Truyen3h.Co

Yeonbin | Capuchino dâu tây

22

ukaukaru

Sau khi Yeonjun rời khỏi căn nhà đó, hắn không giết hẳn mụ đàn bà ấy mà hắn muốn cho bà ta hiểu được cảm giác của Soobin-báu vật của hắn quằn quại trong nỗi đau trước khi, từng nối đau sẽ cắn xé bà ta tới khi chết.

Cộc cộc cộc

Tiếng bước chân đều đều rừng trước vũng máu đỏ thắm, Beomgyu ngồi xổm xuống nhìn người mẹ đáng thoi thóp của mình trong những phút cuối đời, người luôn đóng vai trò là đứa con ngoan, người em trai tốt lần này Beomgyu khẽ mĩm cười, phát ra chút tiếng cười không có xót thương mà chỉ là sự chán ghét, khinh thường.

"Haha...Con đàn bà thối, nhìn bà nhứ vậy tôi vui lắm hah~"

Beomgyu đứng lên dùng mũi chân khều nhẹ vào bàn tay đang dần bám víu lấy mình rồi dùng lực mạnh đá vào mặt bà ta, Beomgyu sờ lên mặt mụ đàn bà đó, giọng hát lại vang lên, đó là bài hát mẹ đã từng ru Beomgyu ngủ. Phải...trước đây trước vào tiểu học, bà ta không phải người như thế này, thậm chí còn là người mẹ tốt ấy chứ.

"Kìa những đêm sao sáng, soi chiếu cho giấc mơ con
  Kìa những đêm sao sáng, xoá nhoà ác mộng thửo thơ..."

Sau khi ra tay với mẹ kế, Yeonjun bước ra ngoài rồi ngồi lên chiếc xe ô tô đen rồi quay lại bệnh viện khi nãy. Trên đường tới bệnh viện lòng hắn rối bời, bàn tay run lên tâm trạng giống như đây không phải sự thực, bàn tay hắn siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu dù đã giết được mụ đàn bà kia nhưng trong lòng hắn vẫn không nguôi, hắn tức giận, đau đớn, hận thù, vô vàn cảm xúc cuồn cuộn trong lòng hắn như các rễ cây bám chặt trong trái tim rối rắm và cứng ngắc. Chiếc ô tô đen đậu trước bệnh viện, Yeonjun xuống xe, giờ anh phải làm điều quan trọng nhất...nhận xác Soobin. Yeonjun bước vào bệnh viện, từng bước chân nặng trĩu, lê thê bước về phía phòng nhận xác.

"Xin chào, tôi là Choi Yeonjun người nhà của Choi Soobin, người mới mất ngày hôm qua, tôi đến nhận xác"

Yeonjun nói, giọng hắn hơi khàn lại đặc lại và cũng không thể ngờ đó sẽ là lời nói ra về Soobin sau khi tỉnh lại, bàn tay hắn siết chặt.

"Vâng, mời ngài kí vào giấy nhận xác, và xác nhận thông tin của người mất cuối cùng kí vào đây, sau khi hoàn thành thủ tục thì nộp lại cho tôi"

Hắn gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy nhận và xác nhận xác, khuôn mặt hắn lạnh lùng, kí và đọc từng dòng trên trang giấy một cách bình tĩnh đến chính hắn cũng thấy kì lạ, giống như Soobin...chưa chết. Nhưng nữ y tá đi qua nhìn thấy hắn không chỉ bị thu hút bởi vẻ bề ngoài mà còn là từng đường bút bình thản của hắn trước phòng xác. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại có thể như vậy, nhưng có lẽ nỗi đau đó đang âm ỉ gặm nhấm từng chút những giây yên bình còn lại. Sau khi hoàn tất thủ tục và các giấy tờ, Yeonjun đưa lại cho người phụ trách vừa rồi, sau đó cậu ta dẫn Yeonjun vào phòng xác, căn phòng lạnh buốt, không chỉ là cái lạnh của nhà xác mà còn là cái lạnh buốt từ trái tim, nỗi đau mất đi người mình yêu. Cậu phụ trách kia bước tới khoang có ghi chữ Choi Soobin và mở khoang đông ra, sau đó mở khăn trắng lên.

"Đâu rồi? Đ-đâu rồi?"

Yeonjun hơi hoảng hốt khi mở chiếc khăn ra không phải Soobin mà là vài cục đá nặng ịch, xác của Soobin mất rồi, cậu phụ trách kia không có gì là hoảng hốt từ từ cởi khẩu trang ra, Yeonjun hơi sững lại nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Huening Kai?"

