Phần 2. Rượu soju 15% độ cồn.
"Seongwoo, anh hỏi, vì sao em lại thân với Daniel?"
Seongwoo là trưởng nhóm phóng viên ảnh, còn Daniel là trưởng ban giải trí của một tạp chí lớn. Đó đều là những công việc cần chạy đua theo dòng thời gian. Ví như tại sự kiện thời trang mà tạp chí tổ chức mỗi năm một lần, Seongwoo chỉ có nhiều nhất mười lăm giây bấm máy cho một người nổi tiếng. Trong vòng mười lăm giây đó, nếu không có được tấm ảnh nào ưng ý, sẽ không có cơ hội để mời người đó ra thảm đỏ lần thứ hai. Hoặc là khi có một scandal về bất kì lĩnh vực giải trí nào diễn ra, nếu như Daniel không nhanh chóng chỉ đạo biên tập viên khai thác trên đủ mọi góc nhìn, sự kiện lùm xùm sẽ trôi đi chỉ trong một hai ngày. Sau hai ngày đó, có lên một bài viết sắc sảo đến đâu đi chăng nữa cũng sẽ không còn ai để ý.
Sau đó là những khiển trách, là chất lượng tạp chí giảm xuống, tạp chí đối thủ vùng lên, vị trí tờ tạp chí top 5 của bọn họ và vị trí của chính bọn họ sẽ bị lung lay. Tóm lại, công việc không bao giờ cho bọn họ cơ hội quay lại để sửa chữa sai lầm.
À nhưng mà, câu hỏi ở đây là vì sao hai người lại thân thiết với nhau nhỉ...
Seongwoo đưa chai soju xanh trong ra dưới ánh đèn. Hôm nay Jisung đến đầu tiên, khi Seongwoo còn chưa kịp mở nắp chai rượu nào. Hôm nay Daniel tới dự một concert lớn, Seongwoo cũng đã cử ekip tới đó lấy hình ảnh thay vì trực tiếp đi. Sau cái ngày chia tay kia, không khí giữa hai người vẫn không có gì thay đổi. Ở tại tòa soạn, vẫn là Seongwoo nhởn nhơ đưa tay giữ thang máy vào năm phút trước giờ làm, và ở trong đó Daniel đã cầm sẵn ba túi đồ ăn.
Kim Woohyun là chủ mục ngôi sao, trước đây cậu thường xuyên theo sát Seongwoo để chỉ cho anh rằng người nổi tiếng nào đang có giá trị thông tin cao nhất. Cậu là biên tập viên nắm thông tin lá cải nhanh nhạy nhất, do một tay Seongwoo đào tạo nên. Cũng là người được Seongwoo "đào tạo" trên bàn nhậu, sau đó, Seongwoo không muốn nhắc tới sau đó.
"Vì sao em lại thân với Daniel nhỉ..."
Seongwoo lẩm bẩm nhắc lại lời Jisung. Quán rượu nhỏ nằm gần đường tàu hỏa chạy ngang qua, đồ nhắm đa số đều cay xé lưỡi. Seongwoo gọi ra mấy thứ đồ nướng mà Jonghyun thường nghiêm khắc phê bình là không hợp vệ sinh, Jisung còn hào hứng gọi thêm gỏi chân gà đỏ au những ớt, anh không quên gọi cả nước nha đam cho Seongwoo uống.
Trước đây mỗi khi tới quán nhậu lề đường, mọi người đều cười khi bên cạnh dãy chai soju xếp hàng trước mặt Seongwoo là một cốc nước nha đam rất lớn. Seongwoo thường bỏ qua thứ đó cho đến khi ăn đến món đồ nhắm thứ hai hoặc ba. Daniel không bắt ép gì Seongwoo, cậu nói rằng gọi nước cho mình. Seongwoo thích uống rượu trong cốc của Daniel, thích gắp đồ ăn trong bát của Daniel, rồi khi ăn cay nhiều quá, anh cũng thích bưng cốc nước nha đam mà Daniel không bao giờ đụng đến lên uống cạn. Món nước nha đam đổi chủ khi nào Seongwoo không biết, sau này không cần có Daniel thì mọi người cũng sẽ gọi nước nha đam.
