Truyen3h.Co

[ Yeonbin ] Angel Or Devil

chapter 26

dadibuba


Nhịp đập con tim mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, mỗi lúc một rạo rực hơn. Đang nằm trong lòng người kia, lại là nhịp thở quen thuộc, có lẽ tôi đã quen dần với sự đụng chạm thân mật của Yeonjun rồi.

Lúc nãy, cáo nhỏ chỉ muốn kiểm tra vết bầm xem có cần bôi thêm thuốc không thôi mà hùng hùng hổ hổ dọa tôi sợ chết khiếp. Nếu không phải đã nghe giải thích, có lẽ cả đêm nay tôi cũng không dám rời chăn nửa phút.

Tôi đang suy nghĩ mông lung trước sự việc hiện tại, chốc chốc lại không chịu được mà thở dài.

Byun Hee đang ở dưới kia, mong chờ từng giây phút một. Còn Yeonjun, kẻ vẫn cố siết chặt tôi bằng cái ôm ấm nóng phía sau lưng thì lại chẳng thể nào đồng ý nghe mấy lời vô ích của tôi phát ra. Yeonjun yêu ai, thích ai, tôi nào hay biết. Có khi chỉ là cần nhu cầu thể xác như tôi hiện tại, không chút luyến thương.

Tương lai, nếu Byun Hee lấy cáo nhỏ, chưa chắc hạnh phúc.

Tôi cứ nằm trong vòng tay Yeonjun thật lâu, mà bên ấy cũng chẳng hé một lời nào. Nếu cứ như vậy, anh ta bảo tôi làm sao gặp Byun Hee nữa đây?

"Byun Hee yêu anh. Yeonjun, anh biết không?"

Tôi cựa người đối mặt với người phía sau.

Đôi mày Yeonjun bỗng chốc di chuyển, cáo nhỏ dúi đầu tôi vào ngực mình rồi nhè nhẹ trả lời.

Biểu cảm ấy khiến tôi nhớ lại những hộp thư tỏ tình tôi cầm hộ hồi còn nhỏ. Kẻ bất ngờ duy nhất có lẽ chính là tôi, Yeonjun giống y như bây giờ, đều không mảy may để ý tới.

Nếu cáo nhỏ chịu dùng thái độ dịu dàng này để đối xử với ByunHee, dám chắc người con gái ấy sẽ hạnh phúc tới phát điên lên mất. Tôi chỉ dám nghĩ bụng, bởi vì cái thứ đặc ân này đâu phải thứ bản thân tôi muốn là có thể tùy tiện đem chia sẻ cho người khác.

Lúc này tâm tình Yeonjun đang tốt, nhất định phải mềm mỏng mới thuyết phục được.

"Tao không thích nó, mày thích nó không phải sao?"

Từng âm thanh rõ ràng vọng khắp phòng, vang tới màng nhĩ, tôi trong chốc lát đơ cứng.

Yeonjun thẳng thắn nói ra nỗi lòng bao lâu của tôi thật nhanh gọn. Nếu chỉ là thích, liệu tôi dám hi sinh tình cảm của mình để mong cô ấy được vui vẻ không? vậy chữ thích này có khi còn lớn hơn cả chữ yêu mà người đời hay bày tỏ mất rồi.

"Phải, nhưng Byun Hee yêu anh"

Nếu Byun Hee vui, nhất định tôi cũng sẽ vui. Yêu ai giờ này đâu còn quan trọng nữa.

Yeonjun vẫn nằm im, tôi lại tiếp lời.

Yeonjun muốn tôi phải làm sao đây?

"Yeonjun, Byun Hee sau này cô ấy sẽ sinh con đẻ cái cho anh. Gia đình cô ấy giàu có-"

"Mày không sinh con cho tao được hay sao?"

Yeonjun nới lỏng tay, nâng cằm tôi lên. Nhưng thứ duy nhất tôi thấy hiện giờ là hình ảnh bản thân hèn nhát đang cố trốn tránh.

