Truyen3h.Co

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ "yeobo"

2: 1,957,000 won.

haankookcaine

Jeon Jungkook, sinh viên năm 3 ngành Luật trường Đại học Cambridge; con trai út của cựu cảnh sát trưởng Jeon Daehyun và cựu bác sĩ pháp y Min Yeonmin; em trai nhỏ bé của Thẩm phán Toà án tối cao Thành phố Seoul, thẩm phán Jeon Junghyung.

Nói ra gia thế của cậu út nhà Jeon ắt hẳn ai cũng phải trầm trồ vì độ 'uy tín', thế nhưng cậu út ấy cũng chính là người hiện đang bị thu ngân cửa hàng tiện lợi 'tạm giam' vì mua hàng nhưng không có tiền trả.

Nói đúng hơn thì là không có tiền trả thay cho người khác.

Cầm hoá đơn với tổng tiền thanh toán lên đến gần 2 triệu won, Jeon Jungkook khổ sở cắn môi kiềm nước mắt. Không ngờ trò đùa ngu ngốc ấy lại phải trả một cái giá đắt đến như vậy.

Đắt theo nghĩa đen ấy!

"Tên đó... Ai đời lại đi mua Vodka ở cửa hàng tiện lợi? Rõ là cố tình. Nhìn mặt đã biết ngay là loại ác nhân rồi!" Jungkook lẩm bẩm qua kẽ răng khi nhìn đến sản phẩm có cái giá 'to' nhất trong tờ hoá đơn. Lần này coi như bài học nhớ đời cho cái tính hay thích trêu chọc người lạ của cậu rồi.

Sau gần 10 phút ngồi đợi khúm núm trước ánh mắt viên đạn của cậu thanh niên thu ngân, 'đấng cứu rỗi' của Jungkook cuối cùng cũng đã đến.

Anh Junghyung có vẻ vừa đi làm về, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ vest chỉn chu và chiếc caravat thắt sát cổ (trông vô cùng ngạt thở). Đôi mắt phía sau cặp kính cận màu vàng nhạt của anh từ lúc bước xuống khỏi xe đến khi đứng trước mặt Jungkook vẫn giữ nguyên một độ lo lắng.

"Jungkookie, có chuyện gì vậy?" Đặt hai tay lên hai vai Jungkook, anh Junghyung cẩn thận nhìn quanh một lượt người cậu: "Em có làm sao không? Sao lại kêu anh cứu?"

Jeon Jungkook lắc đầu, vội vàng nói: "Em không sao! Anh cho em mượn thẻ đi, thẻ của em vẫn bị khoá. Nhanh nhanh đi anh hai!"

Trước sự gấp gáp của Jungkook, anh Junghyung không biết gì nhưng cũng vội vàng đưa thẻ cho cậu, sau đó thì đứng bên ngoài đợi em trai quay ngược vào trong đưa thẻ cho cậu nhân viên thu ngân. Vài phút sau thì Jungkook trở ra, trông cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Có chuyện gì vậy?" Anh Junghyung vẫn không thôi lo lắng.

Cậu út họ Jeon ngập ngừng một hồi rồi nở nụ cười méo mó khó coi hết mức, giương đôi mắt to tròn long lanh đầy đáng thương, từ từ đưa tờ hoá đơn dài ngoằng cho anh trai.

Anh Junghyung khó hiểu hết nhìn cậu rồi lại nhìn tờ giấy trắng in chi chít chữ nhỏ xíu trên tay cậu.

"Hoá đơn mua hàng à? Em không mang tiền hay sao mà phải gọi anh-..."

Chưa nói hết câu, anh Junghyung đã cứng cả họng khi nhìn thấy con số được in đậm cuối tờ giấy. Khoé môi anh giật giật, ánh mắt lo lắng yêu thương ban nãy phút chốc tối đen xuống.

Jeon Jungkook không rét mà run.

Kiếp này coi như bỏ...

