Truyen3h.Co

[ Yeonbin ] Angel Or Devil

chap 31

dadibuba

"Không phải nói thích đi công viên à? Mới đi mấy bước đã đau chân hả?"

"Chúng ta về nhà đi, trời cũng tối rồi!"

Yeonjun tay cầm hai lon nước đứng chắn trước mặt, tôi theo phản xạ nhìn lên. Một lon được đẩy về phía tôi, cảm giác mát lạnh lan khắp lòng bàn tay khiến tôi bừng tỉnh.

Thông báo tin nhắn hiện lên không ngớt dẫu đã tắt chuông từ sớm, có lẽ Byun Hee đã ở nhà chuẩn bị xong xuôi hết rồi.

Tôi nhìn vẻ thản nhiên của cáo nhỏ, bỗng thấy quyết tâm ban nãy chùng xuống. Không chắc lựa chọn này có khiến cả hai thực sự hạnh phúc hay không, chỉ biết nếu gần cáo nhỏ thêm, thì ngay cả tôi sẽ không còn đủ can đảm để quay đầu nữa.

Tôi tắt máy, nhét điện thoại vào túi áo, như thể chỉ cần không thấy những lời thúc giục ấy thì lòng mình sẽ thoải mái hơn vậy.

Tôi đứng dậy, quay lưng định đi trước nhưng bị kéo lại. Bàn tay cáo nhỏ cố định giữ chặt ở eo khiến tôi giật thót, suýt nữa thì hét toáng.

"Có người thấy thì sao, mau bỏ ra!"

"Tao đâu phải thứ mà ai bảo về là về, bảo đi là đi đâu"

Cáo nhỏ cúi xuống, khóe miệng cong lên. Giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai khiến tôi cảm thấy mặt mình hình như đang nóng lên rồi.

Mấy khớp ngón tay phía dưới khẽ nới lỏng rồi lại bóp chặt hơn, như để nhắc tôi nhớ rằng mình không có cách nào thoát được.

Ọt... ọt... ọt

Yeonjun tròn mắt, hai hàng lông mày xô vào nhau. Cũng may không có ai đi qua, nếu không thật sự tôi không biết sẽ phải chui mặt vào đâu nữa.

"Cả ngày nay tôi chưa ăn gì rồi"

Giọng tôi lí nhí.

"Vậy thì đi ăn, gần đây có quán mới mở rất ngon"

Cáo nhỏ cúi xuống, ánh mắt mong đợi vẫn còn nguyên ở đó. Tôi không biết đáp sao cho phải, khó xử quay mặt hướng khác.

Điện thoại trong túi áo lại sáng, cùng lúc ấy Yeonjun cũng nhìn xuống, tôi như mèo bị túm đuôi chỉ biết đứng im bất động. Cuối cùng đành miễn cưỡng nói mấy câu mà chính tôi cũng chẳng muốn nghe chút nào.

"Chúng ta về thôi!"

.

Xe vừa đỗ lại, tôi đã vội vã chạy trước. Lúc đi ngang qua phòng khách, tôi thấy Byun Hee đã đứng đợi sẵn ở đó. Tôi cười nói chúc phúc trước cho hai người bọn họ, nhưng thâm tâm lại không cảm nhận được một chút vui vẻ nào trong đó cả.

Đến khi lên tới phòng, tôi mới nhận ra mình hoàn toàn không nhớ nổi gương mặt Byun Hee vừa nãy đã cười với mình như thế nào. Trong lòng tôi đâu đâu cũng ngổn ngang cảm giác hụt hẫng khó tả.

Nhưng khi tiếng cãi vã trong nhà vang lên đủ lớn để đánh thức tôi khỏi những suy nghĩ lan man, tôi chợt nhận ra có lẽ không chỉ Byun Hee mà cả tôi cũng sẽ xong đời.

Yeonjun vào phòng, ánh mắt không còn chút cảm xúc quen thuộc nào, chỉ còn lại cơn giận bị dồn nén đến cực điểm.

Tôi lùi lại theo bản năng, giọng nói run rẩy.

"Yeonjun, a-anh từ chối rồi sao?"

“Vì cái gì?”

Ngọn lửa trong đôi mắt cáo nhỏ lập tức bùng lên.

Ánh đèn bên ngoài ban công chiếu vào khiến bóng người trước mặt đổ dài méo mó trên nên nhà. Cáo nhỏ không cho tôi đường nào để chốn chạy nữa.

“Mày”

Chỉ một từ, nhưng giống như hàng ngàn khối đá đang đổ xuống. Tôi nhìn đôi bàn tay đang siết chặt của cáo nhỏ thì liền quay đi, cố đánh lừa bản thân đã nghe nhầm.

“Là mày, Choi Soobin”

Giọng Yeonjun gằn xuống, từng chữ như bị nghiến chặt qua kẽ răng. Không còn kiềm chế, không còn giữ ý, cáo nhỏ lao tới ghì chặt tôi xuống thân.

