Truyen3h.Co

[ YEONBIN ] Chút Thương

1.

dadibuba

Soobin và Yeonjun đã kết thúc mối tình ba năm trong êm đềm. Nhưng dường như Yeonjun lại chẳng thể buông bỏ.

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, game thủ Choi "Daniel" Yeonjun lại tiếp tục công việc streamer của mình trên nền tảng trực tuyến AfreecaTV. Không khó để trông thấy lượng mắt xem lên tới hàng nghìn người và vô vàn những màn donate tỏ tình từ các fan hâm mộ.

Fan nữ ngoài bàn tán về khả năng chơi game thì còn truyền tai nhau về mùi hương cam thảo của cậu.

Người ta nói nếu bạn là người nổi tiếng thì nhan sắc sẽ quan trọng hơn và ngược lại. Game thủ giống như Daniel chỉ cần chơi game giỏi thì sẽ có được sự công nhận thôi. Tuy nói là thế, nhưng với nhan sắc trời ban cùng khả năng thao tác thiên phú của mình thì cậu sớm đã nổi lên nhanh chóng như một hiện tượng.

"Tao không cần những điều ấy. Tao live để kiếm tiền... nhưng tao không cần phải làm trò đáng yêu để cố moi tiền ai cả"

"Tao vốn dĩ là game thủ chứ không phải idol, mày liệu hồn cút khỏi phòng tao. Ở đó mà lảm nhảm"

Yeonjun cọc cằn với cậu bạn thân sáu năm Beomgyu của mình. Chửi bới nhau là thế nhưng chỉ một từ thân cũng chưa đủ miêu tả trọn vẹn độ hiểu nhau của bọn họ.

Beomgyu đang chơi mario ở ghế đệm phía sau cười ngặt nghẽo rồi hòa hoãn nói mình không có ý đó. Chỉ là hắn nghĩ nếu bạn mình thật sự chịu làm thử một trò fan yêu cầu, hắn tò mò điều ấy liệu có thể bùng nổ mà lên hot topic không. Bạn hắn cũng từng lên hot topic rồi, hắn cũng có chút cơ sở khi nghĩ điều đấy đó thôi.

"Hên cho mày là hôm nay tao không stream, tâm trạng của tao bị mày phá hỏng hoàn toàn rồi"

Yeonjun quay ghế stream ra sau, hắn nhìn vào màn hình của Beomgyu rồi lớn tiếng. Beomgyu thua trận và bọn họ đi ăn trưa ở gần nhà.

Tâm trạng của Yeonjun dạo này không tốt, mùi hương của cậu cũng bị ảnh hưởng nên khác đi. Thường thì mùi cam thảo được pha trộn giữa hương ngọt ngào xen lẫn đắng nhẹ, mùi hương cậu phóng ra dạo này cảm giác đắng quá nhiều. Cậu biết vì gì nhưng không thể giải quyết được. Cậu không thể thừa nhận cậu nhớ người yêu cũ, chỉ có mùi hương của cậu cứ cố gửi đi mùi hương khó chịu này tới mũi cậu mà thôi.

"Tươi tỉnh lên, quen người khác đi"

Beomgyu an ủi gắp cho cậu miếng thịt to nhất trên chảo nướng. Nhưng cậu vốn không có tâm trạng để ăn.

"Tao không biết nữa, tao đang thấy mình cũng không tới mức bị lụy tình cũ như thế"

"Ý mày là mày gọi rượu ra uống cho đỡ tanh miệng, còn người ủ rũ lảm nhảm nãy giờ là tao đó hả"

Beomgyu cắt lời, không quên thả mùi hương rượu đào của mình để chém nhau với mùi cam thảo đắng chát kia. Hắn nhìn ánh mắt viên đạn của bạn mình cũng chỉ quay mặt uống cạn hớp rượu trên chén. Yeonjun này có làm sao qua mắt nổi hắn.

Cậu thở dài ngồi chán nản nghĩ vẩn vơ.

Trên đường về studio cậu cùng Beomgyu lần nữa bắt gặp Soobin đang đi bên tình mới. Có lẽ bọn họ cũng sẽ sớm chuyển đi mà thôi. Việc bọn họ đụng mặt nhau quá nhiều lần trong ngày như thế này quả thật khiến cậu khó xử. Cậu khựng lại nhìn theo bóng lưng cao lớn kia liền thấy bối rối.