***

Trên xe, anh Junghyung mặt vẫn một biểu cảm như ở cửa hàng tiện lợi, im lặng đạp ga đều đều trên đường lớn. Trong khi đó, Jeon Jungkook ngồi bên cạnh thì như đang muốn lún luôn vào ghế xe. Cậu ngồi thẳng đứng, hơi thở cũng vô cùng nhỏ, như đang cố tỏ ra vô hình hết sức có thể.

Anh Junghyung bình thường yêu thương cưng chiều cậu lắm, nhưng mỗi khi anh giận rồi thì...

"Kể đi." Anh Junghyung chỉ đơn giản phun ra hai chữ, nhưng da gà của Jungkook thì nổi lên hai trăm hàng rồi.

Nuốt nước bọt vài cái, Jungkook không biết nên kể thế nào với anh trai. Chẳng lẽ lại kể hoá đơn gần 2 triệu won đó là để trả cho trò đùa nhảm nhí của cậu? Nói thế chẳng khác nào tự tìm đường chết.

Sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Jungkook chỉ đành bịa ra câu chuyện cậu vô ý làm bể chai rượu đắt đỏ của cửa hàng, vậy nên mới dẫn đến sự việc như vậy.

Anh Junghyung đột nhiên hỏi thêm: "Thế những thứ đồ ăn còn lại thì sao?"

Jungkook chột dạ, đưa mắt nhìn ra cửa sổ, tiếp tục nói dối: "Em... em ăn hết rồi!"

"... Lại bị đám nhóc nào đó lợi dụng à?"

Vì ban nãy có nhìn sơ qua tờ hoá đơn, vậy nên anh dễ dàng nhận ra Jungkook đang nói dối. Với số lượng thức ăn đóng hộp và chế biến sẵn đó thì ít nhất cũng phải 2 đến 3 người ăn cùng mới hết. Nhưng khi anh Junghyung đến nơi lại chỉ có mỗi Jungkook, do đó anh mới nghĩ đến trường hợp em trai nhỏ bị đám bạn xấu lợi dụng.

Đằng nào cũng đã từng có trường hợp tương tự rồi, nên anh nghi ngờ như vậy cũng không mấy vô lý.

"Làm-làm gì có!"

Trông đôi mắt không dám đối diện với mình kia thì anh Junghyung đã biết cậu nói dối rồi, nhưng anh cũng không muốn vạch trần cậu.

"Thế còn... chai gel bôi trơn?"

Nhìn đôi mắt tròn xoe vì khó hiểu của Jungkook cũng khiến anh Junghyung đủ hiểu, hoá ra chính cậu còn chẳng biết trong hoá đơn ấy có tất cả những món hàng gì.

Chả là ban nãy Jungkook đã bị số tiền quá lớn của chai rượu Vodka làm cho choáng ngợp, thế nên cậu đâu để ý đến sản phẩm cuối cùng được in trên tờ hoá đơn. Cũng chính là sản phẩm mà Kim Taehyung đã lấy ngay tại quầy thanh toán, một chai gel bôi trơn.

Anh Junghyung thở dài thường thượt, giọng đanh lại: "Em lớn rồi đấy Jungkook à, đừng suốt ngày chỉ biết đi chơi cùng đám bạn không ra gì ấy nữa. Em về đây để thực tập lấy điểm tốt nghiệp, không phải về đi chơi đâu."

Jeon Jungkook đột nhiên phải nghe anh trai dạy dỗ một hồi, môi trên môi dưới cứ vậy mà bĩu ra.

Biết trước thế này, Jungkook đã nguyện nằm yên trên giường cho hết ngày hôm nay. Nếu không phải vì cô bạn gái quen bừa qua ứng dụng hẹn hò kia hẹn gặp thì chắc cậu cũng chẳng xuất hiện ở cửa hàng tiện lợi đó rồi. Mặc dù kết quả vẫn là bị cô ta cho leo cây...

