Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

21.

Ur_pwlihn

Có lẽ khóc nhiều khiến hai mắt trở nên trĩu lại, mệt mỏi, nên chẳng mấy chốc mà Soobin gục hẳn trên vai của Yeonjun mà ngủ.

Mồ hôi của Soobin nhễ nhại khắp áo, cậu đang mơ, mơ về ngày hồi bé, bà nội cùng những người trong nhà hùa vào chửi mắng, dè bửu cậu và mẹ, cái huých vai và những bàn tay đen ngòm đang bủa vây lấy con người cậu, họ nói mẹ cậu là phế vật mới sinh ra cậu, sinh ra đứa con ốm yếu và kém thông minh.

Nỗi bất an ấy khiến Soobin khó thở, cậu chẳng cách nào thoát ra được khỏi quá khứ của mình, nhưng khi ấy ánh nắng chiếu tới trong giấc mơ của cậu, Soobin cố gắng vươn lên, vươn lên để đi tới nguồn nhiệt ấy, ở nơi này lạnh quá, cậu không thích nó chút nào.

Yeonjun nhăn mặt, cảm nhận được cử động mạnh mẽ của người trong vòng tay, anh dùng cánh tay nhẹ nhàng an ủi, vuốt ve phần hõm lưng của cậu. Soobin mắt nhắm mắt mở, gần như đã tỉnh dậy. Cánh tay vòng qua cổ của Yeonjun, như là cảm ơn anh đã kéo mình ra khỏi ác mộng quá khứ ấy. Nhưng Yeonjun đâu hiểu suy nghĩ chạy trong đầu cậu, nhìn Soobin bây giờ hai mắt vẫn nhắm, nhưng chiếc môi xinh lại chu hẳn ra, tay vòng qua cổ anh, nhìn như đang nũng nịu vậy.

Cứ nằm vậy một lúc, Soobin chợt nhận thấy điều gì không ổn, tay chân cuống cuồng đạp loạn xạ lên.

"Mới sáng sớm sao mà anh đã... để cái đó cứ chạm vào người em như thế..."

Đột nhiên mắt Soobin híp lại, môi nhếch lên một phần, định lấy chân mình là khều, ý muốn trêu trọc anh. Cẳng chân mới gần lại gần Yeonjun đã bị anh túm lại, cầm mắt cá chân kéo thẳng về phía mình, khiến cậu chẳng kịp đề phòng mà lao thẳng về phía anh, suýt chút nữa là đập vào lồng ngực của anh. Cảm giác bất ngờ khiến cậu bật lên tiếng cười khúc khích. Cố giữ mình thăng bằng, nằm gọn gàng trong vòng tay của anh, nhưng bàn chân vẫn không yên phận mà huých nhẹ vào má đùi của anh, sau đó chỉ nhận được ánh mắt sắc bén của anh, có lẽ chỉ cần đùa giỡn thêm chút nữa, thì anh sẽ nổ tung luôn.

"Anh định làm gì thế?"-Soobin tinh nghịch trêu lại Yeonjun, giọng nói cậu khàn khàn, chắc hôm qua khóc quá nhiều khiến cổ họng đặc sệt lại, nhưng điều đó lại càng khiến giọng nói của cậu trở nên quyến rũ hơn.

Yeonjun nhướn mày, mặt áp sát vào cổ của Soobin.

"Còn không phải do em làm hả, sáng sớm ra đã choàng vai bá cổ, em nghĩ có tên nào chịu nổi không bé con?"

Soobin hừ hừ mũi, đẩy nhẹ anh ra nhưng không thành, điều này lại càng làm anh giữ chặt cậu hơn.

"Bé con giúp anh chút được không? Bù đắp cho anh chút đi, đừng trêu đùa rồi bỏ đi vậy chứ"

Hết cách, giọng nói trầm đục ban sáng của anh còn mang tính sát thương cao hơn cả mấy cái cơ bụng ấy. Hai người vật lộn cả buổi trời, mãi mời rời giường để đi ăn sáng.

Lần này Soobin nhất đỉnh đương đảm vị trí bếp trưởng, cậu đã làm những mẻ bánh thơm lừng, khiến người không hảo ngọt như Yeonjun vẫn thòm thèm khi nuốt những chiếc bánh cuối cùng.

Tay Yeonjun cầm cốc cà phê, bàn tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi ôm lấy eo nhỏ của Soobin, cằm tựa lên vai cậu, nhân lúc cậu rửa bát, không vùng vẫy được gì mà chiếm chút tiện nghi.

"Bé con, sáng nay em mơ thấy gì thế, anh thấy có vẻ em rất sợ hãi"

Cậu bỗng nhiên khựng hẳn lại, vì muốn bắt đầu quên đi những quá khứ vụn vỡ ấy, nên Soobin không quá muốn chia sẻ nó cho Yeonjun.

"Chắc em mơ phải ác mộng, nhưng em quên mất tiêu rồi, sáng nay em đánh thức anh dậy sao"

Yeonjun hoài nghi nhìn vẻ trốn tránh của cậu, nhưng anh không hỏi nhiều, khi nào Soobin muốn sẽ nói với anh.

Hôm nay hai người họ hẹn nhau sẽ về nhà chính của Yeonjun, cuồng quay của công việc khiến lâu rồi hai người chưa có gặp bố mẹ, nên nhân ngày nghỉ này sẽ về thăm nhà. Hoàng hôn đã xuống, chiếc xe hoà vào đường phố tấp nập, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng động cơ ô tô vang lên khắp xe, mắt của Yeonjun chăm chú nhìn đường phố. Soobin lo lắng nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, tính cả lần trước khi kết hôn tới bây giờ, số lần gặp bố mẹ anh vẫn rất ít, khiến Soobin dù chẳng phải lần đầu nhưng vẫn hồi hộp không thôi.

Có lẽ bầu không khí căng thẳng vô tình bao trùm cả xe khiến Yeonjun cũng cảm nhận được, anh đưa bàn tay nắm chặt lấy tay Soobin.

"Em sao thế này? Vẫn còn hồi hộp sao?"

"Dạ, em vẫn chưa gặp bố mẹ nhiều, vẫn có chút hồi hợp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co