Có quá nhiều điều Seongwoo không biết, cũng có quá nhiều điều đến một ngày nhìn lại thì chuyện đã thành ra như thế rồi.
"Em nhớ có ngày..."
Seongwoo nói ra vài tiếng rồi ngửa cổ dốc soju vào miệng thay vì nói tiếp. Seongwoo nhớ đó là một ngày trời mưa tầm tã, festival âm nhạc lớn ở ngoài trời bị hủy, một trận đấu bóng rổ chớp nhoáng giữa mấy người phóng viên chăm vận động được tổ chức để giết thời gian. Kết quả trận đấu ra sao Seongwoo không quan tâm lắm, anh chỉ nhớ là hôm đó tòa soạn có một cặp đôi bất ngờ hẹn hò. Ngay tại sân vận động đó, một nữ biên tập viên của kênh thể thao đã nói một câu mà tất cả những người đàn ông cả nể và thân thiết với cô ấy đều không thể từ chối - chúng ta hãy thử hẹn hò một tuần thôi.
Daniel nhắn tin thông báo với Seongwoo, anh suy tư nhiều hơn là vui vì tin tức đó. Seongwoo biết một tuần chỉ là hạn mức đầu tiên, và sau khi qua được hạn mức này, hơn tám mươi phần trăm chuyện tình sẽ được tiếp tục. Cưỡng ép là thế nhưng lại có hiệu quả cao, tiếc là không phải ai cũng đủ can đảm để làm. Hai nhân vật chính trong ngày có quan hệ rất tốt với Daniel, nữ chính thậm chí còn kể cho Daniel ý định tỏ tình ngày hôm đó. Daniel tới đón anh đi ăn tối cùng hai người đó và vài người khác, hôm đó Daniel chỉ lái mô tô tới dù trời mưa. Quán ăn ở cách trung tâm thành phố một khoảng khá xa, lại hạn chế khách bằng cách để đường vào là một con đường mòn vừa đủ cho hai chiếc xe máy tránh nhau. Seongwoo ăn mặc thật đẹp bước ra khỏi tòa soạn, nhìn thấy Daniel lùm lùm một chiếc áo mưa lớn vẫy tay, anh mắng cậu một tiếng nhưng lại giống như đứa trẻ chạy lên văn phòng cất hết những máy ảnh và máy quay rồi vui vẻ núp mình trong chiếc áo mưa như một con dơi khổng lồ xám xịt.
Ở trong áo mưa của Daniel, nước rơi lộp độp, từng dòng nước ánh vàng vì đèn đường chảy xuống đôi bốt của cậu. Seongwoo co chân lên để giày không bị ướt, Daniel đưa tay ấn đầu gối anh xuống, anh lại đá lên bắp chân với ống quần jeans đã chuyển từ xanh dương sang xanh thẫm.
Cả bàn ăn chỉ có sáu người, trừ bỏ cô gái vừa thành công tỏ tình ra, tất cả đều lâm vào tình cảnh khó nói. Sẽ không có người độc thân nào vui vẻ nhìn mấy người yêu nhau diễn những cảnh ân ái, nhất là khi nam chính lại có phần sượng sùng. Daniel vươn tay lấy một miếng đậu bắp đưa cho Seongwoo, cậu bảo rằng lúc nãy cảm giác khớp chân anh đá không được trơn tru lắm, người già cần bổ sung một ít dầu nhớt cho khớp hoạt động. Seongwoo nhai miếng đậu bắp trong thù hận, Daniel đùa như thế nhưng Seongwoo thật sự thích ăn đậu bắp nướng kèm trong mấy bữa tiệc đồ nướng ở mọi nơi.
Bữa ăn kì lạ diễn ra trong khi mưa ở bên ngoài vẫn sầm sập. Một chiếc bếp nướng nhỏ không đủ làm Seongwoo bớt lạnh, còn Daniel hẳn là đã phải chịu lạnh hơn anh rất nhiều. Bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện về chỉ tiêu bài và cả mấy kế hoạch tổ chức lễ trao giải thưởng cuối năm. Mảng giải trí do Daniel quản lý là mảng thu hút lượt xem nhiều nhất, đương nhiên cũng là mảng hút nhiều thị phi nhất. Daniel ăn rất ít, cậu chỉ vừa nói chuyện vừa cầm khăn giấy lau ống quần.
