn vừa lia mắt sang chỗ ta, ta liền nhanh chóng diễn ra cái điệu bộ bệnh tật uỷ khuất. "Hoàng Hậu, hôm qua Uyển Uyển mang thai bị kinh hãi, nàng không biết sao? Còn chuyện của Thập Tứ A Ca là thế nào? Thái Y trong cung đâu hết rồi? Đêm qua Tiến Trung định đi mời Thái Y đến bắt mạch bình an cho trẫm, trẫm thấy không sao nên không triệu người đến, hôm nay nghe Quyên Quý Phi nói như thế, trẫm mới biết rằng nếu hôm qua trẫm thật sự có chuyện gì chắc chắn cũng không qua khỏi."
Mọi người thấy long nhan phẫn nộ liền sợ hãi quỳ xuống, ta được Hoàng Đế cưng chiều nên không phải quỳ, nhưng trong lòng cũng phập phồng không yên.
Hoàng Hậu định mở miệng biện bạch, lại chẳng ngờ đến Thuỷ Nguyệt đã nhanh miệng la lên trước: "Đêm qua Thập Tứ A Ca sốt cao, nô tỳ của Hoàng Quý Phi chạy đi mời Thái Y nhưng toàn bộ người của Thái Y viện đều được điều đến chỗ của Vinh Thân Vương, nghe nói là vị trắc phúc tần nào đó của Vinh Thân Vương bị bệnh. Hoàng Thượng, hoàng tự quan trọng hơn cả, thần thiếp coi Vĩnh Lộ như con trai chính mình sinh ra, không muốn như Tuý Tuý năm xưa nên cả gan mời đại phu gần hành cung vào chữa trị. Mong Hoàng Thượng không trách tội."
"Nàng lo cho Vĩnh Lộ thì có tội gì chứ." Hoàng Đế hừ nhẹ một tiếng, thái độ rất không hài lòng với Vinh Thân Vương vừa được phong. "Vĩnh Kỳ, trắc phúc tấn của ngươi bị bệnh gì mà điều động cả Thái Y viện đi vậy?"
Vinh Thân Vương nhíu chặt mày, đầu cúi thần thấp, chốc thời đơ người ra chẳng nói câu nào cũng không biện bạch điều gì. "Nhi thần... Trắc phúc tấn chỉ là bị bệnh của nữ tử mà thôi."
Quyên Quý Phi không buông tha cho mấy người bọn họ, lại nói: "Thần thiếp nghĩ đi nghĩ lại cũng thật kì quái. Cần Chính điện đột nhiên bị cháy, cháy chưa bao lâu thì Vinh Thân Vương đã ba chân bốn cẳng chạy đến cứu giá, tin tức của Vinh Thân Vương so với thần thiếp quả thực nhạy bén vô cùng, sau đó Thập Tứ A Ca đang yên đang lành thì lên cơn sốt, Thái Y viện bị điều động đến chỗ Vinh Thân Vương. Nếu đêm qua không có trời cao che chở, Hoàng Thượng và Hoàng Quý Phi có mệnh hệ gì thì phải làm sao?"
Du Tần trợn mắt, chỉ tay về phía Quyên Quý Phi mà hét lớn: "Quyên Quý Phi! Ngươi nói như vậy là có ý vu hại Vĩnh Kỳ của ta có phải không?" Du Tần nước mắt ngắn dài, không ngờ lại dùng chiêu mỹ nhân lê hoa đái vũ này ra. Nàng ta đã bao nhiêu tuổi rồi, thật không biết lượng sức mình. "Vĩnh Kỳ hiếu thảo cứu cha, sao qua miệng Quyên Quý Phi lại thành ý đồ phản nghịch như thế này chứ! Hoàng Thượng minh giám, Vĩnh Kỳ từ trước đến này ôn hoà khiêm tốn, nào dám làm ra chuyện thế này."
"Đường Thái Tông Lý Thế Dân giết huynh giết đệ ép vua cha là Đường Cao Tông nhường ngôi cho y, điển tích điển cố còn ở đó, Hoàng Thượng vốn nên phòng bị thì hơn. Du Tần ít học lại không hay đọc sách, bổn cung miễn cho cô tội ngu dốt." Quyên Quý Phi không thèm để Du Tần vào mắt, chỉ nhìn thẳng tỏ ý khinh thường nàng ta.
Du Tần bị chọc tức đến phát điên, bao nhiêu lời lẽ đều tuôn ra hết: "Quyên Quý Phi học rộng tài cao, lại không biết được Lý Thế Dân được tôn thiên cổ nhất đế sao, triều Đường dưới thời y đều hưng thịnh vô cùng, Lý Thế Dân giết huynh giết đệ là do hai người kia vô năng tầm thường mà thôi."
Những lời này của Du Tần thật sự là đại nghịch bất đạo, ngay cả Vĩnh Kỳ đang quỳ ở đó nghe xong cũng sợ hãi đến tái xanh mặt mày, ta không nhịn được nữa, bèn nắm tay Xuân Thiền quỳ xuống. "Hoàng Thượng, cho dù Đường Thái Tông làm triều Đường hưng thịnh nhưng tiếng xấu vẫn còn lưu danh cho hậu thế, nhưng việc này được viết lại rõ nét là ý muốn cho hậu nhân sau này đừng học theo thói đại nghịch bất đạo này của Đường Thái Tông."
"Thánh Tổ Khang Hi gia lên ngôi lúc 8 tuổi, lấy nhân hiếu làm cốt trị thiên hạ nên Đại Thanh ta mới hưng thịnh tột cùng kéo dài đến lúc Hoàng Thượng trị vì, chỉ có hơn chứ không kém thời thế dưới trướng Đường Thái Tông. Thần thiếp thường nghe phụ thân dạy bảo, nói rằng Khang Hi gia nhân từ khoan dung lại hiếu kính trưởng bối nên cực kì thương yêu Hoàng Thượng vì Thánh Tổ gia thấy được cốt cách nhân hiếu của Người trong Hoàng Thượng." Quyên Quý Phi tức giận đến độ mặt mày đỏ bừng, không ngừng bám vào lời đại nghịch của Du Tần mà vạch trần: "Nay Du Tần ca ngợi người từng sát hại tình thân, bức phụ thân vào bước đường cùng, há chẳng phải cũng dạy Ngũ A Ca thành người như Đường Thái Tông sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co