Beomgyu thấy vậy lay vai cậu. Hắn muốn giúp nhưng hắn biết hắn có thể phá vỡ vẻ ngoài cứng rắn của bạn mình thành tro bụi bất cứ lúc nào. Hắn cuối cùng là im lặng đi trước.

Nước bọt trào lên vòm họng đắng tới lạ thường, chặn lại hết tất thảy những ngôn từ cậu muốn nói ra lúc này. Cậu nhớ cậu cùng người ấy chia tay rất yên bình, thì cớ gì cậu lại là người ngày đêm mong nhớ mảnh tình cũ ấy.

Cậu thấy thật tệ, cả ngày hôm nay.

.

Yeonjun bị ốm.

Cậu bỏ bữa thường xuyên, dầm mưa về nhà tới hôm sau thì cảm nặng. Sức lết tới nhà tắm cũng không nổi.

Beomgyu đã đi về quê từ đêm qua phải tới sáng mai mới quay lại seoul. Cậu không còn người quen nào ở cái mảnh đất xa lạ này cả. Yeonjun rít lên trong bất lực lẫn mệt mỏi, cơn đói và mệt khiến cậu lả đi và rơi vào cơn mơ.

Cậu mở mắt khi trời đã tối om, miệng ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không còn sức nữa. Cậu cuối cùng đành bất lực gọi bạn thân, cậu hỏi liệu xem cậu ta có thể lên đây sớm một chút chăm sóc cậu đêm nay được không.

"Mày điên hả? Gọi cấp cứu đi"

Tiếng Beomgyu vọng ra từ điện thoại.

Yeonjun nghe thấy tiếng bên kia vội bỏ ra xa tai. Cậu sợ cứ cái tốc độ nói liên hoàn của Beomgyu thế này thì cậu sẽ bất tỉnh vì sốc âm thanh chứ không phải vì ốm mất.

Cậu cũng chỉ là bị cảm, không cảm thấy cần thiết gọi phiền tới cấp cứu lắm. 

"Phí cấp cứu đắt lắm đó"

Nói một hồi thì cậu cũng tắt máy. Cậu cố gắng đi ra tủ lạnh kiếm lấy chút gì đó để ăn, nhưng bên trong chỉ toàn đồ ăn sẵn còn thừa cậu đặt từ hôm qua. Căn bản những thứ mà bây giờ cậu có thể bỏ vào bụng trong nhà thì đều đã không còn rồi.

Cậu quay lại phòng ngủ tìm điện thoại định lên app đặt đồ về nhà nhưng máy đã hết sạch pin. Sau khi cắm dây sạc xong, cậu mệt mỏi ôm cơ thể đi mua mấy liều thuốc hạ sốt. Khi về lại nhà thì điện thoại cũng đã có một chút điện.

Đặt xong đồ ăn cậu mệt mỏi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

"Soobin"

Trong cơn mơ cậu gọi tên người ấy.

Cậu là một alpha. Mẹ vẫn hay nói với cậu rằng khi tới tuổi phân hóa alpha sẽ có một cơ thể rất khỏe mạnh. Nó đúng tới chín mươi chín phần trăm. Cậu bây giờ thậm chí còn đang nghi ngờ điều đó có thật sự đúng không. Hoặc chí ít thì có lẽ cậu sẽ phải công nhận cậu là một cá thể alpha khác biệt với những bệnh lý nền làm cơ thể cậu sâu bên trong không thực sự mạnh mẽ như cậu tưởng.

Cậu háo hức và vô cùng phấn khích khi biết cuối cùng mình là alpha và người bạn thanh mai trúc mã của mình là omega. Điều đó có nghĩa sau này bọn họ dù là nam nhưng theo tự nhiên vẫn có thể đường hoàng mà kết đôi nếu cậu có khả năng treo dấu răng của mình trên cổ đối phương.

