Truyen3h.Co

Yeon Si Eun | Ngắn hạ.

hạ.

Chicochungta


  Có những mối quan hệ bắt đầu không vì lý do rõ ràng, và với Yeon Si Eun, em vẫn không biết mình đã chạm vào trái tim cậu bằng cách nào. Một ngày, giữa những tiết học đại cương khô khan và những buổi chiều mùa thu đầy gió, cậu – kẻ vẫn luôn bước một mình trên hành lang, đôi mắt như phủ sương – bỗng quay sang nói với em vài câu vu vơ. Từ đó, câu chuyện giữa hai người bắt đầu, chậm rãi và im lặng như chính con người cậu.

  Yeon Si Eun ở đại học vẫn như khi ở trung học , trầm mặc, cẩn trọng, luôn đặt học tập lên hàng đầu. Cậu không biết nói lời ngọt ngào, không thích những cử chỉ tình cảm công khai, cũng không bao giờ phí thời gian vào những buổi tiệc hay các nhóm bạn hỗn tạp.

Nhưng chính sự kiên định ấy khiến em tin tưởng. Tin rằng phía sau lớp băng lạnh lùng kia là một người sẽ không bao giờ dễ dàng quay lưng.
Em thì ngược lại – ấm áp, thích cười, thích ôm và thích gửi những tin nhắn dài lê thê vào mỗi tối. Trong khi cậu đọc giáo trình và làm đề cương, em đọc từng biểu cảm trên gương mặt cậu, tìm cách đoán xem hôm nay tâm trạng cậu thế nào.

------

Đã hai ngày rồi cả hai không gặp nhau,mỗi người đều có một công việc riêng,Si Eun thì quay cuồng với đống bài tập còn em thì cũng nhớ anh nhà muốn chết nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoay công việc.Dạo này hè nên quán nước em làm đông lắm,nóng mà,Seoul ngày nào cũng bứt rứt khó chịu với cái nắng gần 40 độ,người người nhà nhà ai cũng muốn ở luôn trong nhà cho rồi chứ đừng nói là sẽ ra ngoài, cái nắng luôn chói chang ,oi ả,những tán cây xanh đổ xuống vệ đường như cũng muốn gào thét lên rằng quá nóng,ve thì kêu râm ran,nhưng con người ta thì vẫn phải ra đường cống dâng mình cho tư bản thôi,trời nóng đồng nghĩa với việc ai cũng khát khô và cần làm mát nên mấy quán nước như quán của em trở thành địa điểm thích hợp .Tuần này em đã làm việc không ngơi tay,muốn than quá trời,trời nóng nực khó chịu rồi nhiều khi còn gặp khách hàng như cụ tổ chỉ khiến cho em muốn tăng sông nhưng nghĩ tới việc cuối tháng tiền chuyển vào tài khoản thì em cười gượng mà làm tiếp,khổ thân kiếp sống lao động^^

Hai ngày không gặp.

Ở người khác, hai ngày chỉ là một nhịp chớp mắt. Nhưng với em, khi mùa hè đang hầm hập hơi nóng ngoài khung cửa, từng giờ trôi qua lại giống như mặt đường bỏng rát dưới nắng – dài lê thê và khó chịu.

Chúng em vốn không phải kiểu đôi yêu nhau rồi ngày nào cũng tìm cách gặp mặt. Yeon Si Eun bận rộn với lịch học, tài liệu và những bài luận dày cộm. Còn em cũng có bạn bè, có việc riêng. Nhưng ngay cả khi lý trí nói rằng "chỉ là hai ngày thôi mà", cơ thể và tâm trí vẫn cứ... trống.

Sau giờ làm việc,trong căn phòng ký túc, tiếng quạt bàn xoay chậm rãi, quét qua quét lại như muốn xoa dịu sự nóng bức. Ánh nắng mùa hè xuyên qua tấm rèm mỏng, tạo thành từng mảng vàng nhạt in trên bàn. Em nằm dài trên giường, tay vẽ vòng tròn vô nghĩa trên màn hình điện thoại, chờ một tin nhắn mới.

Si Eun không phải kiểu người chủ động gọi điện hay nhắn tin dài dòng. Tin nhắn của cậu thường chỉ gói gọn trong vài chữ: "Ăn chưa?" hay "Học đi." Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi không nhận được ngay cả những câu ngắn gọn đó, lòng em lại dậy lên một cảm giác thiếu vắng lặng lẽ.

Ở đầu kia thành phố, có lẽ cậu đang ngồi trong thư viện – nơi điều hòa chạy hết công suất nhưng bàn tay vẫn hơi ẩm mồ hôi vì cầm bút quá lâu. Có thể cậu chưa kịp nhìn vào màn hình điện thoại. Hoặc cũng có thể... cậu đã đọc nhưng không trả lời, như mọi khi, để tập trung vào trang sách trước mặt.

Vậy mà khi đồng hồ nhích sang buổi chiều, điện thoại rung lên một nhịp ngắn. Một tin nhắn đến, chỉ vỏn vẹn ba chữ:  "Tối nay gặp."   