Nghĩ đến đó Jungkook lại càng thêm bực bội. Đúng là quá xui xẻo!

Trong lúc Jungkook đang tự hỏi không biết khi vừa đáp máy bay về lại Hàn cậu đã bước chân trái hay chân phải xuống sân bay mà lại đen đủi như vậy, thì anh Junghyung đã đưa ra một quyết định sẽ thay đổi cả cuộc đời em trai anh.

"Ngày mai theo anh lên cơ quan đi, anh sẽ sắp xếp cho em một chỗ để làm thực tập lấy điểm tốt nghiệp. Đợi duyệt hồ sơ chắc cũng phải đến tận năm sau."

Jungkook nghe xong thì hai mắt trợn tròn, miệng há hốc: "Làm... làm vậy... chẳng phải là đi vào bằng 'cửa sau' hả?"

"Thà làm vậy còn hơn để em lông bông phá phách rồi lại gây phiền phức cho anh." Anh Junghyung quay sang quắc mắt.

"Nhưng mà... đạo đức nghề nghiệp của anh cho phép anh làm vậy luôn hả?"

Jungkook vừa dứt lời thì đã ăn ngay một cú gõ không thương tiếc trên đỉnh đầu.

***

Kim Taehyung đặt hai chiếc túi to có in hình logo cửa hàng tiện lợi lên bàn ăn. Rót một cốc nước uống cạn rồi đi đến sofa ngồi xuống. Trong lòng hắn đang thắc mắc, rốt cuộc cậu thanh niên kia và Thẩm phán Jeon có quan hệ gì.

Chả là ban nãy sau khi đến trước cổng toà nhà mình ở rồi, Kim Taehyung lại cảm thấy hơi áy náy trong lòng, đằng nào người ta cũng chỉ trêu hắn một chút, không gây thiệt hại gì cả. Vậy nên với tấm lòng (mà bản thân tự nhận là) nhân từ, Kim Taehyung đành quay đầu trở lại, hi vọng người kia vẫn chưa bị đưa đến đồn cảnh sát.

Ấy thế mà khi hắn vừa đến tới cửa hàng, vô tình đã nhìn thấy cậu trai ban nãy đang đi đến bãi đỗ xe, mà đi bên cạnh cậu ta là một người Kim Taehyung khá quen thuộc, Thẩm phán Jeon Junghyung làm cùng cơ quan với hắn.

Kim Taehyung còn nhìn thấy cậu ta bị Thẩm phán Jeon trách móc gì đó nhưng rất nhanh lại vuốt đầu câu cổ lên xe. Theo hắn đoán thì chắc chắn hai người họ phải rất thân thiết, vì trong suốt gần chục năm là việc với Thẩm phán Jeon, hắn nhận thấy tuy cậu ta luôn hoà đồng với mọi người nhưng tuyệt đối chưa từng có kiểu hành động thân thiết như vậy với bất kì ai.

Tuy vẫn còn hơi thắc mắc, nhưng Kim Taehyung vốn chẳng phải kiểu người quá quan tâm đến người khác. Biết cậu trai trẻ kia không bị bắt bỏ tù là được, xem như hắn cũng đỡ cảm thấy có lỗi. Vậy là hắn yên tâm quay về nhà với cả hai túi đồ miễn phí.

Kim Taehyung tiếp tục nhịp sống bình thường: ăn tối, làm việc đến khuya muộn, sau đó là lên giường ngủ một giấc sâu. Cậu trai trẻ họ Yeo tên Bo kia cứ vậy bị hắn vứt hẳn ra khỏi đầu.

Nhưng Kim Taehyung nào có ngờ, cuộc gặp ngắn ngủi buồn cười ấy vậy mà lại là tiền đề cho hàng tá 'rắc rối' theo hắn đến cuối đời.

***

6 giờ 30 phút sáng, chuông báo thức reo inh ỏi trong phòng của cậu thiếu gia út họ Jeon.