Ở giữa bữa ăn, có một chi tiết mà Seongwoo không bao giờ quên được. Anh và Daniel ngồi cạnh nhau, hai người ở hướng nhìn ra dãy cây to trước cửa nhà hàng; đối diện hai người là cặp đôi vừa mới thỏa thuận xong bản hợp đồng hẹn hò kì lạ đó. Cô gái hẳn phải yêu chàng trai đó rất nhiều, Seongwoo nghĩ. Bởi vì mặc kệ mọi người đều biết đến sự hạ mình bất chấp của cô ấy, mặc kệ cả chuyện bạn trai mới của cô ấy vẫn còn xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng, cô gái ấy thản nhiên lau mồ hôi tưởng tượng cho bạn trai bằng vẻ mặt vô cùng âu yếm. Ngay từ khi xuất hiện, Seongwoo đã hạn chế nhìn vào cặp đôi đó, nhưng vào giây phút ngại ngùng nhất, khổ sở nhất, anh lại vô tình ngước mắt lên.
Một cơn rùng mình chạy dọc cánh tay rồi lan ra khắp cơ thể Seongwoo. Như một lẽ tự nhiên nhưng lại chưa từng được thể hiện ra, Seongwoo bất ngờ nắm lấy cánh tay Daniel bóp mạnh.
"Chuyện gì thế?"
Daniel dừng tay lau ống quần, cậu nhướn mày nhìn Seongwoo. Seongwoo biết mình vừa làm ra điều kì lạ, nhưng tay anh dường như đã bị dính chặt vào cánh tay ấm áp đó. Daniel ngắm Seongwoo một lúc rồi tự nhiên cầm đũa bằng tay phải, cánh tay trái bị Seongwoo nắm chặt của cậu không hề cử động chút nào.
Khi nhìn thấy hai người đang hẹn hò chăm sóc cho nhau mà bản thân lại muốn chạm vào một người cụ thể, cảm xúc sẽ giống như đứng trên mặt hồ băng vào mùa xuân rồi đột ngột nện gót giày để mặt băng nứt vỡ. Đường về hôm đó trời vẫn mưa to, Seongwoo phải cúi thấp đầu để nước mưa không đọng vào chỗ trũng áo mưa tạo ra giữa hai người. Trước đó, khi ra xe, Daniel cười cười nói với Seongwoo rằng xin lỗi vì đã đưa anh tới với bữa ăn không khác gì Hồng Môn Yến.
Daniel vừa mất cả buổi tối chỉ để thấm chút nước cho ống quần không bị ướt, lúc này nước mưa lại tiếp tục dầm dề rơi xuống chân cậu. Seongwoo không còn co chân lên tránh mưa nữa, anh duỗi chân ra rồi nắm lấy áo khoác của Daniel. Khi không còn sự hiện diện như trêu ngươi của cặp đôi kia, Seongwoo vẫn còn muốn chạm vào Daniel. Kì lạ là suốt thời gian vừa qua hai người ở cạnh nhau, Seongwoo không một lần mảy may nghĩ về điều đó.
"Anh có lạnh không?"
Daniel quay đầu nói lớn, Seongwoo chỉ gật đầu hai cái trên lưng cậu thay vì mất công gào toáng để trả lời. Seongwoo không biết Daniel nghĩ gì về cái chạm tay của anh vào buổi tối, hay cậu đã nhìn ra điều gì đó trong ánh mắt làm như thản nhiên nhưng thực ra là né tránh - Daniel vốn rất giỏi làm những bài phỏng vấn cảm xúc của người nổi tiếng - mà ngay giữa cơn mưa đó, Daniel đưa bàn tay ướt nhẹp ra sau kéo Seongwoo đổ ập vào lưng mình. Seongwoo yên tâm vòng tay quanh eo của Daniel. Lửa nóng ở lồng ngực đối lập hoàn toàn với từng vốc nước mưa hắt xuống chân, Seongwoo cảm giác mình vừa run lên vì lạnh vừa đổ mồ hôi vì nóng.
Hôm đó mặt hồ mùa xuân nứt toác, Ong Seongwoo rơi xuống làn nước lạnh ngắt bên dưới lớp băng tưởng như rất dày.