Chỉ thế thôi, nhưng cả căn phòng bỗng như bớt nóng. Em bật dậy như siêu nhân, kéo rèm, để nắng ùa vào nhiều hơn, lòng chợt nghĩ:
Mùa hè có lẽ cũng không quá tệ, nếu tối nay được nhìn thấy anh.

      18h40-Phòng trọ Si Eun

Tối hôm đó, nhiệt độ ngoài trời hạ xuống còn hai mươi tám độ, nhưng hơi nóng của ngày hè vẫn phảng phất trong không khí. Đèn đường hắt ánh vàng nhạt xuống con đường dẫn vào ký túc. Bóng em in dài trên nền gạch, chậm rãi trôi theo từng bước.

Cửa phòng 304 mở ra sau hai tiếng gõ khẽ. Si Eun đứng tựa vào khung cửa, một tay vẫn cầm bút, tóc hơi rối vì cúi ghi chép suốt buổi. Đôi mắt ấy nhìn em chưa đến một giây rồi nghiêng đầu:
"Vào đi."

Không cần hỏi, em biết cậu chưa nghỉ ngơi. Căn phòng quen thuộc thoang thoảng mùi giấy mới, mực bút và chút lạnh từ máy quạt. Trên bàn, tập tài liệu xếp chồng cao đến mức gần che mất ánh đèn bàn.

Em bỏ dép, ngồi xuống mép giường, chống cằm nhìn. "Anh ăn tối chưa?"
"Rồi." – ngắn gọn, mắt vẫn dán vào trang giấy.

Tiếng bút chạy trên giấy xen lẫn tiếng quạt bàn xoay đều. Ngoài kia, thành phố về đêm im lặng một cách bất thường. Em kéo gối vào lòng, để ý từng cử chỉ nhỏ: bàn tay cậu xoay bút một vòng rồi dừng lại, đôi lông mày hơi nhíu lại mỗi khi đọc dòng chữ khó.Tiếng bút vẫn chạy đều trên mặt giấy, lâu lâu lại dừng lại như đang cân nhắc một công thức hay đoạn trích nào đó. Hàng mi cậu rung nhẹ khi mắt lướt xuống cuối trang, rồi lại gạch một đường thẳng tắp.

Em lặng lẽ quan sát, chẳng biết mình đã chống cằm bao lâu. Trong căn phòng này, ngay cả âm thanh nhỏ nhất cũng nghe rõ mồn một , tiếng quạt khẽ xoay trục, tiếng giấy sột soạt, và... tiếng thở đều đặn của cậu.

"Mai anh có tiết sớm à?" – em hỏi, chỉ để phá vỡ khoảng không im lặng.

"Ừ." – vẫn trả lời ngắn gọn, như thể sợ thêm một chữ cũng phí mất vài giây của buổi học khuya.

Em cười nhạt, kéo gối ôm sát hơn. Ánh đèn bàn phản chiếu lên kính cậu, khiến đôi mắt vốn khó đoán lại càng xa vời. Có lúc em tự hỏi, không biết mình yêu một con người hay yêu chính sự bình lặng không dao động này.

Mãi đến tối muộn,em mới khẽ nói như xin phép,cái vẻ lúng túng đó làm Si Eun nhíu mày nhẹ,ngồi trên giường Si Eun,em nói ngay như đã suy nghĩ khá lâu,giọng có vẻ ấm úng:

"Tối nay em ở lại đây nha..?"

Si Eun bất giác nhíu mày,mắt chuyển từ laptop rồi dán lên người em,cậu cất giọng lạnh tanh cùng cái mặt không thể làm cho người đối diện sượng hơn rồi đáp: "ở lại?"

"Ừ." – em gật đầu, giọng bình thản nhưng mắt vẫn nhìn thẳng vào cậu. – "Muốn ngủ chung."

Khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Cậu không ngạc nhiên kiểu mắt tròn miệng chữ O, chỉ hơi nghiêng đầu, như đang xác nhận lại xem có nghe nhầm không.
"Ngủ chung... để làm gì?" – cậu hỏi, ngữ điệu lạnh lẽo như khi phân tích một bài toán.

"Vì... mấy ngày nay không gặp anh." – em đáp, từng chữ rõ ràng. – "Không phải để làm gì khác. Chỉ muốn ngủ cạnh anh thôi."

Si Eun im lặng vài giây, ánh mắt chỉ khẽ liếc qua em rồi quay đi, như đang xác nhận lại nhưng không định phản hồi gì thêm.
"Anh ngủ muộn lắm. Em không thức nổi đâu." – giọng cậu trầm, không lên xuống, cứ như đang thông báo một sự thật hiển nhiên.

Em chống cằm, khẽ cười: "Không sao. Em chỉ cần lúc mở mắt ra vẫn thấy anh là được."

Cậu không đáp, chỉ rút ghế, ngồi xuống bàn. Tiếng bút lại vang lên, đều đặn và khô khốc như chưa từng có cuộc đối thoại nào. Căn phòng trở về trạng thái cũ , một người cắm cúi vào giấy bút, một người ngồi im trong bóng tối, nghe từng tiếng quạt điều hoà quay chậm rãi.