Nhưng sau khi tới tuổi trưởng thành cả hai người lại vì những xung đột mà chọn cách chia tay. Nghề nghiệp của Yeonjun khiến cậu ấy không có nhiều thời gian dành cho Soobin. Việc Soobin ghét phải đánh hơi thấy mùi của cậu trên người fan nữ cũng là nguyên nhân khiến bọn họ cãi nhau. Bản tính chiếm hữu của omega thường rất ít được thể hiện ra, nhưng Soobin và cậu giống như hoán đổi vậy. Soobin luôn muốn giữ mùi hương cam thảo của cậu cho riêng bản thân, dù bọn họ thực tế vẫn chưa kết đôi.

Cậu đã nghĩ cả hai đã hơi nóng nảy khi quyết định từ bỏ mối quan hệ được hai bên gia đình hết lòng ủng hộ này. Nhưng thực tế thì Soobin đã có một alpha mới, có một cuộc sống im hơi lặng tiếng đúng như ý muốn. Còn cậu vẫn chỉ quanh quẩn lên stream và mất dần hứng thú với việc phóng mùi hương thu hút bạn tình mới chỉ vì suốt những năm tháng vừa rồi cậu cũng chưa từng định làm thế.

Tách!

Điện trong phòng bật sáng bừng, cắt đi khoảng đêm đen đang ở trước tầm mắt cậu.

"Soobin?"

Cậu khó khăn nheo mắt đón lấy ánh sáng từ chiếc đèn bàn cùng hình ảnh mờ ảo của một bóng dáng quen thuộc.

Có vẻ cậu đã quá tập trung vào suy nghĩ mà chẳng hề nghe thấy tiếng bước chân người kia đang di chuyển tới gần mình. Trong giây đầu tiên, cậu thậm chí nghĩ mình đã quên mất cách chớp mắt là như thế nào luôn rồi.

Trái tim cậu đánh thịch, cảm giác chẳng khác gì khi cậu biết mình đã đem lòng yêu thích omega trước mắt. Cậu cố gắng hít thở điều chỉnh lại cảm xúc, nhoài người ngồi lên định ôm trầm lấy người kia liền bị bàn tay nọ giữ lại.

"Anh vẫn đang sốt rất cao, ăn chút rồi còn phải uống thuốc nữa"

Soobin nhìn cậu giải thích, mặt lộ vẻ điềm tĩnh tới khó chịu. Mùi lá bạc hà bao quanh người Soobin kích thích con sói bên trong cậu. Bản tính giữ gìn lãnh thổ của loài sói chi phối khiến cậu phải gồng mình bình tĩnh và gần như đề phòng mọi loại cử chỉ chăm sóc của omega nọ.

Soobin bây giờ hoàn toàn chẳng còn chút mùi cam thảo nào của cậu nữa rồi.

"Cậu ấy... có biết em sang đây không?"

Yeonjun mở lời, cậu phải chắc chắn rằng việc Soobin có mặt ở đây chẳng phải ngẫu nhiên. Cậu không thể chiến đấu với một alpha khỏe mạnh khác vào lúc cơ thể ốm yếu như thế này.

Cậu cũng chẳng thấy việc lén lút qua lại với tình cũ là một việc vẻ vang gì. Cậu không cần điều này.

"Anh ấy đang ở bên ngoài cửa, Beomgyu gọi điện kêu em qua xem anh có ổn không. Cậu ấy nói đang trên đường trở lại seoul rồi, anh đừng quá lo"

"Cảm ơn em"

Cậu sau khi nghe người kia nói vậy thì gật đầu cảm ơn. Trong khoảng mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi Soobin giúp cậu thay đồ và uống thuốc. Những việc này trước kia cũng một tay omega này chăm sóc cho cậu. Vì đã hiểu ý nhau nên không tốn quá nhiều công sức, rất nhanh đã ăn xong và nghỉ ngơi.

Soobin tắt đèn, trả lại căn phòng yên tĩnh cho cậu. Lúc đi còn không quên chúc cậu nghỉ ngơi thật tốt, sớm tìm được bạn tình mới.

Cậu cười nhạt rồi lần nữa đi vào giấc ngủ sâu.

____________

Mình đã trở lại rồi đây, hy vọng mọi người sẽ đón nhận chiếc fanfic này và tiếp tục chèo chiếc chiến hạm yeonbin cùng với mình nhé~

2024/07/03

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co