Cậu trai với nét lai tây hiện ra trước mặt, khẽ mỉm cười rồi nhìn Yeonjun một cách chế giễu.

"Chào anh, Choi Yeonjun"

"Soobin đâu?"

"Sao phải hoảng hốt như thế? Báo cho anh, anh ấy không chết"

"Cái gì...?"

Yeonjun hơi mở to đôi mắt nhìn vào Huening Kai, tai hắn ù đi như không muốn nghe nữa, mọi thứ rốt cuộc là sao, tại sao cứ xoay vòng vòng như chong chóng như vậy? Soobin muốn làm gì? Hay Huening Kai muốn làm gì? Không phải, rõ Beomgyu...khoan đã Beomgyu đâu? Không phải cậu ta đã ở bệnh viện sao? Sao bây giờ lại không thấy đâu? Rõ ràng người thông báo là Beomgyu. Huening Kai nhìn thấy vẻ hơi hoảng hốt của Yeonjun thì khẽ bật cười thành tiếng.

"Haha, giám đốc Choi, không ngờ anh lại có mặt hốt hoảng như thế này, đúng là trông dễ mến hơn hẳn cái khuôn mặt rầu rĩ kia nhỉ?"

"Ý cậu là sao? Tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với cậu, Soobin đâu? Choi Soobin đang ở đâu?"

"Tìm để làm gì? Anh chỉ là con tốt của cậu ta thôi"

"Con tốt? Cái gì, rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

"Anh còn nhớ mùa đông năm anh 5 tuổi trước khi mẹ anh tự tử bà ấy đã gây ra một vụ tai nạn, có cả sự góp sức của ông Choi cha đẻ của anh"

"Nói rõ đi"

"Có lẽ mơ màng rồi nhỉ? Nhưng với Soobin cậu ấy nhớ rõ lắm, từng chút từng chút một. Cậu ta biết anh là ai, ngay từ đầu, biết bố mẹ anh là ai, biết về anh, tất cả"

Yeonjun ngẫm nghị lại những gì Huening Kai nói. Vụ tai nạn mùa đông năm đó, trời hôm đó có tuyết rơi nhưng không quá to, khi đó ông Choi và mẹ ruột Yeonjun đã cùng nhau đi ra ngoài để về nhà ông bà nội Yeonjun họp mặt gia đình, hôm đó vì sốt cao nên Yeonjun được bảo mẫu chăm lo. Khi đi về mẹ ruột của Yeonjun và ông Choi đã cãi nhau to bởi vì bà ấy phát hiện ông Choi đã chi một khoản tiền vô cùng lớn để mua nhà cho tình nhân bên ngoài, thông thường những tình nhân bên ông Choi không bao giờ hưởng được phúc lợi dày như vậy. Chuyện khiến bà ấy lo lắng cho vị trí của mình cùng với căn bệnh trầm cảm nănvj đã tích tụ từ trước, họ cãi nhau to sau đó bà ấy đã có ý định lôi ông Choi chết cùng trên chiếc xe đó nhưng rồi lại không tông vào một người phụ nữ. Trên con đường vắng vẻ, gần như không có ai đi ở trời tuyết này, họ đã đâm vào người phụ nữ đó, máu chảy thấm đãm nền tuyết muốt lạnh, người phụ nữ bất tỉnh tại chỗ, khi đó ông Choi còn là một doanh nhân mới nổi, nếu như chuyện này để người khác phát hiện, danh tiếng sẽ bị huỷ hoại, mẹ ruột Yeonjun vì qua sốc mà sợ hãi không phản ứng được gì, người phụ nữ đó trên tay cầm chuếc cặp lồng, bị vỡ sau cú va chạm, là món canh hầm kimchi và cơm trắng còn nóng hổi có vẻ mang cho ai đó, vương vãi khắp nền tuyết, ông Choi hoảng sợ, lấy chiếc xẻng từ sau cốp xe vì khi đó ông còn sử dụng chiếc xe đi đường rừng, nhà họ hay đi cắm trại nên luôn sẵn chiếc xẻng đó. Ông Choi bế người phụ nữ đó vào chỗ khuất tầm nhìn gần đó rồi trôn người phụ nữ đó xuống, trước khi mất mẹ ruột Yeonjun đã kể lại với hắn, nỗi day dứt và hối hận đó. Và người phụ nữ đó chính là mẹ của Soobin...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co