--
"Nhưng vì sao lâu nay Daniel có vẻ bận rộn quá? Cũng không phải mùa thị phi cuối năm?"
Bàn nhậu hôm nay ngoài Jisung và Seongwoo thì chỉ có thêm Woohyun, Sungwoon và Youngmin. Ánh mắt Jisung và Sungwoon dồn về phía Woohyun, nhưng Seongwoo lại là người lên tiếng:
"Đám người ế ẩm các anh để yên cho đại diện của chúng tôi hẹn hò yêu đương đi."
Jisung bĩu môi gật đầu:
"Biết là giám đốc Ong thò tay ra không khí cũng xúc được một nắm người yêu rồi, không cần phải nói móc chúng tôi."
Bạn trai mới của Seongwoo chính là người ở quán bar lần trước. Bàn - tay - giống - với - Kang Daniel hôm đó đã rất thức thời khi chỉ đưa Seongwoo về nhà rồi ngoan ngoãn rời đi. Seongwoo cảm thấy bọn họ không thể đi xa hơn, nhưng hai tuần chưa phải là thời gian đủ để chơi chán rồi vứt bỏ.
Youngmin nói:
"Kể từ khi Seongwoo và Daniel đều hẹn hò, gặp được cả hai người cùng lúc còn khó hơn lên trời."
Sungwoon gật gù đồng ý, anh còn bổ sung rằng dường như Kang Daniel chỉ hào hứng đi uống mỗi khi nghe tin Seongwoo lại chia tay ai đó. Hơn một năm Daniel hẹn hò với Woohyun, Seongwoo đã hẹn hò với cả chục chàng trai không kể già trẻ. Không lúc nào Seongwoo không có bạn trai, hết người này anh lại thay người mới chỉ trong khoảng thời gian cực ngắn.
Seongwoo không đụng đến một giọt nước nha đam nào dù dạ dày anh cuộn lên khi xử lý những đĩa đồ nhắm đỏ au vì ớt. Vị của soju không ngon lắm, lành lạnh nhạt nhẽo khi ngậm vào và rồi xộc lên mũi khi nuốt xuống. Seongwoo đã một mình uống hết ba chai, anh nhăn mũi khi nuốt rượu rồi khoan khoái kêu lên một tiếng làm người khác cũng muốn nâng cốc uống thử.
--
Vì sao lâu nay Daniel bận rộn hơn, Seongwoo biết lý do.
Từ ngày ở bữa Hồng Môn Yến trở về, Seongwoo và Daniel thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Giống như vượt qua trở ngại đầu tiên là nắm tay thì ôm hôn sẽ chẳng còn là vấn đề gì quá to tát, những động chạm giữa hai người ngày càng tự nhiên mà không cần cố gắng. Seongwoo dĩ nhiên không cho phép mình xé rách giới hạn khi Daniel không thể hiện thái độ gì rõ rệt, anh trở thành con sâu dính người của tòa soạn để đường đường chính chính chạm vào Daniel. Không một ai có thể từ chối được việc Seongwoo thích ôm ấp hay thậm chí là hôn má vì một sự thật đơn giản là Seongwoo rất đẹp và anh còn có mùi nước hoa thơm như không khí sau mưa thanh sạch. Mỗi khi muốn ôm Daniel, Seongwoo lại vật vờ đi một vòng quanh tòa soạn ôm ấp hết người này đến người kia rồi mới quay về phía cậu. Daniel được ôm lâu hơn một chút, cái hôn của Seongwoo vào má Daniel ướt hơn một chút, nhưng chắc hẳn cậu không nhận ra được điều này.
--
Có một ngày nọ, tại quán bar nhỏ gần tòa soạn, Seongwoo thản nhiên vòng tay ôm cổ Daniel từ sau lưng khi anh đã hơi quá chén. Mọi người đều gục trên bàn, cả Kim Woohyun cũng đã tựa vào chiếc ghế vốn là của Seongwoo mà thiu thiu ngủ. Daniel vừa nắn khớp cổ tay của Seongwoo vừa tỉnh táo gọi xe chở đám nhân viên về nhà. GỌi hết một lượt xe, Daniel đưa tay vỗ má Seongwoo:
"Em đưa anh về nhé?"