"Mày! Chính là vì mày, Choi Soobin!"

"Nhưn-"

Yeonjun cúi xuống ép tôi vào một nụ hôn, để cho những lời chối bỏ kia không thể thoát ra ngoài.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra người trước mặt không còn là Yeonjun mà tôi vẫn biết nữa. Bởi Yeonjun đã bao giờ bày ra bộ dạng khổ sở như vậy.

Ý nghĩ ấy đè xuống nặng đến mức tôi không còn sức để phản kháng. Nước mắt cứ thế trào ra, yết hầu nghẹn cứng, mọi thứ nhòe đi, ngay cả Yeonjun lúc này đang ra sao tôi cũng không còn nhìn rõ.

"Soobin?!"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Trái tim đánh thịch một cái, tôi siết chặt ga giường. Tôi tự thuyễn hoặc mình gặp cơn ác mộng mà nhắm chặt đôi mặt lại.

"Soobin, cậ- hức"

Tôi chậm rãi mở mắt xác nhận lần cuối.

Cơn đau vô hình lại từ đâu tiến tới, toàn thân tôi cứng đờ, như thể chỉ cần nhúc nhích thêm một chút thôi thì mọi thứ sẽ hoàn toàn vỡ nát. Khoảnh khắc ấy kéo dài đủ lâu để tôi hiểu rằng mình không còn đường lùi nào nữa.

Thôi không nhìn vào ánh mắt của Yeonjun, thôi không nhìn vào người con gái biết bao thống khổ phía trước. Tôi vùng dậy khỏi cơn đau thể xác, khỏi vết thương nơi lồng ngực, chắp nối vài mảnh vải lên người liền cứ thế chạy thục mạng ra phía ngoài. Tôi không đủ can đảm để đối mặt với Byun hee, càng không thể giải thích việc tôi cùng Yeonjun vừa hành động.

Tôi thấy mình ghê tởm quá, tôi thấy mình yếu hèn quá.

Chẳng thể cứu vãn được gì, tựa như thứ mặn chát kia thay vì chảy ra khóe mắt lại thấm ngược vào trong bóp nghẹt sự sống của trái tim yếu ớt.

Nghĩ đến Byun Hee từng vì một lời đồng ý giúp đỡ của tôi mà vui mừng, mà cảm khích, thì bây giờ có lẽ đã trở thành ghê tởm, không cách nào tha thứ.

Tôi lê bước trên con đường dài bất tận, không xác định nổi phương hướng, như con thuyền ngoài khơi xa không tìm thấy một nơi để đậu vào chực chờ ngày bị cơn sóng vồ tới cuốn lấp.

Tôi thả mình ngồi dưới tán cây trong công viên dưới ánh mắt soi xét của người qua đường.

Những ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Làm cách nào có thể phủ nhận rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, làm thế nào để có thể tiếp tục như không có chuyện gì, làm thế nào một người như tôi lại có đủ dũng khí làm điều đó.

Tôi đấm vào lồng ngực mình mà cảm thấy phẫn uất. Tôi co mình lại, cố ép cho nước mắt chảy ra. Những thanh âm như bị dội ngược lại trong vòm họng, chúng thi nhau gặm nhấm vết thương vẫn còn đang âm ỉ nơi lồng ngực. Hơi thở nhạt dần, khuôn miệng đã chẳng còn cảm giác, đôi lòng bàn tay bất chợt đổ đầy mồ hôi lạnh. Tôi run rẩy khi thấy bóng hình Beomgyu thấp thoáng phía xa.

Không được. Không thể như thế.

Tôi vội vã kiếm tìm một nơi để ẩn nấp. Beomgyu, cậu ấy không thể trông thấy tôi trong tình cảnh này.

"Soobin?! Là Choi Soobin đúng không?!!"

Nghe loáng thoáng có tiếng ai gọi phía sau lưng, tôi bỏ ngoài tai mà tiến về phía trước. Những thanh âm rời rạc cứ vang lên ngày một gấp gáp, Beomgyu cậu ấy chắc hẳn đã phát hiện. Nhưng tất cả như ngày một vơi dần rồi biến mất.

Cả cơ thể như không có điểm tựa, trời đất đảo lộn, những gương mặt dưới cái nắng đột nhiên trở nên nhòe nhoẹt, méo mó. Đầu óc tôi như bị điều khiển, choáng váng không cách nào đứng vững, mỗi bước chân về sau lại càng cảm thấy chập choạng.

Tôi bị ngất.

Tỉnh lại ở một nơi vừa có phần quen thuộc vừa có hơi chút lạ lẫm, tôi hoảng hốt khi mở mắt ra là Beomgyu đang ngồi nhìn trước mặt.

Vẫn là người bạn mà tôi hết mực tin tưởng, là người lo lắng cho tôi nhiều nhất. Tôi vội vã ôm chầm lấy Beomgyu mà òa khóc lớn.

_____________

2025/12/25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co