Jeon Jungkook đang nằm úp mặt trên giường, chân mày và hai mắt đều khó chịu cau lại. Phải đến tận khi chuông báo thức reo đến hồi thứ ba cậu mới đủ sức vươn người tới tắt.

Jeon Jungkook vốn là người có năng lượng rất tốt, một đêm ngủ ngon cũng đủ để cậu quên toàn bộ chuyện bực nhọc tối qua. Dù có bị đánh thức sớm hơn thường ngày thì cũng chỉ chậc lưỡi vài cái, sau đó lại sảng khoái bật khỏi giường.

Biết hôm nay sẽ phải cùng anh hai đến cơ quan làm việc của anh ấy nên Jungkook không dám chậm trễ. Cậu nhanh chóng rửa mặt, thay một bộ đồ chỉn chu rồi xuống nhà.

Ấy thế mà khi Jungkook vừa ngồi vào bàn đã phải nghe anh Junghyung cằn nhằn: "Chẳng phải dặn em ngủ sớm à? Hai quầng thâm đen xì kia là sao? Tính hoá trang doạ mọi người à? Đúng là hết nói nổi với em."

Mẹ Yeonmin mang đặt thêm một đĩa kim chi nhỏ lên bàn, nhẹ nhàng nhắc nhở con trai lớn: "Junghyung, đã ngồi vào bàn ăn rồi thì không trách móc hay than thở." Nói rồi, bà quay sang xoa nhẹ mái tóc đen nháy hơi phồng của Jungkook: "Jungkookie, thức khuya không tốt, sau này con không được thức khuya vậy nữa nhé. Giờ thì ăn sáng đi."

"Dạ..." Jungkook bĩu môi, cắn một miếng bánh xếp nhân kim chi rồi lại thở dài.

Mẹ Yeonmin nghe thấy, quan tâm hỏi: "Sao con thở dài? Có chuyện gì à?"

"Con về nước chưa lâu, còn chưa kịp đi thăm họ hàng đã bị anh hai bắt đi làm rồi."

"Vì em cứ dành thời gian để đi gây rối khắp nơi nên mới không có thời gian đi thăm mọi người." Anh Junghyung nghe em trai than thở, nhân cơ hội lại mắng vài câu: "Chỉ được mỗi ham chơi. Ngày bé đã vậy, còn tưởng đi du học về trưởng thành hơn thì sẽ bớt đi đấy."

Jungkook khó chịu nhăn mặt phản bác: "Em mới về có bao nhiêu ngày đâu mà gây rối ham chơi? Mấy hôm trước cũng là về trường cũ thăm thầy cô, bạn bè mà."

"Vậy chuyện hôm qua là gì? Còn không phải gây rối?"

Jungkook nghe anh trai nhắc lại sự việc nhục nhã bởi tên ác nhân nào đó tối qua, nhất thời cứng họng không nói lại được nữa, chỉ đành hậm hực nhét cả cái bánh xếp lớn vào miệng. Hai má thịt bị dồn đầy phồng lớn lên, cố gắng nhai nuốt xuống.

Mẹ Yeonmin thấy con trai nhỏ chẳng biết là tức giận hay là mắc nghẹn mà mặt đỏ bừng cả lên, vội vàng vỗ vỗ vai Jungkook, hơi thấp giọng trách móc anh Junghyung: "Con đủ rồi đó, ít nhất cũng để em con ăn được bữa sáng đàng hoàng chứ. Cứ ăn được hai miếng lại nghe mắng một câu, đến mẹ còn nuốt không nổi đây này."

"Mẹ cứ cưng chiều nó như vậy, chả trách nó lại hư thân." Anh Junghyung cũng bực nhọc chẳng kém, bắt chước Jungkook nhét cả cái bánh xếp vào miệng.

"Em hư bao giờ!?"

"Còn dám bảo không hư!?"