Seongwoo ừ hử không đáp, anh dụi cằm vào vai Daniel. Daniel thở dài một hơi, cậu nói:
"Ong Seongwoo, là trưởng ban giải trí, đã vào nghề tận tám năm nhưng có chuyện này em không rõ lắm."
"Chuyện gì?"
"Muốn tỏ tình thì phải nói như thế nào?"
Tim của Seongwoo run lên dù trí óc của anh đang mơ hồ vì một loạt những chai soju lăn lóc trên bàn. Daniel vẫn nắn xương cổ tay của Seongwoo, ngón trỏ của cậu trượt lên xuống ở điểm nhô lên nho nhỏ.
"Tỏ tình...", Seongwoo nhắc lại. "Tỏ tình..."
"Đúng, tỏ tình."
"Anh yêu em."
Daniel nhìn Seongwoo rồi hỏi:
"Cái gì..."
"Thì em cứ trực tiếp nói "anh yêu em" là được. Em là Kang Daniel mà."
Daniel nói:
"Em không có tự tin."
Seongwoo phì cười, lồng ngực anh phập phồng lên xuống.
"Anh đảm bảo người đó sẽ đồng ý, nên cứ nói đi."
Sở dĩ Seongwoo quả quyết như vậy là vì anh tin rằng Daniel sẽ nói câu đó với mình. Ngày hôm sau rồi hôm sau nữa, Seongwoo thấp thỏm chờ, Daniel thực sự đã nghe theo lời Seongwoo hướng dẫn.
"Anh đã bảo mà."
Seongwoo vỗ vai Daniel cười cười rồi lại dặt dẹo lê chân đi ôm hôn khắp cả tòa soạn. Cả tòa soạn, chỉ trừ những người đang hẹn hò, như là Daniel và Woohyun.
Daniel có thể không nhận ra khi Seongwoo tranh thủ ôm cậu lâu hơn, nhưng chắc chắn có thể nhận ra khi Seongwoo né tránh hẳn cả những cử chỉ bình thường với cậu. Lấy lý do không thể hoàn hảo hơn, Seongwoo có bạn trai ngay sau khi Daniel hẹn hò ít ngày, người này là trưởng ban xã hội của tạp chí mà Jisung đang làm thư kí tòa soạn. Đến lượt Daniel thấy chướng mắt như bữa Hồng Môn Yến đó khi Seongwoo thỉnh thoảng lại đưa bạn trai đến những buổi tụ tập đông người. Mọi người trong vòng báo chí đều quen biết lẫn nhau nên những cuộc nói chuyện vẫn sẽ trơn tru. Không ai nhận ra thay đổi, dù mọi chuyện đều đã thay đổi.
Hai cơ thể xa nhau, khoảng cách đó dù có cố gắng mấy cũng không kéo lại được.
--
"Em nhớ Daniel quá."
Woohyun buông chai soju cuối cùng xuống bàn than thở, Seongwoo vừa tiếp tục ăn đồ nướng vừa gật đầu:
"Anh cũng nhớ cậu ta."
Jisung và Sungwoon ngẩng đầu lên, Seongwoo khoát tay:
"Tôi nhớ bạn thân tôi không được hay sao? Đã mấy ngày rồi không gặp ở tòa soạn, Woohyun nhỉ?"
Kim Woohyun xác nhận:
"Daniel trong ban chỉ đạo concert 10 năm debut của Ji Eun mà. Đợt này kênh âm nhạc bị Daniel xoay như chong chóng. Em thấy lạ là sao hôm nay Daniel không gọi anh đi chụp."
Seongwoo cười:
"Đã điều anh đi đấy chứ, anh bảo là anh bận hẹn hò."
Im Youngmin ngạc nhiên:
"Vậy mà Daniel vẫn chưa đá đít cậu?"
Seongwoo lắc đầu, Woohyun chen vào:
"Anh Seongwoo là ngoại lệ của tòa soạn mà."
Còn là ngoại lệ của Kang Daniel nữa.
"Nhưng mà Woohyun," - Jisung nói - "Vậy chút nữa đừng gọi Daniel đến đón, bao che cho Seongwoo chút đi."
Seongwoo cười:
"Việc gì phải như thế? Tôi gọi Eric đến là được, không phải sao?"
