Truyen3h.Co

ᴛᴀᴇᴋᴏᴏᴋ ✢ "yeobo"

Văn án.

haankookcaine

Kim Taehyung, công tố viên nổi danh tài ba của Tòa án Tối cao Thành phố Seoul, được sắp xếp làm việc cùng một cậu trợ lý thực tập là du học sinh đang cố gắng bổ sung điểm tốt nghiệp. 

Việc sẽ chẳng có gì lớn lao, nếu cuộc gặp gỡ đầu tiên của hai người không quá... bất bình thường.

Kim Taehyung 37 tuổi, bị một cậu thanh niên nhỏ hơn mình tận 16 tuổi lừa.

"Tên cậu là gì?"

"Tôi họ Yeo, tên Bo."

"Mình-à (yeobo)?"

"Chào cưng~"

Hội ngộ sau cuộc gặp gỡ éo le, cậu trợ lý thực tập trẻ không còn cách nào khác, bắt buộc phải chịu 'hành hạ' dưới trướng Kim Taehyung.

Hai kẻ mang hai tính cách trái ngược, cách nhau cả một thế hệ, ấy thế mà khi làm việc lại hoà hợp đến bất ngờ. Họ cùng đồng hành, hỗ trợ nhau mở ra hàng loạt vụ án khó nhằn, giải oan cho nạn nhân, đẩy tội phạm vào ngục tù. Thậm chí, cứu rỗi lẫn nhau.

Rồi thứ gì đó trong cả hai nở rộ, khiến sự quan trọng của đối phương trong lòng họ tăng lên nhiều phần. Chữ 'yeobo' ấy tưởng là trò đùa nhảm nhí, không ngờ một ngày lại trở thành sự thật.

***

"Jeon Jungkook. Cậu sẽ hỗ trợ tôi trong việc điều tra, truy tố và buộc tội những kẻ phạm pháp."

[...]

"Chẳng lẽ hung thủ thật sự là bà ấy ư? Nhưng bà ấy... hiền lành như vậy mà?"

"Cậu sẽ luôn thấy được dáng vẻ họ muốn cậu thấy, nhưng bản chất bên trong họ thì chỉ bản thân họ biết."

[...]

"Cậu bé sẽ được giao cho nhà tình thương."

"...Hy vọng thằng bé sẽ tìm được một gia đình tốt bụng."

[...]

"Buôn thuốc lá lậu? Nhưng nó có liên quan gì đến vụ án này?"

"Vì kẻ đứng đầu đường dây đó và hung thủ vụ án này là một."

"Làm sao anh biết?"

"...Thi thể đó là bằng chứng."

[...]

"À, mày đang hỏi thằng nhóc cháu trai của em gái tao à? Tao bán nó đi rồi."

[...]

"Jeon Jungkook! Cậu không được tự ý hành động! Phải đợi tôi, cậu biết chưa!"

"...Xin lỗi công tố Kim, nhưng thằng bé không đợi được đâu."

"ĐỪNG!"

[...]

"Tình hình đang rất nguy cấp! Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần trước."

"Không... con trai của mẹ... Jungkookie của mẹ..."

[...]

"Chỉ cần em tỉnh dậy, em muốn tôi làm gì cũng được. Muốn tôi làm chồng hay vợ em cũng được. Muốn nhận nuôi đứa nhỏ này hay mấy đứa nhỏ nữa cũng được. Chỉ cần... em đừng bỏ tôi."

[...]

"Có những sự thật kinh hãi đến mức chúng ta chẳng muốn thừa nhận."

"Vậy hãy trốn chạy đi. Em sẽ đi cùng anh."

***

Mặt trời rồi sẽ vẫn ló dạng sau mỗi đêm đen. Dù muốn hay không, ta vẫn sẽ phải bước tiếp, kể cả khi chẳng còn ai bên cạnh.

***

Sun.

Sun có chút nhắc nhở này cho mọi người, là đọc 'yeobo' mọi người đừng cố đoán trước tình hình, tại Sun còn không đoán được cái đầu Sun muốn viết gì mà :))))))

với cả, nhớ hãy luôn trong trạng thái đội mũ bảo hiểm gài chặt quai nha (─‿‿─)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co