19.
Ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng khách nhỏ của căn nhà của Yeonjun và Soobin. Sau lần bày tỏ hôm ấy, cuộc sống Yeonjun và Soobin ngày càng nhịp nhàng, nhưng cũng mất gần một tuần để Soobin thích nghi với quan hệ mới của họ, một đôi chồng chồng thật sự.
Soobin tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Cậu bước vào phòng bếp, mắt nhắm lại, cố gắng không làm ồn. Căn bếp nhỏ ấm cúng, với những dụng cụ nấu ăn mà cả hai đã dùng qua bao lần. Soobin bắt đầu pha một tách cà phê cho Yeonjun, theo thói quen đã hình thành từ khi họ sống chung. Cậu biết Yeonjun thích americano không đường, uống vào sáng sớm sẽ khiến anh tỉnh táo suốt cả ngày.
Đang mải mê với công việc pha chế, Soobin bỗng cảm thấy có một cái gì đó ấm áp luồn qua bụng mình từ phía sau. Yeonjun đã tỉnh, anh vòng tay ôm nhẹ cậu từ phía sau, tựa cằm vào vai Soobin.
"Chào buổi sáng, bé yêu!" Yeonjun thì thầm.
Soobin giật mình, tai nóng rực lên: "Anh đừng sờ mó lung tung, lần sau đi phát ra tiếng đi".
"Em cứ mải làm cà phê cho anh mà," Yeonjun cười, thả tay ra, cầm lấy lát bánh mì, ngồi xuống bàn ăn. "Hình phạt cho em đấy, anh đã dặn không được dậy sớm làm nữa mà, tối qua mình đã..."
Soobin vội vàng nhét thêm miếng dăm bông vào miệng anh, không nói gì, rồi rót cà phê ra một cốc nhỏ, đặt trước mặt Yeonjun. "Sáng nào anh cũng cần cà phê như thế này sao? So với việc vận động xong dậy sớm như em, cái cốc nước đen ngòm này của anh còn hại hơn đấy."
Yeonjun nhìn vào cốc cà phê, ngẩng lên nhìn Soobin, lấy tay quệt qua loa miệng mình, rồi hôn cái chóc lên má cậu. "Thói quen là một phần nhỏ thôi, còn vì em làm cho anh mỗi sáng, mới là điều để anh nguyện uống nó mỗi sáng mà."
Soobin cảm thấy tim mình ấm lên, đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực Yeonjun.
Bản thảo đã hoàn thành xong vào hôm qua, Soobin chính thức bước vào kì nghỉ của mình, Soobin đang dọn dẹp trong phòng khách khi tình cờ phát hiện ra một chiếc USB cũ nằm trên bàn làm việc của Yeonjun. Cậu không rõ tại sao nó lại ở đó, nhưng vì hình ảnh trên USB khá mờ, tò mò, Soobin quyết định mở nó ra.
Ngay khi cắm vào máy tính, một thư mục tên "First love" hiện lên. Lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng. "First love?" Soobin tự hỏi. Cậu không thể nhớ Yeonjun từng nhắc đến bất kỳ điều gì liên quan đến một chiếc USB này.
Cậu mở thư mục, và điều đầu tiên Soobin thấy là những bức vẽ một chàng trai. Những hình vẽ bằng tay, mỗi bức một câu chuyện riêng biệt, nhưng tất cả đều mang theo một nét đặc trưng rất rõ ràng. Gương mặt dịu dàng, được vẽ rất chi tiết. người ấy luôn xuất hiện trong những bức vẽ, mang theo ánh mắt đầy tình cảm, nhưng người vẽ lại không bao giờ cho thấy khuôn mặt người ấy rõ ràng. Những bức vẽ mang một vẻ đẹp đầy hoài niệm, như thể người vẽ đã dành cả tâm hồn để khắc họa.
Một thư mục ẩn chứa ảnh rõ nhất của người đó, trên bức ảnh còn có dòng chữ nguệch ngoạc có lẽ được viết bằng tay: "Anh đã tìm rất nhiều người thay thế cho em, nhưng không thể..."
Soobin cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu không thể không liên tưởng đến chính mình, bởi những nét vẽ ấy có quá nhiều điểm giống với hình ảnh của cậu. Nhưng cậu chắc chắn đó không phải mình, tuy khá giống, nhưng giữa hai người khá nhiều điểm riêng biệt, nhất là đôi mắt mang chút mơ màng. Cảm giác bối rối và tổn thương dâng lên trong lòng, như thể một bức màn bí ẩn đã được vén lên, nhưng nó lại mở ra một sự thật mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.
Cậu cắn chặt môi, những câu hỏi bắt đầu chồng chất trong đầu. "Người này là ai? Là người mà Yeonjun đã yêu từ trước? Là tình đầu của anh ấy?" Soobin nghĩ. Cậu lướt qua từng bức vẽ, cố gắng tìm câu trả lời nhưng lại chỉ càng thêm hoang mang, cậu chỉ là người thay thế cho hắn?
Một lúc sau, Yeonjun về nhà.
Khi Yeonjun bước vào nhà, anh nhìn thấy Soobin đang ngồi một mình trước màn hình máy tính. Trên bàn, chiếc USB cũ vẫn còn cắm vào máy. Soobin không nhìn lên, nhưng đôi mắt cậu như đã mất đi ánh sáng quen thuộc.
"Em tìm thấy cái gì vậy?" Yeonjun hỏi, có vẻ hơi lo lắng khi thấy vẻ mặt của Soobin.
Soobin không trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vào màn hình, ánh mắt đầy sự tổn thương và nghi ngờ. Cuối cùng, cậu mới lên tiếng, giọng trầm xuống. "Anh... anh vẽ cái này phải không?" Soobin chỉ vào một bức vẽ trong USB, giọng nói của cậu như thể có gì đó nghẹn lại.
Yeonjun im lặng một lúc, nhìn vào màn hình. Anh không hiểu tại sao Soobin lại hỏi về những bức vẽ ấy, nhưng ngay khi nhìn thấy câu hỏi trong ánh mắt của cậu, anh bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co