Mẹ Yeonmin bất lực thở dài, nhìn một lớn tuổi đầu 3 và một nhỏ tuổi đầu 2 vẫn chẳng khác gì trẻ con đang lườm nhau.

Nhưng anh Junghyung nói cũng không có mấy là sai. Jungkook hay được ông bà gọi là "yêu tinh", vì bản tính từ bé đã rất ham chơi thích đi chọc phá mọi người.

Mẹ Yeonmin đột nhiên nhớ đến lúc con trai út còn nhỏ, mỗi ngày đều đạp xe đạp bé tí hin chạy khắp cả phường này, nhiều lần đi nửa ngày không ai tìm thấy, đến chiều mới chịu mò về vì quá đói.

Cho đến một ngày cậu cũng đi chơi như vậy, nhưng đến khi trời nhá nhem tối cũng chưa thấy mặt mũi đâu. Mẹ Yeonmin và anh Junghyung lo lắng chạy khắp nơi tìm cậu. Vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ bị mắc lại bên bờ của một con sông gần nhà. Sau khi nhờ người lôi chiếc xe đạp lên thì đúng là xe đạp của Jungkook, vì anh Junghyung đã khắc tên cậu lên tay lái xe. Khi ấy mẹ Yeonmin gần như ngất luôn tại chỗ, còn anh Junghyung thì phát rồ đòi lao xuống sông tìm em trai, rất may được mọi người ngăn lại.

Thế nhưng vào lúc ai cũng hoảng loạn chẳng biết làm thế nào, thì Jeon Jungkook 5 tuổi lại lững thững từ hướng đầu con sông đi bộ ngược về, trên tay còn cầm một cây kem quế đang ăn dở.

Mẹ Yeonmin và anh Junghyung thấy cậu thì mừng đến không nói nên lời, lao đến ôm cậu khóc nức nở. Hỏi mới biết, thì ra Jungkook cố tình kéo xe xuống bờ sông để rửa bánh xe, sau đó lại bị tiếng của xe kem thu hút nên cứ vậy để xe đạp lại đó rồi chạy theo xe kem một đoạn xa. Lúc mua được kem thì trời cũng tối, vậy là cậu bé lại ung dung vừa ăn kem vừa đi bộ về để lấy xe.

Kết quả Jungkook bị anh Junghyung đánh một trận, tuy mẹ Yeonmin đã giải vây kịp lúc nhưng vẫn sốt liền 2 ngày, sau đó cũng chẳng được chạy xe đạp ra ngoài nữa.

Và đó chỉ là một trong số những 'chiến công vĩ đại' của 'yêu tinh' Jeon Jungkook. Còn chưa kể đến thời gian cậu đi học cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, năm nào cũng có vài sự kiện khắc ghi lịch sử Jeon gia về cậu út này.

Trong khi Jungkook nghịch phá khiến mọi người như bị trời hành, thì anh Junghyung lại cực kỳ điềm đạm và nghe lời, từ bé đến lớn chưa từng tạo nên sự kiện chấn động nào như em trai nhỏ. Đôi khi mẹ Yeonmin cũng thắc mắc, rõ ràng cùng một cha một mẹ sinh ra, chẳng hiểu sao bản tính hai anh em lại khác hẳn nhau như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ do mẹ Yeonmin đã quá cưng chiều Jungkook đúng như Junghyung nói thật.

Biết sao được, Jeon Junghyung tuổi thơ còn có ba dạy dỗ, Jeon Jungkook từ khi ra đời lại chỉ biết ba mình qua mỗi tấm di ảnh trên tường. Vậy nên mẹ Yeonmin đã luôn cố gắng bù đắp cho Jungkook gấp đôi tình thương, thay cho ba cậu.

Sau chừng 30 phút, cuối cùng bữa sáng cũng chịu kết thúc với hai đôi mắt như muốn cháy lửa của anh em họ Jeon.

Mẹ Yeonmin ra đến cửa tiễn con trai út ngày đầu đi làm, không quên hôn hai cái lên hai má chúc cậu may mắn.