Không, lí trí tôi mách bảo nó chẳng thể xảy ra.

Nhưng cớ gì trong ánh mắt Yeonjun như ngầm khẳng định điều ngược lại, dù cho nó là thứ hết sức phi lý.

"Tôi là con trai, việc đấy không thể. Tình cảnh chúng ta hiện tại, anh còn không rõ?"

Những lời thốt ra như một cú tát, nhắm thẳng vào thực tại mà chúng tôi luôn tránh né.

Các đầu khớp ngón tay của cáo nhỏ ghì ở cằm tôi siết chặt hơn, nhưng lại có cảm giác hơi kìm lại giữa chừng khi cả hai nhìn thẳng vào nhau. Tôi vùng vẫy để tránh nụ hôn cưỡng đoạt, hành động ấy như đổ thêm dầu vào ngọn lửa phẫn nộ đang bùng cháy của Yeonjun.

Dù có phủ nhận trăm ngàn lần, nhưng trên danh nghĩa, em trai vẫn là em trai. Anh em cùng làm ra thứ chuyện đáng hổ thẹn, lại cùng nhau có ý nghĩ hoang tưởng mà truyền đến tai người đời, thì Choi gia sẽ phải làm sao?

Khó khăn lắm hai mẹ con tôi mới tìm được một nơi nương tựa, chỉ cần nghĩ tới mẹ là tim tôi nghẹn lại, một kẻ hèn nhát như tôi không có dũng khí phá nát hạnh phúc mà vất vả lắm bà mới có được.

Chúng tôi đã cùng nhau lún một chân vào vũng lầy, nếu Yeonjun không nguyện ý bước lên, tôi càng không thể mê muội nghe theo mà kéo cả cha mẹ xuống. Mối quan hệ này không chỉ hủy hoại chúng tôi, nếu bị phát hiện, ngay cả những người chúng tôi yêu quý cũng sẽ nhận đả kích vô cùng lớn. Tôi không thể làm được.

Yeonjun hừ một tiếng, ngồi dậy tìm tới bao thuốc trên mặt tủ. Tính khí anh ta ra sao tôi còn không rõ. Chỉ có những lúc suy tư cáo nhỏ mới tìm đến nó mà thôi.

"Mày có thấy anh em nào lại lăn lộn trên giường với nhau không? Bản chất của mày cũng giống như mẹ mày. Cha tao- ông ta điên mới tin lời bà ta, ngay cả mày cũng nghĩ tao sẽ nghe theo mày ư haha"

Yeonjun tiến đến gần, kê điếu thuốc thuốc cháy phân nửa lên miệng, rít một hơi mạnh rồi phun thứ khói trắng ấy vào mặt tôi.

Tiếng cười hả hê trộn lận khói thuốc chui thẳng vào dạ dày đang cồn cào mà nhảy múa, chúng khiến tôi bịp miệng nôn khan.

Lại là chất giọng khinh miệt quen thuộc. Tôi không sợ, càng không trốn, vì đây mới là Yeonjun tôi hay biết. Còn kẻ suốt mấy ngày qua, dù thế nào cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Tôi hoàn toàn không bất ngờ, nhưng tầm mắt đã bị khói thuốc cay xè đó làm đỏ ửng, các tia máu cũng hiện lên rõ ràng.

Có lẽ vì tôi đã quen với một Yeonjun lúc nào cũng tức giận, lúc nào cũng giữ khoảng cách, nên bây giờ khi nhìn thấy vẻ dịu dàng ấy, tôi mới nhận ra trong một khoảnh khắc nào đó mình đã mềm lòng. Dù lí trí liên tục nhắc nhở rằng sự ân cần này không thuộc về tôi, rằng tôi không nên dễ dàng đón nhận những cảm xúc lạ lùng ấy, nhưng trái tim tôi vẫn nhói lên, vẫn bối rối, vừa muốn gần, lại vừa sợ hãi, như thể vừa được cho, vừa bị cấm đoán cùng lúc. 