Seongwoo và Woohyun cùng lúc gọi điện cho Eric và Daniel, Woohyun lẩm bẩm rằng Daniel có lẽ sẽ đi dự tiệc mừng với ekip của Ji Eun nên không tới. Eric thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội, cậu vẫn chưa được chính thức gặp mặt mọi người trong hội bạn rượu của Daniel và Seongwoo. Chuông điện thoại đổ dồn từng hồi nghe dễ chịu, Seongwoo đưa mắt nhìn quanh quán rượu mà bọn họ đã ngồi suốt mấy năm nay. Sungwoon rất thích quán rượu này vì thiết kế có phong cách hẳn hoi, Sungwoon vốn là giám đốc hình ảnh của một tạp chí thời trang khá nổi tiếng. Rèm che cửa sổ là nilon trong suốt như những quán rượu dã chiến trên lề đường, nhưng đằng sau nó là hàng dãy những bóng đèn nhấp nháy nhỏ lãng mạn một cách lạc quẻ với khói trắng từ đồ nướng và loạt soju sủi tăm. Seongwoo dùng tay đỡ trán để lại một lần nữa tính toán công suất của dãy đèn nháy, đột nhiên anh phải giật mình vì cậu nhân viên phục vụ bưng khay bia đầy đi ngang lại bất cẩn vấp phải một chân Woohyun đang chìa ra ngáng đường. Seongwoo và Woohyun buông điện thoại xuống, hai người lúi húi phụ nhặt những lon bia đã hơi móp méo.
Nhặt xong, Woohyun rối rít xin lỗi, Seongwoo lại tiếp tục xoa thái dương khổ sở. Mấy chai soju cũng không tính là nhiều, nhưng có lẽ đám đồ ăn cay đã góp phần khiến cho Seongwoo thêm hoa mắt. Chiếc điện thoại ở phía Seongwoo đã hiện lên tín hiệu kết nối, Seongwoo cầm lên rồi giở ra giọng nói mềm rũ ngọt lịm của mình:
"Nhớ anh quá, anh đến đây bây giờ có được không?"
"... ở đâu?"
"Quán rượu gần đường sắt."
Sungwoon nhìn Seongwoo lắc đầu châm chọc, anh nở ra một nụ cười tươi thách thức Sungwoon rồi lại nhấn mạnh thêm lần nữa với Eric ở đầu dây bên kia:
"Em nhớ anh."
Đùa vui như thế đã đủ, Seongwoo chắc rằng Eric sẽ phóng như bay tới và sẽ phải ngây ngốc đứng trước một dãy những quán rượu ở trước đường sắt để gọi điện hỏi xem Seongwoo đang ngồi ở quán nào. Woohyun xin lỗi cả một tràng dài vẫn chưa hết áy náy dù không có thiệt hại gì đáng kể, Seongwoo vui vẻ nhéo má cậu khen ngoan. Woohyun cầm điện thoại lên xem rồi thở dài thất vọng:
"Ngoan như thế này nhưng người yêu lại không thèm để ý."
Jisung cười:
"Cần anh gọi điện báo người yêu là Kim Woohyun bị bắt cóc không?"
Seongwoo cố với lấy một chai rượu còn chưa đầy một cốc nhỏ dưới đáy lên rồi cười sặc:
"Anh biết sao không Yoon Jisung? Đầu tiên Kang Daniel bảo anh gọi điện cho cảnh sát, sau đó cậu ta sẽ gọi điện cho trưởng ban thời sự để cử phóng viên xuống hiện trường lấy tin."
Im Youngmin chép miệng lắc đầu:
"Uống chút nước nha đam đi Ong Seongwoo, bắt đầu nói nhảm rồi."
Seongwoo tự thấy mình không nói gì ngoài sự thật. Chuông điện thoại dành riêng cho Eric vang lên, Seongwoo mỉm cười nhấc máy.
"Ừm?"
"Em ở đâu?"
"Quán sơn màu cam, trước mặt có cây xà cừ lớn."
Eric nghi hoặc hỏi lại:
"Em say rồi đúng không? Tên chính xác của quán là gì?"
Seongwoo không tình nguyện nói ra tên quán, Eric nói sẽ tới ngay trong chớp mắt nhưng cũng phải mười phút sau tấm màn che ở cửa quán mới rung lên. Seongwoo ngồi hướng ra cửa quán, nụ cười soạn sẵn trên môi anh tắt ngấm.
