một
jo yuri ghét choi yena.
nó ghét cay ghét đắng chị gái đó.
nó ghét cay ghét đắng con gái của người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc gia đình nó.
nó căm hận choi yena.
tới mức chỉ nhìn thấy chị ta là jo yuri đã muốn xông vào đá chị ta ra khỏi tầm mắt nó.
nó không thèm đặt chị ta vào mắt.
mẹ nó mất sớm, bố đi bước nữa.
nó an phận chấp nhận.
nhưng việc bố dẫn người phụ nữ đó về cùng một đứa trẻ khác, nói rằng đây sẽ là gia đình mới của nó.
điều này jo yuri không chấp nhận.
cái chị gái đó, mỗi lần nói gì là lại chu môi ra, trông rất đáng ghét.
và chị ta còn hiền nữa, làm nó càng không thích. chị ta chỉ đang giả vờ như vậy để lấy lòng bố, lấy lòng nó.
nhưng yuri không dễ dàng bị lừa vậy đâu.
hôm nay yuri ngủ quên, kết quả là ba chân bốn cẳng chạy lên trường.
cứ tưởng sẽ kịp, hóa ra, choi yena đã đứng đó sẵn.
trời ạ.
hội trưởng hội học sinh danh tiếng lẫy lừng, đứng đầu toàn trường về học tập, đi đầu trong các phong trào và hoạt động thiện nguyện - choi yena đang đứng đó.
jo yuri khẽ thở hắt ra. xem ra không trốn thoát được.
bực thật, mỗi ngày đều là kim chaewon - hội phó hội học sinh trực cổng, nên nó có thể dễ dàng thoát tội. vì chị ấy hiền và tốt bụng lắm.
nhưng hôm nay, thật là xui xẻo.
nó chầm chậm bước tới gần, choi yena vẫn giữ cái mặt nghiêm túc đó.
- jo yuri, học sinh lớp 1-7.
nó nói, giọng không mấy vui vẻ, cũng chẳng nhìn chị ta tới một lần.
- em vào đi.
mỗi lần nghe giọng yena, yuri thề, nó đều cảm thấy rùng hết cả mình. thật giả tạo không chịu được.
- gì đây? mày đi học muộn không bị phạt chạy 5 vòng sân à?
kim minjoo bụm miệng cười nhìn dáng vẻ của jo yuri khi bước vào lớp. con bé biết hôm nay là hội trưởng choi đích thân trực cổng.
- ai mà biết. chị ta bảo tao đi luôn.
nó ngồi phịch xuống ghế, quẳng cặp sách xuống dưới chân rồi chuẩn bị ngủ. hôm qua yuri thức đêm xem phim, giờ thật không còn tâm trạng nào mà học với chả hành.
- rõ ràng là thiên vị nha! hội trưởng choi thật là lộ liễu.
minjoo trêu chọc yuri, và nó sửng cồ lên.
- thiên vị bà mày! chắc chị ta lại muốn lấy lòng tao chứ gì. còn khuya mới đạt được mục đích đó.
- ai chẳng thấy rõ ràng là hội trưởng choi có tình ý với mày còn gì.
- câm miệng dùm! và cũng đừng nhắc tới choi yena nữa nghe ngứa hết cả tai.
nó gắt gỏng, và minjoo cứ cười mãi thôi. hôm nay đúng là một ngày không mấy đẹp đẽ gì cho cam.
buổi học kết thúc trong sự nhàm chán đến tột đỉnh.
tiếng chuông reo khiến cho jo yuri cảm thấy như được giải thoát. nó vội kéo minjoo tới căn tin.
sáng nay đi vội, chưa kịp ăn gì, giờ bụng yuri biểu tình dữ dội.
trong lúc xếp hàng lấy cơm, thế quái nào mà lại có người đẩy nó từ phía sau, cơm rơi vãi tung tóe dưới đất.
yuri nổi máu quay ngoắt người lại.
sáng giờ toàn chuyện đâu không, bực quá thể.
mà chưa kể, yuri vốn nóng tính, nó là tay đánh nhau kì cựu trong trường cơ mà.
- đi đứng kiểu gì vậy?
- xin lỗi, tại không để ý.
- không có mắt à mà không để ý? giờ cơm tôi đổ hết rồi cậu tính sao đây?
