3.
"Soobin này, bọn mình quen nhau bao lâu rồi nhỉ"
Alpha gắp miếng lươn nướng để lên chóp muỗng cơm ú ụ hướng về phía cậu.
Soobin đỏ mặt, như thể cơn sốt lại kéo tới.
Cậu ấp úng, rồi lắc đầu.
"Aa"
Miếng cơm vừa vào tới bên trong miệng, mùi thơm của nước tương, mùi cháy của than hoa, cùng vị mềm ẩm của miếng lươn khiến đôi mắt cậu mở lớn.
Bọn họ rất lâu mới có thời gian rảnh rang đi hẹn hò nhanh như này. Cậu không muốn làm alpha cụt hứng nên toàn bộ đều nhìn người kia mà phối hợp.
Hồi sáng mới qua phòng khám, vì đợi hơi lâu nên bọn họ đành xin phép y tá ra ngoài ăn trưa trước. Bác sĩ khuyên nên ăn những món giàu dinh dưỡng, nhiều chất béo nên cậu đã đồng ý đi ăn cơm lươn. Alpha của cậu là một người nghiện cơm lươn chính hiệu, có thể ăn cả tuần mà không biết chán. Nếu không phải lươn ở hàn giá rất đắt thì thật sự có lẽ lời nói vừa rồi sẽ không phải là phóng đại.
Gương mặt thỏa mãn của cậu khiến alpha nhoẻn miệng cười. Giọng nói yêu chiều lúc nào cũng thật dễ nghe làm sao.
"Tuần tới là kỉ niệm ba tháng quen nhau, anh muốn đưa em đi đâu đó để cho khuây khỏa. Em muốn đi đâu đặc biệt không?"
Nghe nó không giống một câu hỏi cho lắm.
Đã ba tháng rồi...
Những suy nghĩ chẳng đại diện cho bất cứ cảm xúc nào đột nhiên chạy qua. Vị lươn thơm béo đang tan trong miệng bỗng chốc thoang thoảng vị đắng, đôi hàng mày bỗng nheo lại, cậu rơi vào cơn trầm tư.
Hai tai cậu ù đi, cùng lúc cơn buồn nôn ập tới.
"Em có nghe anh nói không vậy?"
Alpha xua tay, miệng khẽ gọi để kéo cậu trở về thực tại.
"À, dạ, anh nói tiếp đi?"
"Em hôm nay sao vậy? Cả ngày cứ thẫn thờ"
Cậu nhìn alpha đối diện rồi thuận miệng nói ra lí do quen thuộc.
Cậu biết alpha vì lo lắng nên lần nào cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng nhìn vẻ mặt giận dỗi bây giờ, có lẽ cậu cũng đã quá tránh né người ấy rồi.
"Chắc do tác dụng phụ của thuốc"
Cơn buồn nôn lại tiếp tục kéo tới.
Lần này cậu ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Từng miếng cơm lươn vẫn còn chưa được tiêu hóa chứ thể trôi đi cùng mùi vị tanh chua của dịch dạ dày. Cậu thở hổn hển lau hai bên miệng.
"Em không sao chứ?"
Alpha đứng bên ngoài rối rít gõ cửa. Mùi bạc hà đã chạy tới bên cạnh cậu không chút do dự, tín hương cũng vội vã tỏa ra ngay phía sau lưng qua khe cửa hẹp phía dưới.
Cậu đấm thật nhiều lần vào đầu, cố gắng để thoát khỏi cơn buồn nôn.
Một lọ thuốc lăn ngay cạnh chân, cậu nhặt lên thì thấy đó là loại giảm đau cậu vẫn hay dùng hàng ngày.
Mùi bạc hà đã nhạt dần, cậu khịt mũi để xác nhận xem alpha có còn ở ngoài cửa hay không.
Nhà vệ sinh dành cho omega nam không được phép để alpha ra vào tùy tiện, cậu chỉ lo có ai đó đang ở đây sẽ khiến alpha gặp rắc rối mà thôi.
"Anh sẽ ra ngoài chờ đợi. Đừng làm mình đau, anh sẽ chờ em"
Cậu vội vã uống thuốc, một tay túm chặt vạt áo quanh bụng, mặc cho toàn bộ đau đớn, cậu vẫn cắn chặt môi không để thoát ra bất kì âm thanh nào.
Trong cơn mơ hồ, cậu nhớ tới Yeonjun. Cậu mệt lả, nằm vật ra sàn nhà lạnh ngắt.
Không biết nằm tới bao lâu, cậu tỉnh dậy. Cơn đau thắt đã không còn, cậu cố gắng hít thở đều rồi đi ra phía ngoài.
"Em không sao rồi, mình đi thôi"
Alpha trông thấy liền vội vã tới kiểm tra quanh người cậu.