"Em có nhìn nhầm không?"
Kim Woohyun dụi mắt thì thầm, Seongwoo gõ đầu cậu.
"Nếu em nhìn nhầm thì anh cũng nhìn nhầm với em."
Eric bước vào quán rượu trước tiên, nhưng theo sau cậu còn có Kang Daniel đang cho tay vào túi áo khoác chầm chậm bước. Daniel vẫn giữ thói quen từ trước khi lên làm quản lý, cậu cầm theo máy ảnh cỡ nhỏ và sổ ghi chú khi tới xem bất cứ chương trình nào. Đám đồ nghề của Daniel lúc này chắc hẳn đang nằm trong chiếc túi da bên vai cậu, nhưng chiếc thẻ đạo diễn vẫn còn nằm ở trên cổ Daniel. Seongwoo mỉm cười với Eric rồi sau đó mới đến Daniel, cậu liếc qua anh hờ hững.
Việc đầu tiên Eric làm khi ngồi xuống là vòng cánh tay qua eo Seongwoo, cậu trai trẻ này cũng là người tự nhiên ôm ấp. Seongwoo không tránh, anh uể oải cười:
"Nơi này khó tìm đến thế hay sao?"
Eric lắc đầu:
"Do anh không tốt."
Seongwoo mất chưa đến một phút cho phần giới thiệu làm quen, anh chỉ muốn ra về. Ji Eun không chỉ là đối tác đã bỏ một số tiền lớn để mua loạt bài truyền thông mà còn là bạn của Daniel, vậy mà cậu vẫn có thể bỏ concert để đến đón Woohyun ra về, thậm chí còn không kịp cởi chiếc thẻ đeo trên cổ. Daniel cau mày nhìn đám chai rỗng trên bàn, cậu nhìn sang phía Jisung trách cứ:
"Sao anh lại để hai tên này uống say như thế? Nhìn Ong Seongwoo mà xem, Seongwoo, anh đừng có nói cho ai biết anh là giám đốc hình ảnh của tạp chí top 5 toàn quốc, nhớ chưa?"
Seongwoo lè lưỡi vâng dạ, Daniel vẫn không có vẻ nguôi ngoai. Đám người độc thân đánh hơi ra không khí không tốt liền len lén ra về, Sungwoon trước khi bỏ đi còn nhăn nhở nói:
"Seongwoo uống chút nước nha đam đi em, nóng trong người không tốt."
Daniel nhìn đám bát đũa trắng tinh dính đầy những vệt đỏ trên bàn, nhìn cốc nước nha đam vẫn còn đầy rồi lại nhìn đến Seongwoo, cậu cầm cốc nước lên rồi dằn xuống trước mặt anh.
"Uống đi rồi về."
Eric khó chịu nhìn Daniel, cậu lay nhẹ vai Seongwoo rồi âu yếm hỏi:
"Em có muốn uống nước không?"
Seongwoo cương quyết lắc đầu, Daniel cũng không bắt ép anh như ngày trước. Woohyun vẫn tỉnh táo nhưng quyết tâm gà gật trên vai Daniel, Daniel gọi tính tiền rồi dắt Woohyun đứng dậy.
"Anh Seongwoo, em và Daniel về trước."
Woohyun nhiệt liệt vẫy tay chào Eric và Seongwoo, Daniel chỉ gật đầu nhẹ rồi bước qua. Nhân viên quán rượu đuổi theo Daniel lại để trả tiền thừa, Daniel dừng lại nhìn về tàn tích của bàn rượu rồi cuộn tay thành nắm đấm ở trong túi áo. Con sâu ngoan ngoãn bám dính của cậu vẫn không hề thay đổi, chỉ có điều đã bám lấy ngực áo người khác mà nói nói cười cười.
Daniel bật cười một mình khi bước chân xuống vỉa hè mát rượi.
"Anh cười gì vậy?" Woohyun níu tay Daniel tò mò. Nụ cười trên môi Daniel vẫn chưa tháo xuống, cậu rã rời buông lỏng nắm tay mình.
"À... Không có gì. Anh nhớ em."
Anh cũng nhớ em.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co