Trên xe, Jungkook không ngừng ngả nghiêng vì buồn ngủ nhưng mắt vẫn cố mở to. Sau chưa đến 10 phút chống chọi, cuối cùng cũng không cầm cự nổi nữa, cậu út họ Jeon ngả đầu há miệng ngủ ngon.

Anh Junghyung nhìn người đang ngáy khò bên ghế phụ lái, chán nản thở dài một tiếng.

"Cái điệu này chắc chưa làm được 2 ngày đã bị đuổi cổ rồi..."

***

Nếu quy định của cơ quan là 7 giờ 45 có mặt, thì chắc chắn 7 giờ 45 Kim Taehyung sẽ mở cửa vào văn phòng. Hắn ghét chậm trễ, và điều này là dễ hiểu với kiểu người lúc nào cũng tuân thủ mọi điều luật như hắn.

Hôm nay công tố Kim chọn suit đen và giày da nâu, đặc biệt là không có dây giày. Sự việc dây giày chiều tối hôm qua có vẻ vẫn phần nào đó nằm trong tâm trí hắn.

Nhìn sơ văn phòng một vòng, công tố Kim quyết định sẽ sắp xếp lại bàn làm việc nhỏ trong góc đối diện cửa ra vào. Đây là nơi trợ lý của hắn ngồi, chính là cậu trợ lý Joo đầu tóc bù xù hôm qua chạy theo cầu xin hắn xem xét lại vụ án nào đó.

Tối hôm qua Kim Taehyung đã nhận được mail thông báo, rằng cậu trợ lý Joo sẽ tạm thời được chuyển công tác về một cơ quan pháp lý ở Busan. Lý do bị chuyển đương nhiên là vì cậu ta đã vượt quá quyền hạn cho phép trong vụ án gần đây. Cấp trên muốn cậu ta tự kiểm điểm bản thân nên đã điều cậu ta về đó. Để thay vào vị trí của cậu ta, sắp tới Kim Taehyung sẽ làm việc với một trợ lý thực tập mới, người này sẽ đến đây ngay trong hôm nay.

Dọn những thứ của trợ lý Joo trên bàn trợ lý vào ngăn tủ kê sát tường, Kim Taehyung quay sang nhìn bàn mình mới nhận ra trên bàn có nhiều hơn một chồng hồ sơ so với hôm qua. Mới sáng sớm mà bên toà án đã giao cho hắn một sấp tài liệu cho vụ án mới. Thường thì nhiệm vụ sắp xếp và tổng hợp tài liệu này hắn sẽ giao cho trợ lý Joo giải quyết, nhưng từ giờ người giải quyết sẽ chuyển thành trợ lý thực tập mới của hắn.

Công tố Kim bê cả chồng hồ sơ đến máy in giấy, dự định in chúng ra thêm một bộ để hắn tiện hướng dẫn người mới thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Kim Taehyung đặt lại tập hồ sơ xuống bàn, đi đến mở cửa.

Nhìn thấy người bên ngoài, công tố Kim đã hơi ngạc nhiên: "Thẩm phán Jeon? Cậu đến tìm tôi giờ này có việc gì sao?"

Vừa dứt câu, mắt của Kim Taehyung đã trợn to gấp đôi khi nhìn thấy khuôn mặt của người đứng sau thẩm phán Jeon Junghyung.

"Cậu...!"

"Ác nhân!?"

Kim Taehyung và Jeon Jungkook đồng thanh, hai ngón tay chỉ vào nhau.

Đúng là Trái Đất tròn.

Sun.

do mối liên hệ của các nhân vật trong truyện sẽ dính dáng nhau kha khá, nên mấy chap đầu sẽ chủ yếu là nói về các nhân vật, mọi người đừng ngán ngẩm sớm nhaaaaa

Sun sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ mỗi ngày 2 chap để sớm tiếp cận mấy vụ án hấp dẫn hennnn ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co