Khói thuốc tan, giống như thứ tình cảm chẳng thể đặt tên của cả hai, sẽ hóa vào hư không cả thôi.

Tôi siết ga giường, cố gắng cho mình một điểm tựa để không đổ sập xuống trước mặt cáo nhỏ.

"Con nhỏ đó nhờ mày xin tao?"

Yeonjun hờ hững hỏi một câu.

Tôi như bị chạm vào tim đen mà giật mình. Yeonjun lại như nhìn thấu, đầu gật gù, giọng cười xen lẫn chua chát.

Nếu cáo nhỏ đã rõ như vậy, tại sao còn không đồng ý? Vở tuồng này tôi đã đóng đủ mệt rồi.

Yeonjun chỉnh lại áo quần, tiện tay dí điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn.

"Tao lại càng muốn xem mày thuyết phục tao bằng cách nào đây"

Tôi gục đầu, mím chặt môi, cố không để rơi ra bất cứ giọt lệ yếu đuối nào.

Tôi ngồi lại trong căn phòng yên tĩnh, nơi là thế giới riêng của Yeonjun, lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy rời đi.

Một khe sáng hẹp từ ngoài tràn vào, xuyên qua làn khói trắng dày đặc, rọi tới chỗ tôi. Giống như thể chúng đang bắt ép tôi phải nhận ra tình cảm vốn vẫn luôn quanh quẩn ở đó, dù cho bóng tối có đôi lúc khiến chúng trở nên mơ hồ.

Tôi bối rối, không biết phải làm gì với thứ tình cảm chưa từng được thừa nhận nhưng giờ đây lại rõ ràng tới mức không thể lẩn tránh ấy. Những suy nghĩ triền miên hòa cùng bóng tối phía sau dần khiến tôi kiệt sức mà thiếp đi lúc nào không hay.
.

Yeonjun không liên lạc, căn nhà chỉ còn lại hai người, yên lặng tới nỗi tôi ngủ thiếp tới quá nửa đêm mới giật mình mở mắt. Sờ sang bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo như đánh thức phần kí ức mờ nhạt hồi tối. Tôi đoán cáo nhỏ có lẽ lại đi tìm thú vui ở đâu đó để giải toả, chắc đêm nay sẽ không về nhà.

Nhìn quanh phòng một lượt, giá vẽ hồi chiều vẫn còn nguyên, tôi chậm rãi bắt đầu cầm bút. Phía bên trong chỉ còn vài bức tranh chân dung cáo nhỏ tôi lén vẽ mấy năm trước. Tôi nhìn vào đôi mắt cáo sâu thẳm, tự trách bản thân sao lại dễ rung động tới thế.

Byun Hee gõ cửa, trên tay cầm cốc trà nóng tiến vào phòng. Tôi giống như bị bắt tại trận, vội lấy sấp giấy cũ kẹp đè lên.

"Mình thấy hết rồi"

"Cậu vẽ đẹp thật đấy Soobin!"

"Cậu chưa ngủ hả?"

Tôi gãi đầu, cố gắng đổi chủ đề. Nhưng Byun Hee đưa cốc trà xong liền lật đống giấy ra chỉ thẳng vào bức tranh Yeonjun phía sau khen ngợi không ngớt lời.

Dù sao thì nhìn bên ngoài, chúng tôi vẫn là anh em tốt, tôi chỉ có thể trấn an bản thân như vậy mà thôi.

"Không, đẹp thật mà! Nhìn này, đôi mắt có hồn lắm"

"Soobin!"

Byun hee đột nhiên thay đổi sắc giọng, tôi không bất ngờ là mấy.

Ngoài việc với Yeonjun, chắc cũng không còn gì nữa.

"Ừ, mình nghe đây"

"Chiều chủ nhật tuần tới, anh Yeonjun sẽ về sớm. Mình muốn tỏ tình, giúp mình được không?"

___________

2025/11/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co