Truyen3h.Co

[yenyul] vô đề

năm

duckie_hamster

jo yuri không sợ bóng tối.

nó quá quen với bóng tối rồi.

nó sợ ở một mình.

nó sợ ở trong cái không gian rộng lớn ấy, sẽ không có một ai để nó nương tựa vào, sẽ không có một ai để nó nắm tay.

nó sợ việc dù nó có kêu gào tới khản cả cổ, cũng không ai xuất hiện.

và khi bị nhốt ở phòng nhạc, yuri đã rất tuyệt vọng.

đến khi có tiếng người ở ngoài cửa.

lúc ấy tim yuri như muốn nhảy bổ ra ngoài vì quá sung sướng.

trong khoảnh khắc ấy nó quên mất rằng giọng nói kia là của người nó ghét nhất.

khi ánh mắt yuri chạm cái ánh mắt lo lắng của choi yena, bỗng nhiên trong lòng nó có một thứ gì đó không gọi được tên, đang dần dần nảy nở.

yuri không nghĩ chị ta sẽ đến trường vào giờ này.

nó đã cố kiềm nén để không ôm lấy chị ta, bằng cách liên tục nhắc bản thân rằng, người kia chính là choi yena.

yuri đã cố gắng để không òa khóc cái giây phút mà cánh cửa kia được mở ra.

nó đã đi nhanh, đi thật nhanh, nếu cứ nhìn choi yena, yuri sợ bản thân sẽ mềm lòng.

tới khi thả người xuống giường, yuri vùi mặt vào gối, thở dài.

cộc cộc.

- yuri, em ra ăn chút rồi hẵng đi ngủ nhé, chị hâm nóng đồ ăn rồi.

nó chùm chăn lên, chị ta vẫn luôn phiền phức như vậy.

nhưng yuri cũng không phủ nhận, nó đói meo.

bụng réo nãy giờ.

vậy nên sau khi thay một bộ đồ thoải mái, yuri bước xuống nhà bếp, nơi choi yena đang ngồi đó, nhìn vào điện thoại.

chị ta vội đứng dậy khi thấy yuri tiến vào.

- em xuống rồi hả? mau ăn đi nha. ăn ngon miệng!

yuri nhìn yena chạy lên tầng trên, chỉ thở hắt ra.

hóa ra chị ta cũng biết đường tránh đi.

nếu choi yena ngồi đó, e rằng nó không nuốt nổi.

và nếu yuri không nhầm chị ta chưa ăn cơm.

không phải là nó để ý hay quan tâm chị ta gì đâu, chỉ là vì nó có thấy chỗ bồn rửa bát kia, chỉ có duy nhất hai cái.

nên mới nghĩ vậy.

dù sao nó cũng không nghĩ nhiều nữa, chị ta không ăn là việc của chị ta.

đâu có liên quan tới nó.

tới khi ăn xong, yuri dọn bát, mới chợt ngẫm ra.

cũng đã lâu lắm rồi nó mới ngồi đây, ăn một bữa cơm.

- em ăn xong rồi cứ để đó chị rửa, nghỉ ngơi đi.

từ đâu chất giọng đáng ghét kia lại vang đến khiến yuri giật mình quay lại.

không ngờ choi yena đứng ngay đằng sau, lại còn không tự chủ được mà cứ nhếch môi.

- em thấy ngon không? là chị nấu đó!

yuri trợn tròn mắt sau lời nói đầy tự hào của choi yena.

nó thiếu điều muốn phun những thứ vừa ăn ra.

không thể ngờ rằng nó lại bị lừa ăn những đồ này dễ dàng như vậy.

- sao em không nói gì thế?

yuri chỉ mím môi lại, đẩy choi yena rồi đi thẳng lên phòng.

từ bao giờ chị ta lại vào bếp nấu cơm như vậy.

trong trí nhớ của yuri, choi yena là một con người hậu đậu.

chị ta hay quanh quẩn ở chỗ nhà bếp, nhưng y như rằng lần đó sẽ xảy ra đổ vỡ.

sau thì yena cũng không còn xuất hiện trong nhà bếp nữa.

hoặc là vì yuri chẳng mấy khi ở nhà nên nó không biết được.

một cuộc điện thoại tới từ kim minjoo.

"ya jo yuri?! nghe nói mày bị nhốt ở phòng nhạc, có sao không vậy??"

nghe tiếng hét lớn từ minjoo, yuri đảo mắt.

là đứa bạn nào đã bỏ nó ngay từ giây phút nhìn thấy crush.

giờ bày đặt hỏi han.

hẳn là bạn thân.

"sao mày biết tao bị nhốt trong phòng nhạc?"

"hội trưởng choi bảo tao vậy."

"mày nhắn tin với chị ta?"

yuri nhíu mày.

thế quái nào mà kim minjoo lại liên lạc với choi yena vậy.

sao nó có cảm giác hai người đấy có gì đó mờ mờ ám ám sau lưng nó.

"ừ thì..cũng chỉ vì chaewon unnie, mày biết mà."

"rồi sao? chị ta có nói thêm gì nữa không?"

"không có."

"tốt nhất mày không nên trò chuyện với chị ta nữa."

"tao biết rồi mà."

ừ thế đấy.

thế là jo yuri ngây thơ bị chính đứa bạn thân của mình lừa.

jo yuri nghĩ rằng choi yena không nói gì thêm thật.

nó nào có biết choi yena nói thêm hàng tỉ tỉ thứ, vấn đề là kim minjoo không có dám tiết lộ ra.

thôi thì sau này yuri có biết sự thật, cũng đừng trách minjoo nhớ.

minjoo là vì bạn thân cả đấy.

"mà mày cũng may nha, may mà hội trưởng choi tới đó, không chắc ở đó tới mai cũng nên."

"tao thà ở đó tới mai còn hơn là ngồi chung xe với chị ta."

- yuri, em ngủ chưa? chị có chuyện muốn nói.

"ái chà, nếu tao nghe không nhầm thì đó là giọng hội trưởng choi."

"kệ chị ta chứ. tao sẽ không thèm trả lời coi như là tao đi ngủ rồi."

yuri chùm chăn lên đầu, sau đó thì thầm.

bên kia, minjoo cười khúc khích.

"thôi, ra đi. người ta lo cho mày như vậy còn bày đặt không quan tâm."

"im mồm!"

yuri rủa thầm.

- em ngủ rồi à yuri?

dạo này không chỉ choi yena lạ, mà kim minjoo cũng rất lạ.

con bé suốt ngày lải nhải hội trưởng choi với yuri thế này, hội trưởng choi với yuri thế kia.

điên hết cả đầu.

và kim minjoo còn rất hay gán ghép yuri với chị ta nữa.

thiếu người hay sao mà gán ghép vậy trời?

"í chaewon unnie nhắn tin, chào bạn nhé mai mình nói chuyện tiếp nhé!"

minjoo cúp máy.

không kịp để cho yuri phản ứng.

nó bực bội đập điện thoại vào..gối.

ừ vào gối thôi, ai mà dám mạnh tay như vậy.

- nếu em ngủ rồi thì khi khác chị sẽ kiếm em sau vậy.

- phiền phức.

yuri không biết là đã có người đứng tần ngần bên ngoài cửa một lúc lâu.

vì sợ nó lại có chuyện.

*********************************************************************************

zui zui =))))

tui phải cố siêng năng nốt không nhỡ mấy ngày nữa biến mất trong khi chưa tung được j nhiều thì buồn lắm =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co