Mặc kệ anh nhà nói chuyện như người dưng thì em khoái thấy rõ khi anh đồng ý,có mấy khi Si Eun cho em ở lại đây đâu nên chớp lấy thời cơ đúng là quá hời,lâu rồi em cũng không được ngủ cùng Si Eun nên nhớ mùi anh vô cùng,chỉ là nằm cạnh một cục đá rồi ôm thôi nhưng vậy cũng mãn nguyện lắm rồi.Dường như đã đạt được mục đích nên sau đó em ôm gối ngồi im re,còn bình thường là lèm bèm đủ điều để phá không gian yên tĩnh,miệng em cong cong,mặt thì nhìn về góc phòng,tay vì mân mê mép gối,đầu có thể nảy ra 7749 kịch bản dù là 99% mấy cái kịch bản đó sẽ mãi chỉ nằm trong đầu em.

------

Căn phòng ký túc của cậu lúc nào cũng mang một mùi rất đặc trưng , không phải hương nước hoa, cũng chẳng phải mùi ẩm mốc thường thấy ở phòng nam sinh. Là mùi giấy sách và mực in,  xen lẫn chút ngai ngái của gió đêm mùa hạ lùa qua khung cửa mở hé.

Si Eun ngồi trước bàn học, ánh đèn vàng hắt lên đôi hàng mi dài, đôi mắt cậu hằn rõ sự tập trung đến mức gần như quên mất thời gian. Đồng hồ treo tường chỉ 1 giờ 57 phút sáng. Trang giấy cuối cùng của tài liệu vừa được lật sang, tiếng bút bi dừng lại.

Em đã nằm sẵn trên giường từ lâu, mắt lim dim vì nãy giờ chờ anh muốn mỏi mắt,ngủ gục lên gục xuống cả chục lần,cuộn mình trong chiếc chăn dày, chỉ để lộ đôi mắt mở to, chờ cậu. Ban đầu em còn đếm số lần cậu đảo bút, rồi đếm từng tiếng thở dài, cho đến khi chính mí mắt mình nặng trĩu.

Cánh ghế khẽ dịch ra sau. Si Eun đứng dậy, khẽ xoa cổ tay vì viết quá lâu, rồi bước tới giường. Em nhích người sang một bên, tạo khoảng trống cho cậu.
Chiếc đệm lún xuống, chăn hơi xô, và hơi lạnh từ cậu ùa vào khiến em rùng mình.

"Anh ơi... ôm em đi mà..." – Giọng em nhỏ và hơi nghèn nghẹn, như vừa nũng nịu vừa trách móc.

Cậu kéo chăn lên tận cổ, mắt nhắm lại:
"Không. Ngủ đi." – Giọng ngắn gọn, lạnh lùng như mọi khi.

Em bĩu môi, đưa tay tìm kiếm hơi ấm của cậu, bám chặt lấy góc áo len nơi ngực.
"Anh không thấy lạnh à?"

"Thấy." – Cậu trả lời, vẫn không mở mắt.

"Vậy thì ôm em đi..." – Em kéo dài giọng, khẽ cọ trán vào vai cậu.

Si Eun khẽ thở dài, đôi vai cứng đờ một chút. Cậu luôn là vậy , ghét sự ủy mị, càng không giỏi trong việc thể hiện tình cảm. Nhưng cái cảm giác hơi thở em phả vào cổ mình, nhịp tim em đập nhanh bất thường... khiến cậu hơi mất tập trung.

Một lúc lâu, khi tưởng cậu đã ngủ thật, em lại thấy bàn tay lạnh của cậu khẽ trượt vào trong chăn, chạm vào bàn tay em và nắm lấy.
"... Lần sau đừng thức chờ anh lâu như vậy." – Câu nói nhỏ đến mức chỉ mình em nghe thấy.

Em mỉm cười, nhắm mắt lại.Thầm nghĩ "kiểu gì rồi cũng chịu thua mà". Không cần ôm trọn, chỉ cần bàn tay ấy siết nhẹ cũng đủ làm em yên giấc.
Ngoài cửa sổ, gió đêm mùa hạ lùa qua tấm rèm mỏng, lay động vài sợi tóc lạc trên má. Cảm giác ấy dịu dàng đến lạ – giống như cách cậu, vụng về và lạnh lùng, đang học để chạm thật khẽ vào thế giới của em.

Tiếng quạt xoay đều, tiếng lật sách khe khẽ, mùi giấy cũ xen lẫn hương gỗ từ bàn học... tất cả như gom lại thành một miền bình yên nhỏ bé.
Và bên trong căn phòng, có hai con người – một kẻ im lặng, một kẻ khép mắt – cùng thở trong nhịp chậm rãi của mùa hè, chẳng cần nói ra, nhưng cả hai đều biết... mình đang ở rất gần nhau.

        Hết.                                                       2188

----

Viết xong thấy ngại vcl^^,xong đọc lại thấy dở,hãy góp ý cho au nha plss,cảm ơn mn vì đã đọc fic xàm xí này><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co