- nè chỉ là lỡ thôi có nhất thiết phải nói nặng lời vậy không?
người bên kia cũng không vừa, và điều đó khiến cục tức trong lòng nó ngày càng nhiều.
- ừ vì mày mà tao mất bữa cơm đó, nặng lời thế thì làm sao nào?
- cái con nhỏ này!
người bên kia cũng tức không kém. và yuri để xả cơn tức, đã đẩy người kia một cái.
thành ra, trưa nay, căn tin náo loạn hết cả.
minjoo dù ngăn cản thế nào cũng không nổi.
jo yuri đúng là vừa cứng đầu lại vừa máu chiến.
- dừng lại!
tiếng nói lớn của hội trưởng khiến cho tất cả đều im thin thít.
yuri, đầu tóc bù xù, cánh tay bị chảy máu do va chạm, và một bên má cũng bầm tím cả lên.
thảm hại, nói chung là thảm hại.
người bên kia cũng chẳng kém gì.
nhưng khi nó nhìn thấy choi yena, liền nảy ra ý muốn rời khỏi đây ngay lập tức. nó không có muốn mình bực lên đánh cả chị ta.
yuri không muốn dây dưa với choi yena.
đương nhiên, nó muốn nó sẽ làm, vấn đề là cái người con gái vừa đánh nhau với nó lại chặn đường.
- gì đây? sợ nên trốn à?
- sợ bà mày!
yuri gằn giọng đáp lại.
- mau giải tán hết. còn hai em, lần sau không được như vậy. nếu còn lặp lại, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.
yuri cười khẩy quay đi.
cũng đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa kết thúc vang lên.
ai ai cũng nhanh chóng di chuyển về lớp.
yuri cũng không ngoại lệ, nhưng nó vừa đi vừa rủa thầm.
- bà mày, tao không ăn được tí đồ ăn nào.
- ai bảo mày hiếu chiến làm gì! kệ nó rồi đi ăn cơm có phải không thành ra như này rồi không?
minjoo trách mắng. yuri chỉ lè lưỡi trêu chọc. chịu thôi, tính nó là vậy rồi.
- chết cha, không dọn đống cơm rơi lung tung nhỡ mày bị gọi thì sao con kia?
- kệ bà nó, bây giờ quay lại dọn thì lên muộn sẽ bị ghi tên. như thế nào cũng phải lên uống trà thôi.
yuri không thể nào ngủ trong tình trạng bụng đói meo và chân tay thì bầm dập.
nó cứ lăn đi lăn lại trong lớp với bản mặt khó ở.
kim minjoo nằm bên cạnh vẫn ngủ say như chết, bạn bè thế đấy! yuri càu nhàu.
nó định bụng sẽ dậy sớm để mua đồ ăn.
thế nào nằm nghĩ vẩn vơ lại ngủ quên mất.
chiều.
nó uể oải cùng minjoo bước vào lớp sau khi đi rửa mặt về.
thật may là chiều nay trống tiết, nó sẽ được ngủ thoải mái mà đỡ lo bị bắt.
điều tuyệt vời duy nhất trong ngày.
- này! nghe gì chưa? hội trưởng bị ghi tên vì lên muộn giờ ăn trưa đó!
- gì cơ? sao chị ấy lại bị ghi tên?
nghe cái giọng lo lắng của mấy đứa học sinh dành cho hội trưởng choi của bọn họ, yuri chỉ tặc lưỡi.
- chị ấy ở lại dọn chỗ cơm rơi mà đã dẫn đến ẩu đả trưa nay đó, nên lên muộn. rồi bị ghi luôn huhu.
yuri khẽ nhíu mày.
cái quái quỷ gì trời.
nó không muốn nghe nữa, nó ngồi xuống bàn.
và tự nhiên có một cái bánh mì và hộp sữa dưới ngăn.
không có mảnh giấy nào hết. bình thường người ta sẽ để lại lời nhắn chứ nhỉ?
- ban nãy là hội trưởng để vào cho cậu đó yuri!
nghe tiếng của nhỏ bạn bàn bên, nó mím môi, cầm mấy thứ đó, ném thẳng vào thùng rác.
trước sự sững sờ của mấy đứa trong lớp.
đồ của choi yena, nó sẽ tuyệt nhiên không đụng tới.
_______________________________________________
một đứa nhạt nhẽo chỉ có thể viết được như vậy :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co