"Không vội, không vội"
Giọng nói cuống quýt đó làm cậu vô thức không còn muốn phản kháng nữa. Alpha muốn kiểm tra tay, cậu thuận theo đưa tay. Alpha muốn kiểm tra thân nhiệt, cậu cũng sẵn sàng vén tóc mái ra sau.
Cậu nhìn người kia đẫm lệ, giọng nói yếu ớt run run khẽ gọi.
"Anh j-jinwoo-"
"E-e,em. Soobin, em sao vậy?"
Cậu òa lên, cả người nhào vào lòng người kia khóc lớn.
Jinwoo bất động, hai tay trên không hạ xuống xoa tấm lưng run rẩy phía dưới.
Phải tới tối bọn họ mới khám bệnh xong, jinwoo đưa cậu về nhà là vội vã đi mua đồ ăn tối ngay.
Alpha kéo chăn lên tới bụng, xoa vầng trán ấm nóng, tay nắm chặt tay, rồi bảo cậu nghỉ ngơi.
Jinwoo lau nhẹ mí mắt còn đang xưng lên do trận khóc lớn từ trưa của cậu, bao nhiêu đau xót hiện rõ trên mặt mồn một. Cậu xịt xoạt vài cái, nhanh chóng gật đầu rồi nhắm mắt rơi vào cơn mê.
.
"Em ăn tối có thấy ngon miệng không?"
Jinwoo ân cần, từng chút từng chút đều nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống. Cứ như cậu là cánh hoa sứ mỏng, cả ngày chỉ chăm chăm quấn quýt bảo vệ không cho ai chạm vào.
Thuốc ngấm đã lâu, tác dụng lần này mạnh hơn nên cậu mệt nhoài. Toàn bộ thân thể đều không thể nhúc nhích. Sớm biết sẽ khổ sở như này, có lẽ cậu sẽ mua thật nhiều thuốc giảm đau rồi.
"Tay vẫn còn hơi sưng, em cũng không ngờ lần này thuốc lại mạnh tới vậy"
Cậu phụng phịu, dỗi cho có lệ.
Vốn dĩ ai cũng biết chữa bệnh về tuyến mùi cho omega rất khó. Thời gian chữa trị kéo dài, hao tốn tiền của công sức không ít. Cuối cùng cũng chỉ là để lấy lại thứ thu hút bạn tình, thu hút thêm nguy hiểm khi ra ngoài. Cậu càng nghĩ càng thấy buồn cười.
Nhưng biết làm sao được, liệu có ai đó dám kết đôi với một omega không có tuyến mùi, không biết khi nào mình sẽ tới kì, hàng ngày hàng giờ cảm thấy tự ti vô cùng như cậu chứ. Jinwoo có thể tốt với cậu vô điều kiện, dù là cậu không thích anh, nhưng cậu làm sao có thể cứ ngồi đấy mặc anh phải khổ sở vì mình nữa.
"Em còn chả biết mình sẽ lại phát điên khi nào"
"Đừng lo! Chẳng phải bọn mình đang chữa trị rất tốt hả?"
Jinwoo xoa gò má, an ủi cậu.
Cậu nhìn anh, cổ họng ừm một tiếng. Thoáng thấy anh mỉm cười, cậu cũng thả lỏng thêm một chút. Cậu không dám thề non hứa biển gì với anh, nhìn anh vì cậu hao tâm tổn sức, cần đó thôi đã đủ khiến cậu khó chịu.
"Anh có thể ngừng đối xử tốt với em một chút được không?"
Cậu nhìn anh, mắt ngấn lệ, giọng nói run run thiếu dũng khí này cứ như mồi lửa đốt cháy cõi lòng jinwoo. Ánh đèn bàn le lói vừa đủ tối để cậu không thấy anh đang cuống quýt, nhưng cũng vừa đủ sáng để cậu thấy anh đang tự trách mình như nào.
Anh không làm gì sai, nhưng cậu không thể cứ vì bệnh tình của mình mà khiến hết người nọ tới người kia chịu khổ. Cậu làm sao có thể vừa một lòng chỉ nghĩ tới Yeonjun, vừa một tay nhận lấy lọ thuốc từ anh. Cậu làm gì có cái can đảm đấy đây.
"Hức hức... tại sao mọi người cứ liên tục dùng tình cảm của bản thân ức hiếp em"
"Cứ mặc kệ em đi. Mặc kệ em như Yeonjun đi, anh ta đã không còn muốn nhìn thấy em nữa"
"Không sao, đừng khóc!"
"Không phải đã hứa với nhau không nhắc về chuyện này nữa hả? Cũng vừa tới giờ ngủ rồi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, mau ngủ thôi"
_________
2025/08/10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co